31
3
655 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CẢM ƠN BẠN VÌ PHÚT NHÌN LẠI MÌNH


Đã bao lần vào ngày của cha, của mẹ, tôi tự hứa với bản thân sẽ nấu cho cha mẹ những món ăn mà hai người thích nhưng rồi lại không làm được vì... có hẹn đột xuất. Và còn bao nhiêu cái "đã bao lần" như thế mà đến giờ tôi vẫn chưa thực hiện được.

Tuy cha mẹ không bao giờ nói ra nhưng nhìn vào mắt họ, tôi biết họ buồn biết bao và tôi thấy mình có lỗi. Nhưng tôi cũng chẳng chịu xin lỗi vì cái tôi quá lớn đã ngăn cản tôi.

kistock26-283235-1376175489_500x0.jpg

Một lần tham gia câu lạc bộ tiếng Hoa, tôi quen với một người bạn tên là Huệ Trân. Huệ Trân học rất giỏi, lại năng động nên được nhiều bạn yêu quý.

Chính Huệ Trân đã kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc nhút nhát và hòa mình vào không khí sôi động của cuộc sống xung quanh. Chúng tôi thân nhau rất nhanh, có thể tâm sự với nhau mọi chuyện.

Tôi còn nhớ, ngày 2/12, Huệ Trân nhắn tin nói tôi cùng bạn ấy đến một nơi nhưng không tiết lộ là nơi nào. Chơi với nhau nên tôi hiểu, những khi bạn làm vậy nghĩa là việc này rất quan trọng.

Tôi vội vã chạy xe đến nhà cô bạn. Cô ấy đã đợi tôi ở trước cửa, tay cầm bó hoa tươi và một món quà được gói thật đẹp. Nhìn ánh mắt bạn, tôi biết mình không nên hỏi bất cứ điều gì vào lúc này.

Hai đứa đi một xe, Huệ Trân chở tôi. Trên suốt quãng đường, cô ấy không hề nói lời nào. Ngồi phía sau, tôi cũng im lặng. Và cuối cùng, tôi phát hiện ra nghĩa trang là nơi Huệ Trân muốn tôi đến.

Huệ Trân kể mẹ đã dạy cho bạn ấy nhiều điều và bà luôn ở bên mỗi khi bạn ấy cần. Lúc nào tâm sự với mẹ, bạn ấy cũng nhận được những lời khuyên bổ ích. Với Huệ Trân, mẹ là người bạn lớn, là người mẹ vĩ đại, tuyệt vời nhất. Hè năm lớp 8, bạn cùng mẹ về quê. Trên đường, xe gặp tai nạn, và Huệ Trân đã không còn được gặp mẹ nữa. Đôi mắt bạn tôi dần đỏ hoe. Chúng tôi dừng chân trước một ngôi mộ. Sau khi thắp nhang, cắm hoa và đặt quà lên mộ, Huệ Trân mới nói đây là mộ của mẹ bạn ấy. Ngày 2/12 chính là sinh nhật mẹ.

Năm nào đến sinh nhật mẹ, bạn cũng ra đây thắp nhang và tâm sự. Lúc đó, mọi ký ức, kỷ niệm ngày xưa lại ùa về. Huệ Trân luôn tin rằng, mẹ đang ở trên trời cao nhưng luôn dõi theo bạn, luôn mỉm cười, động viên, giúp bạn vượt qua khó khăn như ngày xưa bà vẫn làm. Dù không còn được gọi tiếng "mẹ" thân thương như trước, nhưng trong lòng Huệ Trân, âm thanh dịu ngọt ấy vẫn vang lên.

Sau câu chuyện của cô bạn, tôi đã nhìn lại bản thân mình. Tôi chỉ toàn làm cha mẹ thất vọng và đau lòng. Tôi có cha, có mẹ bên cạnh nhưng nào biết quý trọng những phút thiêng liêng, ấm áp ấy.

Những lúc tôi cần, cha mẹ luôn ở bên, thế nhưng những khi cha mẹ cần thì có mấy khi tôi ở bên cạnh họ cơ chứ. Những lời biện hộ không thể nào che giấu được sự ích kỷ của tôi. Tôi thật có lỗi với cha mẹ.

Ngay hôm nay, tôi sẽ chạy đến bên cha mẹ và nói to với họ rằng: "Cha ơi, mẹ ơi, con yêu cha mẹ thật nhiều và con sẽ không làm cha mẹ thất vọng về con nữa đâu. Con sẽ cố gắng để xứng đáng là người con ngoan, hãy tin ở con!".