bởi A

71
0
907 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cầu Chúa cho con ngừng chuyển động. Amen


0.


Lúc bóng hoàng hôn đổ xuống trong đêm, một con tàu hàng xình xịch chạy vào ga. Khi đầu máy chuyển các toa vào con đường nhánh, John bò dọc theo con tàu. Cậu đẩy được chiếc cửa của toa chở súc vật bỏ không, lúng túng vất vả mãi mới leo lên được. Cậu đóng cửa lại và còi tàu huýt vang. Jonh đang nằm, nhoẻn miệng cười trong bóng tối.

Đối với một con người vừa được giải thoát khỏi bao cái khổ ải trước kia đã giam cầm y. Đáng lẽ, John phải mơ mộng, phải tơ tưởng những đến thứ gì đó thật tươi đẹp, thật hạnh phúc. Ấy mà không, việc duy nhất John muốn và đang làm, chỉ đơn giản là nằm yên trên sàn toa tàu lạnh ngắt ám mùi phân động vật. Bây giờ đây, cậu chẳng còn thiết tha bất cứ cái gì hơn là được ngừng chuyển động. John cứ nằm yên như vậy. Đầu cậu gối lên hai cánh tay được khoanh lại sau cổ. Chả thèm mảy may nghĩ ngợi thêm gì cho tương lai hay hiện tại.

1.


Các giấc mơ dồn dập đến với John - đa phần là về nhà máy, William, mẹ, nhà máy, William. Nói tóm lại là về quá khứ lao động cực nhọc của John - cái mà cậu vừa thoát khỏi. Không lần chợp mắt nào của cậu diễn ra đủ lâu để được gọi là ngủ. Đôi lúc, sau khi choàng dậy sau một giấc chiêm bao dữ dội, cậu cười lớn. Những tiếng ha hả đứt quãng thoát khỏi cổ họng John. Chúng đi trong không khí, đập vào các bức tường sắt xung quanh rồi dội ngược lại vào tai chủ nhân. John không cười vì những thức cậu nhìn được hay cảm thấy. John chỉ cười và thế thôi, có Chúa biết lý do. Thứ âm thanh ấy nghe trống rỗng đến phát sợ.

Cậu nằm trong toa tàu chừng đã qua một đêm. John biết điều đó nhờ những tia nắng nhỏ vàng vọt len lỏi qua cái lỗ thông gió to mà người ta gọi tạm là cửa sổ toa. Các đầu máy đã dừng lại hẳn. Chúng không còn chuyển động ầm ầm như lúc trước nữa. Trong không gian im ắng, John nghe được từ bên ngoài. Đằng xa là tiếng bước chân của nhân viên ga tàu đang tiến lại. Gần như ngay lập tức, cậu biết mình phải đi. Đi trước khi người ta phát hiện có một thằng bé gầy gò suy nhược đang nằm trong toa chở súc vật bỏ không. Rắc rối có thể xảy ra nếu John bị bắt gặp. Cậu có thể sẽ bị đưa về nhà. Hoặc tệ hơn nữa, vào tù với tội đi lậu vé. Tất nhiên, cậu không muốn thế.

John mở khẽ chiếc cửa của toa tàu ra. Cậu hé mắt nhìn phía bên ngoài, cẩn trọng dò xét. Không có gì ngoài những cây cột của sân tàu, cả một khoảng không trống trơn. Tranh thủ khi vị kiểm sát viên hãy còn đang mò mẫm những toa tàu ở phía xa. John đẩy mạnh chiếc cửa toa. Đoạn, cậu nhảy phắt xuống đất, bỏ chạy thục mạng hướng ra phố.

Đôi chân dài khẳng khiu của cậu đang di chuyển nhanh hết mức có thể. Chúng chưa từng đạt đến vận tốc này trước đây.

Khi John chạy, một loại khoái cảm kỳ lạ dâng lên trong dạ dày cậu. Tiếp đó, nó tràn vào phổi và lâng lâng hoà quyện cùng thứ không khí ở trong ấy. Cậu chưa bao giờ thấy thoải mái như lúc này. Đây, có lẽ, chính là thứ người ta hay gọi là cảm giác tự do hoàn toàn. John không biết, chưa ai nói với cậu điều đó cả nhưng cậu tự cho là thế. Nó là một thứ ảo tưởng, cũng giống cái mơ mộng về cà phê. Nó làm cậu hạnh phúc.

John chạy được một đoạn khá dài, ga tàu đã bị bỏ lại sau lưng cậu tự lúc nào. Cậu rẽ nhanh vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Đoạn John đứng lại, dỏng tai lên nghe ngóng. Xung quanh ồn ào tiếng người nhưng ấy là những công dân đang đi làm, hay đi chợ gì đó. Không có ai đang đuổi theo cậu cả. Cậu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

-"Ê, mày đang chạy trốn ai hả?"

Sự phá vỡ của bầu không khí căng thẳng luôn làm người ta giật mình. Như bao con người bình thường khác, John nhảy dựng lên trong lúc xoay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một thằng trai đang ngồi xổm trên nền đất. Nó không bận nhìn lên cậu mà bắt đầu lôi táo ra gặm. Những tiếng "răng rắc" liên tục đập vào tai John. Bao tử cậu đánh cái rột. John nuốt nước miếng. Đến lúc này thì đứa trẻ kia tỏ ra rất ý tứ. Nó không nói gì mà chỉ móc từ túi cái quần sóc yếm màu xám ra thêm một quá táo nữa. Đứa trẻ tung quả táo về phía cậu.

Cả hai ăn trong im lặng. Không ai nói gì cả. Chúng như đang cảm thán và long trọng hóa sự bắt đầu kỳ quặc của cái tình bạn này.