bởi Robe

6
1
1072 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cảm xúc mỗi giai đoạn của cuộc đời


Thời độc thân nằm ở phòng trọ nghe các thể loại tình ca muôn thủa nhà bên cạnh của hai vợ chồng hàng xóm, giữa ông chồng và bà vợ hoặc giữa hai ông bà với mấy đứa con mà mình cười thầm trong bụng. Làm sao mà phải khổ sở vậy nhỉ? suốt ngày um sùm, quát tháo, thuyết giảng.  Bấy giờ mình còn đang thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, cuối tuần lại hẹn hò, nhậu nhẹt, ngồi xe máy với người yêu còn ôm eo nhau được, chứ cứ như nhiều cặp có ngay cái "tục tức-em bé" ngồi ở giữa thì còn gì hấp dẫn nữa... cứ nghĩ có lẽ tuổi hạnh phúc nhất là thời này chứ mai mốt lập gia đình rồi lại như đại đa số kia thì không biết niềm vui là gì nhỉ.


Rồi cũng đến lúc muốn biết cái niềm vui khi có gia đình là gì mà đời người ai cũng bước tới thế? Và đúng là vui thật "khi hai ta về một nhà, khép đôi minh chung một giường..." đỡ phải đưa đón nhau, đi du lịch cùng nhau mà không phải lo mọi người chọc ghẹo, tiết kiệm được chi phí, sáng chở nhau đi ăn rồi mạnh đứa nào đứa đó đi làm, tối về cùng nhà tâm sự loài chim biển. Đời sướng nhất có lẽ là giai đoạn này chứ không phải giai đoạn trước đây như mình tưởng? Giai đoạn kia chắc là do tuổi trẻ, bồng bột ham vui và hưởng thụ tầm thường chứ giờ thấy mình đứng đắn và hưởng thụ kiểu khác rồi kà kà.

Nghe các bậc tiền bối (lập gia đình trước vài năm) kể về việc con nó quấy khóc ban đêm, thằng bé/con nhỏ đang bệnh, rồi lo chạy trường này, lo học thêm kia vân vân, mà thấy rầu, ngủ từ 8 giờ tối mà 8 giờ sáng còn chưa muốn dậy đây nói chi đến thức đêm cho con bú. Nghĩ thôi mà đã tụt hết cả cảm xúc . Thôi thì có lẽ mình đang sống đoạn đẹp nhất nên cứ hưởng đi. Tạo hóa mà cái gì đến rồi cũng đến. Vài năm sau thì đến lượt mình thử cái niềm vui phải thức dậy bất cứ lúc nào các "sếp" cần mà không phải báo trước. Phải học cách cân đong đo đếm nước, sữa chính xác đến từng "miu", vụ này là mới chứ trước toàn tính bằng "xị" với chai không à. Và bắt đầu phát hiện ra chất thải của loài người không hẳn là thu..úi, thậm chí thơm là khác, lại còn biết nó mềm cứng hay đạt tiêu chuẩn là thế nào nữa. Ấy vậy nhưng lại thấy hạnh phúc là đây, lên chức mà. Có bao nhiêu "đứa" già có, trẻ có gọi mình là Ba trước khi con mình biết gọi hehe. Nói vui thôi chứ niềm vui thưc sự là khi được ôm cái cục được gọi là con mình trong lòng, được thấy bạn ấy nằm ngủ như thiên thần hay ánh mắt ngơ ngác khi quan sát, túm lại ai đã từng trải qua giai đoạn này thì các cử chỉ của con đều là biểu hiện của thiên tài tương lai, thậm chí đến cục cờ ứt cũng dễ thương. Chắc niềm vui và hạnh phúc thực sự là đây chứ không phải cái vui của sự tự do tuổi trẻ hay vợ chồng son?

Giờ mình cũng chẳng dám chắc chắn nữa, biết đâu có gì vui hơn thì sao. Quả thật là có nhiều niềm vui khi con cái biết cười với mình, biết theo cha mẹ, bi bô tập nói, chập chững biết đi, dễ thương thế này mà người ta lại định nghĩa gia đình là "Hai người lạ hợp tác với nhau sản sinh ra những đứa bé, dạy cho chúng biết nói, tập cho chúng biết đi sau đo bắt chúng ngồi một chỗ và ngậm miệng lại" ôi thôi chắc là cái giai đoạn mà mình chứng kiến thời nằm phòng trọ đang đến gần. Niềm vui của giai đoạn này sắp hết rồi sao? Lại còn mai mốt lo chuyện đưa đón đi mầm non nữa, rồi lo chuyện con bệnh, con đau, hay sợ bị bạo hành lớp nhà trẻ... Nhưng cũng không bi đát như kiểu hình dung, mọi thứ cũng dần dần bằng cách này hay cách khác nó trở lên bình thường như n đường. Một rồi thậm chí 2 "tục tức" kẹp giữa càng thấy vui, vẫn chạy đi chơi được thậm chí còn nhìn các cặp đang ôm eo chở nhau với ánh mắt muốn nói "Chắc nó cũng đang nhìn mình và đang nghĩ giống mình đã từng nghĩ" Về nhà lại thấy tái hiện một phần của bài ca muôn thủa của các bậc sinh thành với mấy bạn răng chưa mọc đủ.

Lại nhớ lại câu nói "bắt chúng nó ngồi im và ngậm miệng lại" thấy có phần đúng đúng. Có lẽ ở giai đoạn này của cuộc đời người ta không trải nghiệm niềm vui hay hạnh phúc theo kiểu của tuổi trẻ nữa nhưng bù lại thì có nhiều niềm vui khác, vui gia đình, vui con cái, vui vì kết quả công việc.

Sáng nay ngồi uống cafe nhìn cảnh 2 ông bà già đang ngồi run run đưa từng muỗng thức ăn lên miệng dưới sự trợ giúp đắc lực của người con gái, cuối cùng bữa ăn đã thành công tốt đẹp. Sau đó là đến giai đoạn ngồi chờ có đứa nó lau miệng cho rồi hai ông bà ngồi nhìn nhau với anh mắt vô thần, có lẽ hai ông bà đang thắc mắc không biết chúng nó đã mua đất (ngang 1 mét dài 2 mét) cho mình chưa? Tự nhiên mình thắc mắc vậy thì niềm vui tuổi già là gì đây? Nếu bỏ qua khía cạnh về cơm áo gạo tiền thì đúng là cuộc đời một con người ta mỗi một giai đoạn là đều đối diện với củ cả rốt và cây gậy. Luôn có những hạnh phúc và lo toan, có niềm vui và nỗi buồn, có thành có bại... Hãy sống tận hưởng những gì đang có.

Truyện cùng tác giả