bởi Diệp

93
7
321 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Càng trưởng thành chúng ta càng cô đơn


Càng trưởng thành lại càng cô đơn

Càng khôn lớn lại càng bất an

Cổ tích chỉ là lời nói dối để dỗ dành con nít


Có những buổi chiều đi dạo trên phố. Khi đứng giữa vạn người và phố đông chật hẹp. Mà trái tim bỗng trỗi lên sự lạnh lẽo không nguôi. Mảng trống nào đó lại bao trùm lấy lí trí, khiến bỗng dưng lại muốn khóc thật to. Nhưng rồi lại kìm chế, đút tay vào túi áo và tiếp tục rảo bước đi.


Là khi trái tim và lí trí lại chẳng thèm nghe lời nhau. Tim bảo muốn khóc, nhưng lí trí lại không cho. Tim bảo rất đau, nhưng lí trí lại cưỡng ép bảo rằng "mình không sao cả". Để rồi khi cứ cố gắng kiềm chế, thì nỗi cô đơn lại ngày một lớn dần và tạo nên những mảng trống không tên trong trái tim bé nhỏ.


Càng trưởng thành càng cô đơn, nỗi cô đơn hiển hiện một cách rõ ràng vào mỗi sớm mai. Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm, đôi khi thèm một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành từ một nửa kia, nhưng dường như đó chỉ là ý nghĩ của riêng mình ta mà thôi.


Những khi cô đơn vây kín, ký ức cũ bất chợt ùa về khiến trái tim trở nên mềm yếu đến rệu rã.


Điều đáng sợ nhất có lẽ chính là cảm giác cô đơn tột cùng trong thế giới của mình. Vẫn cười nói đấy thôi, vẫn lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho người khác khi họ tâm sự nhưng chính mình lại không thể tìm ra lối thoát cho câu chuyện của riêng mình…


Trưởng thành bắt đầu biết ngại yêu, sợ yêu, sợ tiến tới một mối quan hệ rằng buộc mà ở đó chúng tôi đều phải có trách nhiệm với nhau.