bởi Văn Tư Tư

1
0
1057 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện


Bầu trời mùa hè bao giờ cũng cao xanh và ít mây. Những tầng mây cao cao bao quanh ôm lấy mặt trời để làm giảm đi nhiệt độ nhưng vẫn để lại chút hơi nóng khó chịu theo cơn gió ngang qua. 

Trong khoảng sân rộng trước nhà, tiếng lá cây xào xạc vang lên, tiếng nước gợn sóng lăn tăn trong hồ cá nhỏ chen vào không gian tĩnh lặng giữa hai người chúng tôi.

“Khi nào Hải đi?” Tôi đưa tay đón lấy hộp quà của Hải, hai hốc mắt bắt đầu óng ánh nước, giọng nói cũng nhạt đi.

“Ngày mai Hải đi rồi, Lan ở lại mạnh khoẻ nha. Thôi Hải về trước đây, trời cũng tối rồi, Lan mau vào nhà đi.” Chàng trai trước mặt tôi nhẹ nhàng nói, rồi quay người bước ra cổng.

“Hải!” Tôi vội gọi tên cậu ấy.

“Sao vậy? Lan có chuyện gì muốn nói à?” Hải ngoái đầu nhìn tôi và hỏi.

Sau một lúc do dự, cuối cùng tôi lại chỉ nở nụ cười thật tươi và nói: “Thượng lộ bình an nha!”

“Ừm, cảm ơn Lan.” Hải mỉm cười nói rồi quay người rời đi.

Tôi không kiềm lòng mà chạy theo ra cổng, phóng tầm mắt nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Trong hàng ngàn cái kết cho mối tình đơn phương này, tôi lại chưa từng nghĩ đến sau buổi chiều ngày hôm nay, không biết phải đến bao giờ mới được nhìn lại bóng lưng đó nữa. 

Chiếc xe đạp của Hải lăn bánh từ từ đem bầu trời ký ức của tôi lật giở ra từng trang trước khi nó mất hút sau dãy phố.

Tôi và Hải quen biết từ hồi học cấp hai. Sau này lên cấp ba, hai đứa cùng đậu vào chung một trường, lại bám nhau suốt cả ba năm ngô nghê dưới mái trường. 

Ở trường, các bạn đều nghĩ chúng tôi là một đôi, lúc nào cũng đi cùng nhau. Đương nhiên là cả hai đứa chúng tôi đều phủ nhận điều đó. À! Thật ra chỉ có cậu ấy phủ nhận. Còn tôi mỗi lần nghe thấy ai nói như thế thì trong lòng vui sướng tột độ. 

Ngày ấy, tôi không hiểu được tình yêu của những người trưởng thành ra sao? Yêu một người sẽ có mùi vị ra sao. Tôi chỉ biết tình yêu giữa những năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi rất đơn thuần, vì người từng nói thích màu xanh nên đã đem lòng yêu cả bầu trời.

Đúng vậy! Tôi thích cậu ấy, thích từ mấy năm về trước nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ vì sợ lỡ như cậu ấy không thích và né tránh, sợ mất đi một người bạn tốt nhất của mình. 

Trong suốt những tháng ngày vô tư vô lo ấy, tôi lấy danh nghĩa bạn bè để ở bên cạnh Hải. Tôi đã từng cùng cậu ấy thức đêm chơi game, cùng nghe những bản nhạc mới ra, đưa cậu ấy chai nước sau mỗi trận đá bóng chiều tan học. Mỗi buổi sáng gặp nhau ở cổng trường, cậu ấy thường vỗ đầu tôi rồi nói 'hi, đồ ngốc'.

So với đám con gái chỉ có thể đứng từ xa mến mộ Hải thì tôi may mắn hơn nhiều. May mắn vì tôi có thể bên cạnh âm thầm thích cậu ấy nhưng đồng thời lại không may mắn vì chỉ có thể âm thầm.

Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn mỏng manh như tờ giấy trắng, nếu đâm thủng nó sợ sẽ mãi không thể trở lại như ban đầu.Vậy nên tôi đem tình yêu thầm lặng ấy cùng cậu ấy đi qua hết những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò, biết rõ sẽ nuối tiếc nhưng vẫn cứ thế đơn phương. 

Trong câu chuyện này, tôi đã nhiều lần dự đoán trước kết cuộc nhưng đến sau cùng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

Khi nghe Hải báo tin cậu ấy chuẩn bị đi Mỹ du học, lòng tôi như chết lặng. Bao nhiêu suy tưởng trôi nổi giữa bầu trời ký ức, tất cả đều như những quả bong bóng bay lơ lửng, đến cuối cùng lại bị sự thật tàn nhẫn đâm thủng. 

Người đã rời đi được một lúc nhưng tôi vẫn bất động, chỉ cảm thấy tim co rút một trận. Tôi vội vàng đưa tay nắm lấy ngực, hô hấp thật sâu. Thì ra đây là tình yêu, tim thật sự đau, mắt thật sự ướt.

Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày khoác lên con phố một gam màu dịu êm. Tôi đứng đó nhìn dòng người tấp nập đi qua, những tòa nhà cao thấp chen nhau và nhận ra rằng tia sáng mình từng nhặt được, đến cuối ngày vẫn phải trả lại cho mặt trời. 

Mọi sự bắt đầu đều sẽ có điểm kết thúc, lúc mới đem lòng thầm thương trộm nhớ, mỗi khi nói chuyện, hai gò má không khỏi ửng hồng. Đến khi phải kết thúc mối tình chưa kịp nở, khoé mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe.

Câu chuyện của tôi có đoạn mở đầu vô cùng dịu dàng, chỉ tiếc là kết thúc lại không xứng với sự dịu dàng đó.

Nhưng bất luận ra sao, tôi vẫn chưa từng hối hận vì đã gặp cậu ấy. Trong những năm tháng mười mấy xuân xanh, tôi lần đầu thích một người. Có thể được ở bên cạnh cậu ấy hay không đối với tôi về sau có lẽ không còn quan trọng nữa, chỉ cần cậu ấy bình an là đủ rồi.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, soạn một dòng tin nhắn rồi bấm gửi.

 “Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi. Có lẽ sau này tôi sẽ thích một người nào đó, giống như lúc mới thích cậu. Hoặc là sau này ngoại trừ cậu, tôi không thể gặp được ai khiến trái tim mình rung động. Có lẽ cậu là sự hối tiếc lớn nhất trong lòng tôi nhưng trước sau tôi đều cảm ơn vì cậu đã xuất hiện. Tạm biệt!