Cậu có muốn làm nữ chính của mình?
Cậu có muốn làm nữ chính của mình?
Giun
***
Tôi hỏi Bảo Bình: “Cậu có muốn làm nữ chính của mình không? Ý mình là… nữ chính trong truyện mình viết đó.”
Và rồi cô bạn thẹn thùng, cúi đầu lưỡng lự. Tôi giục bạn: “Mình hứa nếu cậu làm nữ chính của mình, thì câu chuyện mình viết riêng về cậu sẽ nổi tiếng khắp nước cho xem.”
“Nổi theo kiểu tai tiếng hay danh tiếng?” Xử Nữ nhảy bổ vào giữa hai đứa tôi. Gã đập xếp giấy kiểm tra xuống bàn, nhìn Bảo Bình rồi quay qua nhìn tôi, giọng gã đầy gợi đòn: “Kim Ngưu, đừng có mồi chài mấy bạn nữ lớp mình nữa.”
Và thế là Bảo Bình chạy chối chết về chỗ của cô bạn ở cuối lớp, trả lại cái ghế vẫn còn hơi ấm cho bạn cùng bàn xấc xược của tôi. Tôi nhìn Xử Nữ, mặt thằng đó như chiếc bánh đa vừa được bà bán hàng rong ngoài cổng trường nướng chín một vòng, câng câng thấy ghét quá.
Không nhận thấy cái nhìn đầy hằn học của tôi, gã thản nhiên bắt chuyện với cậu bạn mọt sách ngồi đằng trước: “Ma Kết, mày đi chia bài kiểm tra cho mấy đứa lớp mình đi.”
Ma Kết ù ờ đứng dậy, vơ lấy tập giấy ban nãy Xử Nữ vừa đặt xuống bàn, chăm chỉ nghe lời thằng lớp trưởng đi chia bài kiểm tra cho các bạn. Cuối cùng, không chịu được cái nhìn nóng bỏng của tôi nữa, Xử Nữ mỉm cười hạ giọng: “Sao nhìn tôi lâu thế bạn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?” Rồi gã lại tự đáp: “Cũng phải, một người sạch sẽ, gọn gàng, thông minh và hài hước, hoàn hảo không tì vết như tôi thì bạn chưa từng thấy bao giờ cũng đúng.”
“Đồ tự luyến.” Tôi mắng gã, không buồn nói chuyện với thằng khùng này nữa. Đảo mắt quanh lớp tìm mục tiêu mới cho mình, nữ chính trong truyện dài của tôi lần này tính cách phải đột phá. Nhìn ngang ngó dọc một hồi, cuối cùng tôi trông thấy cặp bài trùng Thiên Bình – Song Tử đang vừa đi vừa cười nói ngoài hành lang.
Thiên Bình thân thiện hiền lành, đại sứ hoà bình, hoa hậu của lớp. Song Tử thông minh, lém lỉnh, mạng lưới kết giao dày đặc từ trong ra ngoài cổng trường. Điểm chung của hai đứa là thảo mai. Ai sẽ là nữ chính tiếp theo của tôi trong tập truyện tương lai đây?
Chỉ có Bảo Bình thôi. Tôi không do dự mà quay người xuống cuối lớp, tiếp tục nhìn cô bạn mới đó còn cúi đầu thẹn thùng trước câu hỏi đầy tha thiết của tôi. Tôi kể chưa nhỉ? Ừm, Bảo Bình là lớp phó học tập lớp tôi, bạn lập dị, thích ngồi trong lớp tỉ mỉ tháo lắp những mô hình tự chế, bạn thông minh hơn tôi tưởng… bởi lẽ trí thông minh của tôi, Ma Kết và cả thằng khùng lớp trưởng đều do cần cù chịu khó rèn luyện mà thành, thì Bảo Bình trời sinh đã có năng khiếu ghi nhớ bẩm sinh.
Tại sao tôi lại chắc chắn như vậy? Nếu Song Tử nhờ mạng lưới kết giao của mình để thu thập kiến thức, cậu chàng Nhân Mã quanh năm trốn học để tìm tòi trải nghiệm kiến thức thực tế, Bạch Dương vì muốn được thầy cô khen mà học đến hai giờ sáng mới tắt đèn đi ngủ. Thì Bảo Bình nhìn sơ qua một vật đã thấu hiểu phân nửa nguyên lý lập trình của nó.
Bạn lập dị, cô độc, bạn cũng ngại từ chối người khác nếu được ai đó nhờ vả và hơn hết là bạn yêu động vật. Yêu động vật là nguyên tắc cơ bản để thiết lập nữ chính của một bộ tiểu thuyết dành cho thiếu nữ mới lớn. Cớ gì nữ chính không phải bạn chứ?
Xử Nữ đưa tay búng một cái rõ đau vào trán tôi, ngay lập tức kéo những suy nghĩ trên mây của tôi về hiện tại. Thằng lớp trưởng cười rõ đểu: “Trống đánh truy bài rồi đó, còn không lôi sách ra xem lại bài cũ đi, tiết sau cô dặn kiểm tra mười lăm phút đấy bạn trẻ.”
“Kệ tôi bạn ơi, nào cô bảo kiểm tra thì tôi học sau cũng chả muộn.”
“Ngang thế nhỉ.”
“Vâng, tôi thông minh nên tôi ngang.” Tôi nhìn gã. Lần thứ en-nờ lý trí thét lên rằng nó muốn gặp riêng cô chủ nhiệm xin chuyển chỗ ngồi.
Với tính tình ngang bướng không nghe lời khuyên của bạn cùng bàn, tôi nếm trái đắng ngay sau đó là chuyện hết sức bình thường. Cô dạy Hoá phát riêng cho mỗi đứa trong lớp một tờ đề đã được in sẵn mã đề khác nhau. Cô bảo mười lăm phút cuối giờ để dành cho lớp làm bài kiểm tra.
Tôi nhìn những ký tự Hoá Học đan chéo nhau, nhìn mã đề, rồi nhìn mọi người xung quanh đang miệt mài làm bài. Dường như chúng tôi vẫn luôn biết nhau, chỉ có hiểu nhau là không. Tôi mải đi tìm nữ chính của mình, cuối cùng nhận ra những lúc khó khăn thế này người tôi cần nhất là nam chính mới đúng.
Nam chính đứng ra giúp tôi làm bài, nam chính thay tôi gồng gánh số điểm trọn vẹn ngưỡng trung bình để tổng kết cuối kỳ không bị môn Hoá kéo chân tụt lùi về sau cùng. Nam chính đâu?
“Mày nhìn gì? Không trùng nhau đâu mà nhìn.” Bạn Thiên Yết xấu tính ngồi bên phải tôi, cách một đường lưu thông rộng bảy mươi centimet vội vàng lấy tay che đi phân nửa bài kiểm tra như thể sợ tôi chép bài bạn. Bạn ngồi xa như thế, tôi chép thế quái nào được mà che với đậy vậy bạn.
“Không làm được à?” Bên tay trái tôi, người cần cù chịu khó, đầu năm đã được cô chủ nhiệm chọn mặt gửi vàng, giao trọng trách làm lớp trưởng dẫn đầu đoàn quân bất ổn – Xử Nữ đã làm xong bài của mình, trong bảy phút có lẻ.
Tôi nhìn bạn, như vớt được phao cứu sinh khi đang chênh vênh trên biển lớn.
Giọng bạn gợi đòn: “Gọi một tiếng ‘anh’ đi thì tôi giúp bạn.”
“Anh cái đầu bạn ấy.” Tôi nhìn gã, trong giây phút nước sôi lửa bỏng, cái tôi cao ngút không chịu cúi nhường.
“Còn sáu phút nữa.” Gã liếc đồng hồ trên tay trái. Miệng cười tươi rói, một tay thì chống cằm nhìn tôi.
Tôi nhìn lại gã, không đáp.
Xử Nữ hơn bọn tôi một tuổi, năm tám tuổi gã bị tai nạn nặng từng phải nghỉ học nửa học kỳ vì thế gã học cùng với lứa bọn tôi luôn. Đám con gái trong lớp gọi gã là anh, còn tôi thì sống chết không chịu gọi bao giờ, với quan điểm vững chắc như gang thép của mình: Học cùng lớp thì đều là bạn hết, không có chuyện phân biệt vai vế, tuổi tác.
Và tôi anh dũng được gã đưa vào tầm ngắm.
Gã đề nghị với cô chủ nhiệm để được ngồi cạnh tôi ‘bảo ban’ học tập cho cô nàng chuyên học lệch ‘Kim Ngưu’ này. Chuyện tôi nhớ về gã chỉ có: bới lông tìm vết, việc bé xé ra to, kẻ phản diện chuyên dùng lời nói siết chết đối phương.
Hiển nhiên như lúc này, gã cười, nụ cười tươi rói như ánh nắng mặt trời hắt ngoài khung cửa sổ, giọng Xử Nữ nhẹ tênh, dẫn dụ con mồi vào góc chết của cái bẫy: “Sao nào?”
“Anh ơi, giúp mình với.” Tôi hạ giọng.
“Cậu ngoan thế có phải xong lâu rồi không.”
Và gã kéo tờ giấy nháp ra, bắt đầu ghi đáp án. Tôi không kịp trả treo với gã nữa, miệt mài chép bài. Lúc đấy chắc hẳn trong đầu tôi chỉ có vài dòng suy nghĩ ngắn gọn: Hắn là Thần của mày, không được mắng Thần, bị trời phạt sẽ có cái kết rất thê thảm.
Sau đợt Xử Nữ giúp đỡ tôi làm bài kiểm tra mười lăm phút ngày đó, không khí của cái bàn nằm giữa lớp bắt đầu lạ lắm. Những ngày tôi bị gã móc mỉa dường như ít hẳn đi, tôi cũng quên bẵng cả chuyện tìm nữ chính cho tiểu thuyết dài tập của mình. Tận đến một ngày nọ, khi tôi đang chậm rãi tận hưởng vị kem mát lạnh cùng đám bạn thân của mình ở căn tin trường và rồi phát hiện mấy đứa đều không mang tiền trả cô bán hàng.
Vị kem vẫn còn ngọt lịm trên đầu lưỡi, tôi nhìn Song Ngư – nhân vật đầu tiên trong hội đồng quản trị, cố vấn kiêm thần bài Tarot của nhóm, tôi nghi ngờ năng lực tâm linh bấy lâu nay của nó đang có vấn đề, giọng tôi rõ đè nén: “Mày không bói được sự cố này à? Ý tao là, việc cả nhóm không mang tiền ấy.”
“Sáng nay tao quên trải bài.” Con nhỏ đáp tỉnh bơ.
Cự Giải – cao thủ mảng đọc vị bản đồ sao, nó đưa tay bấm đốt như thể mình dân bói toán tử vi không bằng: “Chắc do đang trong mùa sao Thuỷ nghịch hành. Tao xem rồi, tuy số tụi mình nay xui nhưng mà cũng có quý nhân phù trợ.”
“Sắp vào lớp rồi đó, quý nhân đâu mày?” Thằng con trai duy nhất của nhóm – Sư Tử đã chén xong que kem của mình, nó tỉnh rụi bảo: “Tao không muốn tẹo nữa bà căn tin đấm mỗi đứa một cái ở chốn đông người này đâu nhé. Vì thế nên tao xin phép chuồn về lớp trước.”
“Trời ơi, mày làm thế mà coi được à?” Song Ngư suýt hét ầm lên vì bị bỏ rơi.
“Tao đùa xíu mà, tao đi trước gọi cứu trợ xuống cứu ba đứa mày. Chứ đi ăn không mang tiền bần quá trời bần.”
Và rồi thằng đó chạy nhanh đến nỗi bọn tôi chưa kịp nhận ra nó rẽ bên phải hay ngoặt sang trái trước. Được năm phút, sau khi trên tay ba đứa chẳng còn lấy hình dạng của cây que ốc quế nào, bà căn tin cũng nhớ tới bọn tôi. Mang giao diện thở thôi cũng thấy sang chảnh, dù trong túi chẳng có đồng bạc nào, bà bán hàng nhìn mặt điểm tên tôi đầu tiên.
“Trả tiền cho các bạn đi cháu gái ơi.”
Tôi nhìn bà ấy, mặt đỏ lựng định hỏi bả: “Bộ nhìn cháu giống con nhà giàu lắm ạ?”
Nhưng mình đang ở thế hèn, nên tôi nhất định không dám trả treo: “Dạ, bà đợi cháu tí…”
Bà bán hàng lại liếc tôi một cái nữa. Trong lúc đang giao chiến bằng mắt với bả để kéo dài thời gian đợi bạn chí cốt quay lại, trái tim thấp thỏm của tôi như vỡ oà ngay lập tức khi có người đứng chắn trước mặt mình. Lúc ấy trong đầu tôi còn nghĩ: Má ơi, cuối cùng nam chính cũng đến cứu con rồi.
Nhưng đời đã tạt thẳng vào mặt tôi một xô đá. Người tôi ghét nhất, thằng lớp trưởng Xử Nữ ấy vậy mà lại là quý nhân như trong lời Cự Giải nói ban nãy. Quý nhân mỉm cười nhìn tôi, rút ví ra tính tiền kem cả đám vừa ăn, quý nhân nắm tay rồi kéo tôi về lớp.
Chúng tôi đi dọc hành lang trường một cách chậm rãi, mặc cho đám đông đang nhốn nháo chạy về lớp khi tiếng trống dồn vang từng nhịp.
Giọng Xử Nữ hết sức gợi đòn vang lên: “Sao nào, tôi có giống nam chính trong mấy bộ truyện cậu viết không? Lên tiếng tí đi bạn nhỏ, cảm động không nói thành lời rồi à?”
“Đúng vậy.” Tôi thừa nhận: “Không ngờ đến mình cũng có ngày này.”
“Có nam chính rồi thì phải có nữ chính chứ nhỉ?” Gã vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi cổ tay tôi, giữa đám đông nhốn nháo, Xử Nữ cúi đầu nhìn tôi, nụ cười hết sức tinh nghịch: “Cậu có muốn làm nữ chính của mình không?”
Tôi nhìn chằm chằm Xử Nữ, máu liều đã nâng lên mức cao nhất, tôi gằn giọng: “Làm thì làm, sợ cậu chắc.”
Nếu không làm nổi nữ chính vậy thì tôi sẽ chuyển qua đóng phản diện, ngày ngày gây chuyện thị phi hãm hại nam chính đáng ghét là cậu cho mà xem!
End.