Cảm nhận về sách: “Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở” tác giả Natsue Shiomi.
Một câu chuyện tình thật đẹp giữa Yuri và Akira. Đoạn đầu của câu chuyện mạch truyện chậm rãi đưa mình đến khung cảnh bình yên, thơ mộng và khắc nghiệt của Nhật Bản năm một ngàn chín trăm bốn mươi năm. Giữa cái nóng oi ả của mùa hè năm ấy hai người đã vô tình gặp được nhau. Như một định mệnh ngọt ngào và ngắn ngủi vào thời điểm đó. Có đôi lúc mình đọc có cảm giác như sự dịu dàng của Akira như một liều thuốc chữa lành cho cô bé Yuri.
Câu chuyện bắt đầu bằng một cuộc cãi vã giữa Yuri với mẹ về việc cô bé bỏ học về nhà nằm ngủ. Sau khi hai người lời qua tiếng lại với nhau thì cô bé đã bỏ nhà đi ra hầm trú ẩn và vô tình bị xuyên không về Nhật Bản năm một ngàn chín trăm bốn mươi năm. Khi xuyên không về đây, người đầu tiên cô bé gặp được chính là Akira.
Mình đọc và càng ngày càng mê sự dịu dàng ấy. Anh ấy lúc nào cũng ấm áp và kiên định như vậy. Điều ấy thể hiện ở đôi mắt dịu dàng và cũng khó có gì có thể lay chuyển được. Nhất là tình yêu với tổ quốc thiêng liêng. Mình cảm thấy rất bất ngờ về cách người Nhật ví các phi công cảm tử như những bông hoa anh đào tuyệt đẹp. Một bài hát về những người phi công đã ra đời như thế. Việc rời khỏi thế gian này đối với những người phi công khi cất cao giọng hát nhẹ tựa như những cánh hoa anh đào tung bay trong làn gió mùa xuân. Thật đẹp đẽ và đau buồn biết bao nhiêu.
Anh là một người đàn ông mạnh mẽ. Anh luôn xuất hiện lúc cô bé Yuri gặp khó khăn. Lần đầu tiên gặp gỡ cũng là anh giúp đỡ và đưa cô đến nhà dì Tsuru. Xuyên suốt câu chuyện anh và Yuri chỉ có vài lần gặp gỡ nhưng anh đã giúp đỡ cô bé rất nhiều. Có lần cô bé bị một cảnh sát nghe thấy những lời cô bé nói nên đã ra tay với cô nhưng anh ra mặt bảo vệ cô vì lời nói của những phi công vào thời điểm này rất có trọng lượng. Anh cũng đỡ cho cô bé một đòn và đã bị thương ở đầu. Cả dì Tsuru cũng vậy, dì đã bị thương ở vai. Sau đó một lần khác là vào lúc Yuri đi đổi gạo thì bất chợt cuộc không kích của Mỹ ập tới. Khiến cảnh vật xung quanh phút chốc hoang tàn. Khi ấy gần như cô bé đã tuyệt vọng và muốn buông xuôi. Nhưng cô nghe thấy giọng của Akira đang gọi tên mình. Cô lấy hết sức lực còn lại để gọi to hơn cho anh nghe thấy. Ngay khi nhìn thấy cô bé, anh đã hớt hải và lo lắng. Một chút nữa thôi lời trong lòng đã được nói. Tiếng yêu của anh có lẽ đã muốn vụt ra khỏi khoé môi nhưng anh làm không được. Anh chỉ muốn giữ mãi lời yêu thương ngọt ngào ấy nơi trái tim mình.
Anh yêu Yuri, anh muốn cùng Yuri sống thật hạnh phúc ở một kiếp sống khác mà không có chiến tranh.
Nên anh đã nói dối là anh chỉ coi cô bé như người em gái thứ hai. Lời nói dối đầy chua xót cho đến khi mọi thứ được sáng tỏ qua một bức thư với một lời yêu thương muộn màng khiến cho trái tim mình phút chốc hẫng một nhịp.
Mình thấy thật bồi hồi khi đọc những chương hai người gặp mặt và anh giúp đỡ cô bé. Khi nghe đến tên cô bé là Yuri thì anh đã nghĩ đến ngay loài hoa bách hợp. Đây là loài hoa mang tên của cô bé. Anh đã bí mật dắt cô bé đến đồi tràn ngập loài hoa bách hợp này hai lần. Lần đầu tiên để khiến cô bé vui hơn, lần thứ hai là anh dắt Yuri đến đây với một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán để nói thay lời tạm biệt đến từ trái tim mình.
Ngày anh rời đi đã đến, anh đã phải lên đường để làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc. Một kết cục buồn bã mà ai cũng đoán được. Ngày hôm ấy giữa bầu trời trong xanh của mùa hè. Người con trai ấy đã tan biến vào nền trời xanh bao la giữa một mùi thơm thoang thoảng của những bông hoa bách hợp. Loài hoa mang tên người con gái anh yêu.
Ngay từ tiêu đề của câu chuyện đã khiến mình thấy buồn bã. “Nếu gặp lại em trên ngọn đồi hoa nở”. Từ “nếu” là từ dùng để chỉ sự tiếc nuối đến vô cùng và khiến mình day dứt lắm. Nhưng bên cạnh câu chuyện tình yêu buồn bã và nhiều nước mắt mình còn cảm thấy rằng ở đây còn có những câu chuyện của cả những con người khác nữa. Và mình đặc biệt ấn tượng với một người lính mang tên Teraoka. Anh ấy có gia đình, có vợ và một đứa con nhỏ chưa bao giờ gặp mặt. Anh chỉ được nhìn ảnh con qua một tấm hình đen trắng đã cũ. Vì tổ quốc anh sẵn sàng hi sinh và với lá thư để lại anh đã nói sẽ mãi dõi theo đứa con gái bé bỏng từ thiên đường. Và còn một điều nữa là những người lính đều là những sinh viên ưu tú, là thầy giáo và những người trong gia đình giàu có. Khi nhận được lệnh triệu tập họ đều gác lại mọi thứ để cống hiến hết mình cho tổ quốc. Mình thật sự rất cảm động sau khi đọc xong quyển truyện này.