bởi minhnguyet.

6
0
1265 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cái tình


2 giờ sáng.

Hắn loạng choạng trở về nhà sau một đêm lang chạ với những người phụ nữ ở hộp đêm nổi tiếng của thành phố.

Bao giờ cũng vậy, mệt mỏi, hắn tìm đến đàn bà. Rượu, đàn bà và tình dục. Đấy là thứ gia vị cuộc đời hắn.

Nếu thiếu có lẽ hắn sẽ chết chăng?

Hắn bước đến bậc cấp trong căn nhà nhỏ lụp xụp, một tay cầm chai rượu rỗng, tay kia cởi chiếc giày nâu đã sờn. Nàng không thích hắn đi giày vào nhà.

Hắn bước vào phòng khách và nhìn thấy nàng. Nàng ngồi im lặng trên ghế sofa, tay chống cằm quay mặt về hắn. Nàng giận rồi...

"Em chưa ngủ sao tình yêu của tôi?"

Hắn hỏi nàng bằng giọng khe khẽ, hắn không thích nói to vì lo nàng sẽ sợ hắn. Nàng ghét tiếng ồn.

Nàng không đáp lời hắn. Hắn tựa lưng vào tường, cười cười, cố nhớ lại hắn đã làm gì khiến nàng giận. Hắn uống rượu, về muộn hay... hắn quên mua quà cho nàng?

Hắn nhanh chóng tiến đến nàng, đặt chai rượu trên bàn, vòng tay ôm lấy nàng. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, đặt nàng ngồi trên đùi hắn. Nàng thật nhỏ nhắn. Nàng nằm gọn trong vòng tay hắn, hắn áp mặt nàng vào lồng ngực đang phập phồng của hắn. Tim hắn đập mạnh, là vì rượu hay vì nàng... Hắn vuốt vuốt lưng và an ủi nàng.

Nàng cứ ngồi im trong lòng hắn như vậy. Không nói lấy nửa lời. Hắn nhếch mép cười, đặt lên môi nàng một nụ hôn ẩm ướt. Hắn cần nó, phải. Hắn cần cái vị ngọt của đôi môi mềm mại đang hé mở chờ đợi hắn. Hơi thở của hắn tỏa ra mùi rượu cay nồng, nóng và có chút… tình. Hắn dùng bàn tay thô ráp của mình luồn qua mái tóc xoăn dài và cái cổ trắng ngần của nàng.

Lúc nào cũng vậy, nàng lại dùng dằng với hắn, nàng ghét mùi rượu phả ra từ hơi thở của hắn, mùi nước hoa rẻ tiền và mùi son phấn từ cái hôn in hằn trên chiếc áo sơ mi trắng của người yêu nàng. Nàng cau mày khi đáp lại nụ hôn của hắn, cổ tay nhỏ nhắn muốn kháng cự, muốn thoát ra khỏi đôi tay thô kệch kia. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn biết nàng muốn gì. Một nụ hôn và một đêm. Thế là đủ.

***

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong cái nắng chói gay gắt của mặt trời chiếu từ cửa sổ vào phòng ngủ. Hắn cau mày, dụi đôi mắt buồn ngủ, mệt mỏi ngồi dậy. Lại một đêm nữa như vậy. Chưa bao giờ hắn và nàng giải quyết vấn đề bằng cách ngồi nói chuyện với nhau như những cặp đôi bình thường khác. Có lẽ là bởi hắn và nàng không phải là một cặp đôi bình thường. Hay là bởi nàng không giống như những người phụ nữ bình thường kia.

Ôi, lúc nào hắn cũng nghiêng về phương án thứ hai.

Một đêm say. Chỉ một đêm thôi. Đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời nàng.

Đêm ấy là đêm nàng buồn nhất, khi nàng chứng kiến người nàng yêu ngoại tình với một mụ đàn bà khác trong chính căn nhà mà nàng và kẻ đó đã tích góp để có được. Nàng vứt chiếc nhẫn đính hôn, bước ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã và đến quán rượu gần nhất.

Và nàng gặp hắn. Nàng tìm đến hắn như một con người chết khô giữa sa mạc tìm đến nguồn nước mát lạnh, bất chấp đó là một ảo ảnh, con người đó cứ lao vào để rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nàng tỉnh dậy trong sự sợ hãi, xấu hổ và bằng tất cả những lời cầu xin thấp hèn nhất, nàng xin hắn cưới nàng. Những người coi trọng trinh tiết đều khổ như vậy sao?

Đương nhiên, hắn đồng ý. Hắn đâu thể để một người phụ nữ xinh đẹp như vậy phải chịu nỗi ô nhục khi về nhà chồng và bị phát hiện rằng mình đã mất trinh. Hắn vẫn còn có lương tâm. Nhưng đáng buồn thay, lương tâm của hắn chỉ đến đó. Nàng không thể thay đổi được con người vốn có của hắn. Đó là con người mê mệt phụ nữ và rượu. Đó là người đàn ông vốn là khách quen của những hộp đêm nổi tiếng của thành phố, sở hữu vô số người tình nơi đây.

Nàng chấp nhận nó. Năm năm chung sống với hắn, nàng chấp nhận con người của hắn, chấp nhận rằng nàng không thể thay đổi được hắn và hơn hết nàng chấp nhận số phận của nàng.

Hắn mệt mỏi rời giường sau những suy nghĩ chồng chất về quá khứ. Hắn mặc tạm chiếc áo sơ mi mỏng và ra khỏi phòng ngủ.

“Lucia!”

Hắn gọi to tên nàng như thói quen, nhưng đáp lại là một khoảng không yên tĩnh đến kì lạ. Hắn đến bên bàn ăn, cầm lên một mảnh giấy và một bức thư. Hắn mở bức thư ra và nhận ra nét chữ của nàng.

“Gửi Erebus của em,

Có lẽ đây là lần đầu tiên em viết thư cho chàng và cũng là lần cuối cùng. Năm năm qua là khoảng thời gian dài đối với em khi ở bên cạnh chàng. Em yêu chàng bằng tình yêu thuần khiết nhất của một người phụ nữ dành cho người mình yêu.

Nhưng em mệt rồi, chàng ạ. Cái tình yêu đó đã bị vấy bẩn quá nhiều lần. Em không thể chịu đựng được nữa.

Em phải đi rồi Erebus. Xin đừng tìm em hay cho người theo dõi em.

Em xin lỗi vì tất cả. Mong chàng sẽ tha thứ cho em.

Mong chàng giữ sức khỏe.

Người phụ nữ của chàng,

Lucia Ambar.”

Bên cạnh bức thư là giấy ly hôn có chữ kí của nàng.

Đọc xong bức thư hắn gấp lại, ngồi xuống ghế và cười ngờ nghệch.

Người mà hắn yêu đã bỏ hắn rồi. Hắn đã nghĩ đến điều này cả trăm lần nhưng hắn đâu ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy.

Chú chim nhỏ của tôi, em hãy bay đi, bay đến nơi mà em muốn, bay đến những mảnh đất xinh đẹp mà em đã từng ao ước và sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Tôi xin gửi trả em cho thứ ánh sáng xinh đẹp và dịu hiền kia để em có thể bay lượn trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời chứ không phải những cái nhơ nhớp và bẩn thỉu mà tôi đã níu em lại nơi đây.

Hắn kí vào giấy ly hôn, gấp gọn vào túi áo. Xong việc hắn đến chạn bếp, lấy một chai rượu và rót uống.

Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ phòng bếp chiếu vào cốc rượu của hắn, hiện lên những vầng sáng lấp lánh như cầu vồng chiếu trên mặt bàn. Ngoài trời, những chú chim sơn ca hót vang chào ngày mới, tiếng hót hòa với tiếng lá xào xạc trên hè phố, tạo nên một bản tình ca mùa thu.

Hắn nhìn những chú chim sơn ca, miệng lẩm bẩm: “Một chú chim trong lồng có thể bay xa đến đâu?”


Hết.