bởi Luu

110
8
1317 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Câu chuyện của chúng ta.


Khi chúng ta lên chín,

Cậu xích mích đến suýt đánh nhau với một đứa con gái, chỉ vì nó nói xấu tôi. Còn tôi lúc ấy lại tin vào những điều giả tạo, chạy đến cho cậu một cú đấm ở sống mũi, kèm theo hàng trăm lời trách móc và nghi ngờ. Vậy mà cậu vẫn im lặng, chờ tôi hết bực rồi quay người bỏ đi. Cậu lúc ấy lùn hơn tôi, nhưng suy nghĩ lại cao hơn tôi đến mấy cái đầu.

Khi chúng ta mười tuổi,

Cậu tranh phần lao động hộ tôi, chỉ vì tôi giả vờ kêu mệt. Ánh nắng chiếu lên vai, lên tóc cậu, những giọt mồ hôi cứ thế rỉ ra. Nhưng cậu không hề than vãn, chỉ mỉm cười nhận lấy cốc nước tôi đưa, một hơi tu hết sạch.

Tôi dùng điện thoại sớm để bố mẹ tiện liên lạc, nhưng lại sơ ý làm rớt tai nghe. Không thể nghe nhạc như mọi ngày, tôi ấm ức đến phát khóc, bởi tôi biết mẹ sẽ không chịu mua cái mới đâu, mẹ nghiêm khắc lắm. Nhưng cậu đã ở đó, lấy tiền tiết kiệm mua cho tôi, chỉ để tôi vui vẻ, chỉ để tôi yêu đời. Tán bàng che mát cho tôi, cho cậu, cho cả chiếc ghế đá hai đứa ngồi cạnh nhau.

Giống như một loài ăn tạp, tôi có thể ngốn đủ cái loại sách và truyện hay. Cậu biết tôi muốn đọc trọn bộ Doraemon và cả Conan (số tập đã phát hành trong thời gian ấy) nên lại xách xe đạp đi sang xã bên, năn nỉ tất cả những người quen cho mượn, còn thiếu đâu cậu sẽ mua. Bố mẹ cậu kinh doanh nên giàu có, nhưng cậu tiết kiệm từng chút một, thế mà luôn luôn phung phí vì tôi. Tôi cũng chẳng thể ngờ mình lại làm mất đến bảy quyển, chỉ vì quên lấy trong ngăn bàn bỏ vào cặp trước khi ra về.

Khi chúng ta mười một,

Hồi Tiểu học tôi cao ngạo bao nhiêu, thì lên cấp hai tôi lại yếu đuối bấy nhiêu. Tôi thu mình trong vỏ ốc, bởi bạn bè ưa tôi không nhiều, nay chuyển sang một ngôi trường mới, đã bắt đầu có những thanh niên thích tập vào đời, hống hách đến đáng sợ; người chống lưng cho tôi cũng chẳng thể đi theo. Thật may sao cậu đã xuất hiện như một tia hi vọng lớn lao và kì vĩ. Cậu đón tôi ngay khi tôi vừa đến cổng, dắt xe đạp cho tôi và đi bên cạnh tôi suốt cả ngày. Vậy mà tôi lại vô ơn, tiếng trống tan trường vang lên đã cắp cặp chạy về, không quan tâm xem cậu như thế nào, cậu đã ra khỏi lớp mới hay chưa.

Tôi vốn chơi với con trai nhiều hơn con gái, vì thế mà ngoài cậu ra tôi còn chơi thêm với nhiều anh chàng học cùng. Cậu nổi nóng đánh từng người một, bấp chấp đó là ai, chỉ bởi lí do là đã động chạm đến tôi ở một vài bộ phận chân, tay, vai và má. Tôi nghe người khác thuật lại toàn bộ thì chỉ mỉm cười, tôi biết hết chứ, bởi tôi đã từng chứng kiến vài ba vụ rồi. Nhưng cậu lúc ấy trong mắt tôi lại thật men lì và mạnh mẽ, nên tôi rất vui vẻ, bỏ qua mọi thứ và không đi hỏi.

Cậu chưa có điện thoại riêng nên phải nhờ bạn bè, đôi khi lấy cả máy của mẹ để chat chit với tôi. May mà gia đình tôi có chút thân quen với nhà cậu, chứ không cậu xác định vì gái mà bị ăn đòn. Tối nào cậu cũng nhắn, cậu hỏi thăm tôi mọi chuyện, cậu an ủi tôi khi tôi không đạt được điểm cao, ... còn tôi lại tỏ ra bực dọc và gắt gỏng. Tính tôi trẻ con hết sức, và điều đó đã làm cậu buồn rất nhiều. Duy nhất có một lần tôi bị cậu quát, đó là khi cậu bị sốt mà vẫn nhắn tin an ủi tôi bị điểm sáu môn Toán, trong khi đó tôi lại vô tâm giận cá chém thớt lung tung. Tôi muốn xin lỗi cậu, nhưng rồi tôi lại không dám, cứ thế lặng im.

Cậu quan tâm tôi bằng tất cả những sự chân thành và yêu thương. Chỉ cần tôi than khát, than nóng sau khi học xong năm tiết vào những trưa hè nóng nực, cậu lại chạy ra cổng trường, mua liền mấy cây kem. Tôi khúc khích chê cậu khờ, tôi lái xe thì chỉ cầm được một cây thôi. Hai tai cậu lúc đó đỏ bừng, rồi cậu lại gãi đầu, chụp mũ và dắt xe ra cho tôi. Nhìn bóng lưng cậu cứ xa dần, tôi chợt thấy cái gì đó thật hạnh phúc len lỏi vào tim.

Tôi vẫn nhớ những buổi tối học thêm Toán, từ nhà cô đến nhà tôi phải đi qua một cánh đồng. Rõ ràng cậu có thể rẽ về nhà mình ở đường cái cách đó không xa, nhưng cậu vẫn tình nguyện làm thần hộ mệnh cho tôi đến hết những khoảng đất tăm tối đang thơm mùi của lúa. Thực sự rất cảm ơn cậu, cảm ơn tình cảm của chúng ta.

Sinh nhật của tôi năm mười một tuổi,

Bạn bè trêu tôi và cậu thích nhau, tôi ra sức phản bác, vì tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa. Để rồi đến khi biết cậu sẽ tặng tôi một món quà có trị giá lớn nhân ngày kỉ niệm mười một năm tôi ra đời, tôi bất ngờ khôn xiết. Có một chút chờ mong, có một chút yếu lòng, không phải vì tiền mua quà nhiều, mà vì sự kì công của cậu. Thế nhưng trước khi tôi có thể ôm lấy món quà ấy, chông gai đã diễn ra rồi. Câu chuyện của chúng ta, tình bạn đẹp đẽ của chúng ta trôi tuột như mây, bay xa theo gió. Những ngày tháng vốn tuyệt vời và trong sáng nhất bỗng vụn vỡ thành tro bụi, bay lên theo cánh bồ công anh li ti, theo tiếng chuông gió leng keng như đâm sâu vào trái tim ngổn ngang bộn bề. Cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, chúng ta lại thành những đường thẳng song song không điểm tựa. Bầu trời này, thật ảm đạm làm sao!

Năm chúng ta mười hai, và nhiều năm sau đó.

Cậu chuyển sang lớp khác, còn tôi thì ở lại. Tôi không đủ can đảm để nói lời xin lỗi cho sự nghi ngờ thứ hai quá vô lí mình dành cho cậu, mà lại thầm ước nguyện tất cả rồi sẽ qua đi. Tôi thật tồi tệ, nhưng đứng trước cậu như ngày xa xưa ấy, tôi làm không được.

Một lần tôi đánh bạo nhắn tin trên Facebook cho cậu. Cậu rep rất nhanh, nhưng giọng điệu lạnh nhạt vô cùng. Điều ấy làm tôi buồn, vì tôi nghĩ tôi không còn quan trọng với cậu nữa. Tôi muốn kết thúc tất cả, để những nỗi niềm ở lại phía sau. Xin lỗi, quay lại làm bạn, tỏ tình vu vơ, ... tôi đều làm cả, nhưng chắc cậu không còn cần nữa.

Bởi vì bây giờ, bên cạnh cậu đã có ai kia, một ai kia trân trọng cậu hơn tất cả những thứ trên đời.

Chúc cậu hạnh phúc, một khoảng thanh xuân thầm lặng của tôi.

Gió vẫn đong đầy, mùi lúa vẫn thơm ngây ngất.



Đã hoàn vào một ngày mùa đông của năm 2018 (nếu Luu nhớ không nhầm ^^).

Cảm ơn vì đã đọc đến đây!