bởi Trắng

20
3
2309 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

can't take it back


Tôi tên Trịnh Tại Hiền, một đứa con trai chỉ mới chập chững tuổi mười tám. Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã phải sống một mình và tự lấp rất sớm.

 

Cứ ngỡ cuộc sống của tôi vẫn sẽ nhàm chán và vô vị như vậy cho đến tôi khi gặp được em. Từ ngày đầu tiên tôi gặp em, tôi đã nhận ra bản thân đã trót yêu em rồi.

 

Em đẹp lắm, em đẹp tựa như một đóa hoa vậy. Một đóa hoa mới chớm nở với biết bao tươi trẻ bên trong đó. Nụ cười của em rạng rỡ vô cùng, nó như một liều thuốc phiện khiến tôi ngắm mãi mà chẳng thấy chán. Em là người con trai đầu tiên mà tôi mở miệng khen đấy bởi vì vẻ đẹp của em khiến cánh đàn ông chúng tôi không thể nào không cảm thán được. Nó quá đỗi là hoàn mĩ đi.

 

Cách em nói chuyện với tôi thật dễ thương, thứ tôi chăm chú nhất chính là đôi bàn tay mảnh khảnh xương xẩu đó. Những đốt tay thon dài nhìn vào là muốn nắm ngay, cơ thể em nhìn thật nhỏ bé tưởng chừng như lọt thỏm vào trong vòng tay của tôi vậy.

 

Tôi với em cứ thế mà thân với nhau, cả hai trở thành thanh mai trúc mã mà đi đâu cũng có nhau, có đôi lúc ai nhìn vào cũng ngỡ là một cặp. Tôi lúc ấy cũng chỉ biết lắc đầu phủ nhận còn em thì cũng chỉ biết mỉm cười cho qua.

 

Trong tâm trí tôi em là một người bạn thân nhất, nhưng còn trong trái tim thì đã là một thứ gì đó hơn thế nữa rồi, đó là yêu. Một đứa con trai chỉ mới mười tám như tôi chưa bao giờ trải qua mối tình nào nhưng cuối cùng lại đem lòng yêu một cậu con trai, lại là người bạn thân nhất nữa chứ.

 

Nghe có vẻ vô lí nhưng sự thật là vậy đấy, tình cảm tôi dành cho em cứ thế lớn dần, tôi ấp ủ trong trái tim một tình cảm to lớn dành cho em.

 

Tôi không dám nói cho em nghe vì tôi sẽ em sẽ từ chối tôi, tôi sợ rằng tình bạn của chúng ta sẽ không còn nữa. Vì vậy tôi quyết định giữ im lặng, tôi sẽ đợi một lúc nào đó mà bản thân chắc chắn cái tình cảm này dành cho em là thật.

 

Một buổi sáng đầy tinh mơ với không khí của mùa xuân, tôi đang đứng trước cửa nhà em, hôm nay chúng ta có một buổi đi chơi với nhau và tôi quyết định tỏ tình em.

 

Những tháng qua, tình cảm của tôi dành cho em không còn là thứ tình cảm mới chớm nở, non nớt mà nó đã biến thành một tình cảm mãnh liệt tôi dành cho em, nó lớn vô cùng em à.

 

Tôi quyết định tỏ tình em cũng chính bởi vì tôi sợ, ở trong trường em luôn mà một tâm điểm chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Gái hay trai ai ai cũng đều bàn tán về em, thậm chí là gã thầy giáo dạy nhạc luôn dán chặt đôi mắt thèm khát của gã lên người em.

 

 

Thái Dung à, em có biết rằng em như một con cừu non đang lạc vào bầy sói không? Xung quanh luôn có những cặp mắt chẳng mấy thiện chí gì đối với em. Tôi sợ lắm, tôi sợ bản thân chỉ cần một phút lơ đãng là có thể mất em, sợ rằng em sẽ tin những lời dụ dỗ ngon ngọt của chúng, sợ rằng em sẽ theo bọn họ mà bỏ tôi.

 

Vì thế tôi đã quyết định tỏ tình em, mặc kệ em có đồng ý hay không nhưng tôi vẫn phải có em cho bằng được. Tôi phải có được em trước khi bọn chúng cướp lấy em từ tay tôi. Tôi phải dành em cho riêng mình, chỉ một mình tôi thôi.

 

Đứng trước nhà em với tâm trạng hồi hộp vô cùng, tôi nhấn chuông cửa ba lần rồi đứng đợi em ra. Chỉ vài phút sau cửa nhà được mở, tôi đứng đờ người ra khi thấy em. Nhìn em đẹp lắm, bộ đồ mặc trên người em cũng đẹp nữa.

 

Tôi chở em trên chiếc xe đạp đã cũ của mình, tay em đặt nhẹ lên hông tôi để tránh ngã, suốt chuyến đi tim tôi không ngừng đập liên hồi. Chỉ cần nghĩ tới việc tỏ tình em thôi thì tôi cũng đã thấy phấn khích vô cùng.

Tôi đưa em đến một khu vui chơi, vừa bước vào bên trong thì tôi đã thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em rồi, thật đẹp làm sao. Đưa em tới chỗ chơi này đến chỗ chơi khác, nụ cười tỏa nắng trên môi em không bao giờ biến mất, tiếng cười giòn rã cứ vang khắp khu vui chơi làm tôi cảm thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất vậy.

 

Trời bắt đầu sập tối dần thì cũng là lúc khép lại buổi đi chơi của ngày hôm nay, cả hai ngồi trên ghế mà không ngừng cười đùa vui vẻ về buổi đi chơi. Khi em còn đang đắm chìm vào những trò chơi vừa nãy thì tôi đã gương mặt nghiêm túc nhìn lấy em, tôi khẽ cầm lấy tay em lên mà nói:

 

“Thái Dung, tớ có chuyện muốn nói!”

 

“Cậu cứ nói đi!”

 

“Tớ thích cậu..làm người yêu tớ nhé!”

 

 

 

Tôi nhắm chặt mắt lại vì không muốn thấy gương mặt ngỡ ngàng của em, tôi sợ em sẽ cười khinh miệt tôi với cái tình yêu đồng tính này, nhưng rồi tôi lại nghe tiếng cười khúc khích của em và một câu trả lời khiến cả đời này tôi không thể nào quên được.

 

“Cậu làm tớ đợi hơi lâu rồi đấy!”

 

Tôi mở to đôi mắt ra rồi ôm chặt lấy em, tôi vỡ òa trong sự hạnh phúc này. Tiếng cười của em  hòa chung với tiếng cười của tôi, cả hai chúng ta trông thật hạnh phúc em nhỉ?

 

Ánh đèn đường chiếu rọi xuống chiếc xe đạp đang lăn bánh, tay em không còn đặt ngay hông tôi nữa mà đã choàng hai tay xung quanh hông tôi, hơi ấm của cánh tay em làm lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn.

 

Đưa em tới đầu con phố, nhìn em từ từ đi bộ vào bên trong làm tôi có chút tiếc nuối, khi không còn thấy hình bóng em nữa tôi mới đạp xe mà ra về.

 

Sáng hôm sau tôi đem một tâm trạng vui vẻ bước vào lớp, tôi thúc dục thời gian trôi nhanh một chút để tôi có thể gặp em sớm hơn. Nhưng rồi tiếng chuông bắt đầu giờ học cũng vang lên nhưng em vẫn chưa tới lớp, tôi lo lắng không biết phải làm gì. Chẳng lẽ em bị bệnh sao?

 

Bốn tiết học nhàm chán trôi qua mà không có em, tôi buồn bã mà xách balo ra về. Đi dọc hành lang tôi thấy ai ai đều chăm chú nhìn vào điện thoại mà xem một thứ gì đó, có những tiếng khinh miệt, chửi rủa thậm tệ của đám con gái và những cặp mắt ham muốn của lũ con trai.

 

Tôi tò mò đi lại gần đó xem, một đoạn video dài gần một tiếng đang chiếu cảnh ân ái của một người nào đó. Tôi cố gắng nhìn rõ hơn thì ở trong đó là một đám người đàn ông đang vây quanh một cậu thiếu niên, tim tôi giật thót khi thấy gương mặt cậu thanh niên đang được chiếu lại gần, đó...đó không phải là em sao? Tôi giựt lấy chiếc điện thoại từ người kia, tay tôi run run khi thấy từng người từng người một đang hành hạ, dày vò thân xác của em, tôi nhanh chóng trả lại điện thoại cho cậu bạn kia mà tức tốc dùng hết sức lực chạy đến nhà em.

Đứng trước nhà em với nỗi lo sợ, tôi sợ phải đối mặt với hình ảnh thê thảm của em, tôi sợ thấy em tiều tụy dằn vặt bản thân trong sự đau đớn này. Tôi bấm chuông mãi mà không có ai ra mở, chẳng còn sự kiên nhẫn nào nữa tôi tự ý mở cửa nhà em ra mà bước vào bên trong.

 

Khung cảnh bên trong ảm đạm, lạnh lẽo lạ thường. Tôi bước lên cầu thang nhà em, từng bước từng bước một rồi đứng trước căn phòng của em. Tôi hít một hơi thật sâu mà vặn nắm tay cửa, tiếng cửa cót két vang lên, khung cảnh kinh hoàng khiến tôi phải ngã ngửa người ra vì sợ hãi.

 

Cả cơ thể bé nhỏ của em đang treo đung đưa trên trần nhà, miếng vải trắng quấn quanh lấy cổ em như cướp đi lấy hơi thở của em. Tay chân tôi bủn rủn không biết phải làm gì, tôi chỉ biết lấy điện thoại ra mà gọi cho cảnh sát. Xe cảnh sát vây quanh khu nhà của em, xác của em được bao bọc lại rồi đem đi, tôi chỉ biết đứng đó ngẩn người nhìn em bị đưa đi như thế.

 

Tôi trở về nhà với một tâm trạng trống rỗng, bản thân tôi không biết phải làm gì hết, mọi thứ quá đỗi là nhanh đi chỉ mới đây thôi mà tôi đã mất em rồi. Tôi thu người vào trong một góc phòng, nước mắt vô thức chảy dài xuống gương mặt của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một ai đó, tất cả là vì em. Tôi tự trách bản thân mình tại sao hôm đó lại không đưa em về tới tận nhà rồi để mọi chuyện xảy ra như vậy.

 

Dung ơi, tôi mất em thật rồi!

 

Giờ đây không có em, việc đến trường cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng tôi cũng không thể nào bỏ học được vì bao công sức của tôi khó khăn lắm mới đỗ được vào ngôi trường danh giá đó.

 

Tôi thật sự chán ghét nơi này, tôi chán ghét cái cảnh mọi người không ngừng bàn tán về em, họ không ngừng tuôn ra những lời nói sỉ nhục về em, tôi rất muốn đứng lên mà phản kháng lại chúng, tôi muốn bảo chúng hay ngừng nói về em đi khi chúng không biết con người của em như thế nào nhưng rồi tôi cũng không làm được.

 

 

Tôi cũng chỉ là một thằng có gia cảnh thấp hèn nhờ học bổng mới vào được đây. Xung quanh tôi toàn những con người danh giá, họ là người có quyền nhất ở trong ngôi trường này. Lời nói của họ có thể tác động đến tất cả mọi người xung quanh. Nhưng điều tôi tức giận nhất không phải là những lời nói đó mà chính là những kẻ đã hãm hiếp em, đó là những người tôi đều quen biết, chúng nhờ gia thế của gia đình mà che đắp đi tội ác tày trời đó.

 

Tôi tự hỏi rằng công bằng nằm ở đâu? Khi những phạm nhân như chúng lại không có một bản án xử phạt thích đáng nào mà lại để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Họ để cho một cậu con trai đáng thương, mềm mỏng chịu đủ mọi chỉ trích ý kiến của dư luận rồi dẫn đến cái chết đầy bi thương. Họ có phải là con người không, họ bị những đồng tiền nhơ nhuốc làm cho mù quáng hết cả rồi.

 

Nếu như công bằng không đứng về phía em thì hãy để tôi chứng minh điều đó, Thái Dung à em hãy yên tâm nhé vì đã có tôi chứng minh sự trong sạch của em rồi. Đừng lo em nhé!

Dung à em có nhìn thấy không, em có nhìn thấy chúng đang đau đớn dưới tay của tôi không. Đó chính là cái giá phải trả của chúng vì đã làm em tổn thương đó nhưng nó vẫn chưa là gì đâu em à tôi phải khiến chúng đau đớn gấp bội, phải cho chúng biết được cái cảm giác bị người khác tra tấn, hành hạ như thế nào.

 

Chúng thật yếu đuối em nhỉ, giờ đây chúng chỉ còn là những cái xác nằm trơ trọi dưới sàn nhà, máu tươi vương vãi khắp nơi khiến tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng. Nhưng bây giờ tôi cũng chả khá hơn được là bao, bàn tay tôi nhuốm đầy máu, nỗi đau khổ của chúng chưa khiến sự ân hận trong tôi nguôi ngoai. Tôi đã thành công trả thù cho em rồi đấy Dung à, nhưng tôi vẫn mất em đấy thôi.

 

Em có nghe thấy không, có nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang không ngừng kêu lên không, cũng đã tới lúc tôi được gặp em rồi. Miếng vải trắng này sẽ là thứ giúp tôi đến được với em, đến với người con trai tôi yêu.

 

“Điều cậu sợ nhất là gì?”

 

“Có lẽ là mất đi một thứ gì đó mà bản thân không thể lấy lại được!”