Chàng mưa và Ốc sên
"Năm
sau tốt nghiệp, tớ sẽ đưa cậu đi biển, chúng ta sẽ thả ước mơ trôi theo dòng
nước, đi đến chân trời xa..."
***
Tôi là một cô gái "ốc sên", lí do được gọi như thế là vì lúc nào tôi cũng cuộn mình trong vỏ bọc của mình, không muốn giao tiếp với ai, hay là không mở miệng nói chuyện khi không cần thiết. Tôi cứ như vậy đến nỗi mẹ tôi phát hoảng lên, cứ ngỡ tôi bị tự kỉ. Tôi từ chối đi gặp bác sĩ bởi tôi không muốn mọi chuyện ở trường trở nên tệ khi mọi người biết tôi bị bệnh tâm lý mặc dù hiện tại tôi không giống người bình thường lắm. Nhưng thôi, tháng ngày cứ qua đi, lời đồn đại nào rồi cũng hạ nhiệt, tôi lại bình yên với vỏ ốc của chính mình.
Hôm nay bà chị thời tiết có vẻ khó ở, sáng nắng chang chang muốn thiêu cháy người, buổi chiều bỗng chốc lại mưa gió đùng đùng. Nước mưa tạt vào ô cửa kính khiến cả đám hoảng loạn gập hết sách vở ném đi chỗ khác. Sau một màn dũng cảm giằng co cánh cửa sổ với gió thì cuối cùng mới thành công đóng được. Chỉ tội mấy cậu con trai hứng mưa, áo trắng ướt đẫm, còn dính vài cọng lá khô bay vào.
Tôi ngồi bàn cuối ngay cạnh cửa ra vào nên chẳng dính dáng gì tới mưa gió. Thế nhưng khi thò tay xuống hộc bàn để chắc rằng chiếc áo mưa vẫn còn ở đó thì tôi không sờ thấy thứ gì cả. Trái tim bỗng rớt một nhịp. Chết rồi! Lúc sáng tôi để quên áo mưa trên ghế!
Tôi đập tay vào trán, khẽ rên rỉ. Mình đãng trí quá thể!
Nhìn lũ bạn thở phào vì mang áo mưa đầy đủ, lòng tôi cứ thế chùng xuống. Kiểu này mà không tạnh thì đành đội mưa về thôi.
Tôi biết trên đời này tôi mà xui xẻo thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Thế đấy, ngày áo mưa đầy đủ thì trời không rơi một hạt nước, giờ áo ném ở nhà thì trời trút từng đợt mưa như thác đổ.
- An Nhiên không mang ô hay gì à?
Tôi nhìn đứa bạn cùng lớp vẩy vẩy cái ô trước mặt, lắc đầu:
- Tớ quên...
- Thế giờ làm sao?
- Đợi tạnh, hoặc có lẽ mẹ tớ sẽ tới.
- Thế à, vậy mình về trước nhé!
Tôi tạm biệt cô bạn. Nhìn mọi người lần lượt ra về mà buồn không tả. Mẹ đi làm đến tối khuya mới về, làm gì có chuyện mang áo mưa đến cho chứ.
Cứ thế nhà xe dần dần trống, tôi đứng chết dí trong mái che, mưa vẫn không ngớt đi chút nào. Cứ như thể nó đang ra sức cười nhạo tôi ấy nhỉ?
- Này cậu ơi!
Mặc dù nghe tiếng gọi rõ mồn một nhưng tôi phớt lờ vì nghĩ có lẽ không phải gọi mình đâu. Thế nhưng tiếng gọi tiếp theo cùng lúc với cái vỗ vai nhẹ:
- Cậu ơi.
Tôi quay lại, một khuôn mặt lạ lẫm khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi lục lại trong trí nhớ nhưng không nhớ ra cậu con trai kia là ai.
Không để tôi mở miệng hỏi, cậu ta dơ chiếc ô lên, nói:
- Cậu không mang đồ che mưa đúng không? Sẵn tiện mưa to thế này, mình cho cậu mượn ô, cậu cho mình đi nhờ xe đạp nhé?
Tôi nhìn cái ô màu xanh lam rồi nhìn cậu bạn đang cười cực kì thân thiện cùng ánh mắt mong chờ. Không đáp lại câu hỏi, tôi ngập ngừng:
- Bạn là...?
- À, mình học lớp bên, 12C2 ấy. Thấy cậu đứng đây mãi nên tớ đoán cậu không về được phải không?
Tôi ậm ừ trong cổ họng, không biết nói sao nữa. Cậu ta nhắc lại:
- Vậy cho tớ đi nhờ xe, cậu ngồi phía sau che ô nhé?
Tôi nhìn phía ngoài hiên mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng đành gật đầu. Dù sao cũng có người chở, lại được nhờ ô, thôi thì đồng ý.
Chẳng hiểu sao cậu ta còn mừng hơn cả tôi, vội chạy lại chiếc xe đạp nằm im trong góc, gần như nhấc bổng nó về phía tôi.
- Nào lên!
Thật ra mọi thứ không dễ dàng như tôi nghĩ. Có ô, có xe, nhưng về như thế nào lại là chuyện khác.
Tôi khẳng định ông trời không có yêu thương gì mình. Gió nổi lên thổi dữ dội như muốn quật ngã chiếc xe. Cái ô tội nghiệp bị gió chèn ép cho méo mó, trở nên nặng trịch khiến tôi phải vật vã giữ lại. Có ô cũng như không, mới đi một đoạn tôi và cậu bạn đằng trước đã ướt sạch sẽ. Anh chàng khá là vất vả, cố dùng sức gồng người lên đạp xuống, tôi còn cảm giác được bàn đạp tựa hồ muốn văng ra. Thật kinh khủng! Tôi ghét mưa! Đã mưa còn có gió, vậy có giết người không chứ!
- Cậu có sao không??
Tôi nghe loáng thoáng tiếng cậu bạn nói trong mưa hoà lẫn với tiếng rít của gió. Tôi gào đáp lại:
- Cái gì?
Cậu ta nói như hét:
- Cậu có ổn không??
Tôi ra sức nói to:
- Sắp chết rồi!!!
Tiếng cười giòn tan của người đằng trước làm tôi thấy nhẹ người đi ít nhiều. Cơn mưa này tuy làm tôi khốn đốn nhưng mà cũng là trải nghiệm không tệ.
Vừa mới vui vẻ một chút thì trời bỗng mưa dữ hơn, giống như cầm một xô nước mà đổ ào xuống người đi đường vậy. Gió cũng đến góp phần, quật cho chiếc xe đạp của tôi không thể nhúc nhích nổi nữa. Chúng tôi đành xuống xe, tấp vào trong một gara nhỏ của một quán ăn đóng cửa.
- Mưa ghê quá nhỉ? - Cậu bạn vừa bẻ cái ô bị méo vành cho nó thẳng lại, vừa cười nói - May mà cái xe chưa bị gì.
Tôi không cười nổi, quần áo ướt như chuột, cặp sách cũng không khác gì, sách vở bên trong còn chảy nước ra chứ. Nhìn mà muốn khóc thật.
- Sách vở về hong khô một ngày là được, mai chủ nhật được nghỉ mà. - Cậu ta an ủi.
Tôi khẽ thở dài.
Cả hai im lặng ngước nhìn mưa. Đôi lúc cậu bạn quay sang muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi thì vẫn kiệm lời, không mở miệng gợi chuyện một câu.
Cuối cùng ông trời cũng hạ thủ lưu tình, mưa dần nhỏ lại, gió cũng thôi trêu ngươi. Hai chúng tôi lặng lẽ leo lên xe. Cái ô đã được sửa lại nhưng có vẻ không trụ nổi thêm một đợt gió mạnh nữa. Thôi thì tùy vào may mắn còn sót lại chút ít trong ngày hôm nay.
Cậu bạn chở tôi đến trước cổng, giúp tôi dắt xe vào sân rồi cảm ơn, sau đó nhận lại chiếc ô ra về. Không nhịn được tôi kéo áo cậu ta, dúi vào tay cậu cái ô còn mới toanh rồi đóng sập cửa cổng lại, chạy thẳng vào nhà.
Nhìn qua tấm gương, mặt tôi không hiểu sao đỏ ửng lên. Tôi vỗ vỗ má cho bớt nóng ran rồi đi về phía cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống cổng. Cậu bạn đã không còn ở đó nữa, lòng tôi có chút hụt hẫng.
***
Một ngày chủ nhật chán chường, trời vẫn mưa. Coi bộ cơn mưa rào hôm qua báo hiệu cho một mùa mưa bắt đầu. Tôi nằm dài trên giường, nhìn đống bài tập trên bàn mà ngán ngẩm. Sau gần 30 phút đấu tranh tư tưởng thì tôi quyết định ném sách vở sang một bên, tận hưởng món bánh ngọt ưa thích và đọc cuốn tiểu thuyết tình yêu.
Chiếc bánh nhỏ vơi đi nhanh chóng rồi còn vài mảnh vụn. Đang thèm, tôi bỏ dở cuốn truyện đó rồi lết xuống dưới nhà kiếm đồ ăn khác.
Đang chúi mặt vào tủ lạnh thì phía ngoài cổng bỗng truyền đến tiếng mẹ tôi:
- Nhiên ơi, có bạn con đến này!
Bạn?
Trong đầu tôi tự nhiên nghĩ đến cậu bạn hôm qua. Không hiểu sao tôi cảm thấy hồi hộp.
Quả thật là cậu ấy. Cậu đi một chiếc xe đạp màu xám, tay cầm chiếc ô xanh lam như hôm qua nhưng có vẻ mới hơn. Trong giỏ xe là một cái ô khác màu vàng. Tôi đứng im nhìn cậu ấy, chẳng mở miệng nói một câu chào. Thấy thế, mẹ tôi liền mắng:
- Con bé này, mời bạn vào nhà đi chứ!
Tôi lúng túng:
- Cậu...cậu vào nhà chơi...
Tóc cậu ấy ướt đẫm, không biết do mưa hay là mới gội đầu nữa. Cậu cầm ô màu vàng đưa cho tôi, cười nói:
- Tớ mang trả cậu. Hôm qua chưa kịp cảm ơn.
Nghĩ tới hôm qua tôi đóng sập cửa cổng ngày trước mặt cậu ấy thì tôi ngượng chín mặt. Xấu hổ muốn chết!
Tôi quay đi lầm lũi bước vào nhà, hai tay bưng lấy mặt. Tôi còn nghe được cả tiếng cười khúc khích phía sau.
Mẹ tôi đưa nước và hoa quả lên rồi đi vào phòng riêng để cho chúng tôi nói chuyện thoải mái. Nhưng không, tôi chẳng thấy thoải mái tẹo nào cả. Cậu bạn bắt chuyện trước:
- Hình như An Nhiên chưa biết tên mình phải không? Mình tên Hưng, Khánh Hưng.
- Sao cậu biết mình tên An Nhiên?
- À... - Hưng cười - Biết chứ, cậu nổi tiếng lắm.
Tôi cũng đoán ra mình nổi tiếng như nào rồi, chắc vì bộ dạng như tự kỉ chứ gì. Tôi ngay lập tức cảm thấy không vui.
Thấy mặt tôi xịu lại, Hưng vội giải thích:
- Ấy đừng hiểu lầm, cậu bên lớp tớ nổi tiếng vì rất xinh...lại học giỏi nữa.
- Thật à? - Tôi bất ngờ.
- Thật. - Hưng gật đầu - Nhưng cậu khá ít nói nên là khó bắt chuyện lắm.
Tôi gãi má ngại ngùng cười.
- Cậu cười trông dễ thương lắm đấy. Hoá ra cậu không khó gần như tớ vẫn nghĩ...
Tôi không biết nói gì, bây giờ tôi mới ghét cái sự kém cỏi trong giao tiếp của mình.
Hưng rất dễ mến, có điều cậu nói rất nhiều. Liến thoắng cả buổi mà không biết mệt. Tôi chỉ biết phụ hoạ theo bằng mấy cái gật đầu nhạt nhẽo.
Ngoài trời mưa rả rích, ở đây, ngay trước mặt cậu bạn mới quen, tôi cảm thấy dễ chịu đến lạ.
***
Tôi và Hưng nhanh chóng thân thiết với nhau. Tôi phát hiện ra nhà cậu ấy cách nhà tôi không xa, vì vậy cậu ấy thường chạy sang nhà tôi vào mỗi chủ nhật như một thói quen. Lúc nào đến cậu cũng không quên mang một hộp bánh ngọt cho tôi, còn nói đùa rằng tôi ăn ngọt như vậy mà miệng lưỡi không nhanh nhảu tẹo nào.
- Ốc, cậu làm hết bài tập chưa?
Chẳng biết từ khi nào Hưng quen miệng gọi tôi là "Ốc". Tôi trước sau vẫn rất kiệm lời, chỉ có đứng trước Hưng thì nói nhiều hơn một chút.
- Còn bài luận tiếng anh tớ lười động bút quá.
- Đừng biếng nữa, dậy làm đi.
Tôi vẫn nằm lì trên giường, úp mặt vào gối. Chợt tôi cảm thấy trên đầu có cái gì đó âm ấm đặt lên. Hưng khẽ vuốt mái tóc bù xù của tôi vô cùng nhẹ nhàng.
- Còn vuốt nữa là tớ ngủ luôn đấy.
- Còn không chịu dậy thì tớ thơm cậu một cái đấy.
Lập tức tôi bật dậy như lò xo, ném cái gối vào mặt Hưng, quát nhẹ:
- Đáng chết!
Hưng phá lên cười. Tôi liếc nụ cười của cậu ấy, chưa có cơ hội nói rằng cậu cười cũng rất đẹp trai.
***
Lớp 12, năm cuối cấp, áp lực học tập, thi cử dồn hết trên lưng mỗi học sinh. Chúng tôi học ngày cày đêm, không lúc nào nghỉ ngơi. Thời gian đi chơi của tôi và Hưng dần ít đi rồi cho tới khi không còn chút thời gian nào cho nhau nữa. Hai lớp thường xuyên học lệch thời khoá biểu, tôi và Hưng chỉ còn gặp nhau ngoài hành lang trong giờ ra chơi ít ỏi.
Tôi cầm tấm ảnh chụp biển, mân mê.
- Biển đẹp nhỉ? - Hưng đứng cạnh tôi, hỏi.
Tôi ừ trong cổ họng. Tôi muốn đi biển nhưng mẹ bảo để thi cử xong rồi hẵng đi.
Hưng đưa tay vén mái tóc tôi ra sau tai, nhẹ nói:
- Năm sau tốt nghiệp, tớ sẽ đưa cậu đi biển, chúng ta sẽ thả ước mơ trôi theo dòng nước, đi đến chân trời xa...
- Thả ước mơ?
- Ừ, viết ước mơ của cậu vào giấy, bỏ trong chai thủy tinh rồi ném ra biển.
Tôi lấy những lời đó làm động lực, cả hai chúng tôi đều mong chờ cùng nhau thực hiện điều ước.
Thế nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy.
Tôi biết hoàn cảnh gia đình Hưng không được tốt, mặc dù khá giả nhưng không hề hạnh phúc. Ba mẹ Hưng ly thân, người đông người tây, rất hiếm khi về nhà, Hưng tự lập từ khi còn rất nhỏ, cậu cũng đã quen sống một mình. Phía sau nụ cười rạng rỡ là hàng ngàn nỗi đau của một gia đình không trọn vẹn đè lên vai cậu ấy. Tôi biết cậu buồn phiền rất nhiều nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Cậu chỉ bảo, ở bên cạnh tớ là đủ.
Rồi chuyện khủng khiếp nhất cũng xảy ra, ba mẹ Hưng ly hôn, giấy tờ rõ ràng. Mẹ của Hưng rất yếu, còn đang mang bệnh nên cậu ấy chọn sống cùng mẹ, đồng nghĩa với việc phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi tôi.
Nhận được tin tôi thẫn thờ vài giây. Cầm điện thoại trên tay, tin nhắn của cậu làm tôi gần như muốn khóc. Hưng chạy đến nhà tôi ngày trong đêm đó, chẳng nói chẳng rằng ôm ghì lấy tôi.
- Ốc, tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ phải làm sao bây giờ đây...?
Hai vai cậu run rẩy, khoé mắt tôi cũng nóng bừng, sống mũi cay xè. Tôi vỗ lưng cậu ấy, Hưng càng ôm chặt hơn. Cuối cùng không nhịn được, tôi oà lên khóc nức nở. Tôi thật sự không muốn xa cậu ấy, thật sự...
Hưng luống cuống buông tôi ra, lau nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên mặt tôi. Cậu ấy cũng khóc, hốc mắt đỏ lên, không còn bộ dạng tươi cười như mọi ngày.
- Tớ nhất định sẽ về thăm cậu. Tớ hứa đấy.
Tôi khóc nấc lên.
Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa.
***
Tốt nghiệp, tôi thi đỗ vào trường mong muốn. Tấm ảnh chụp biển Hưng cho tôi vẫn nằm im trong ngăn kéo. Kể từ lúc Hưng rời đi cũng gần 5 tháng rồi, trong tháng đầu chúng tôi còn giữ liên lạc với nhau, nhưng sau đó bỗng dưng Hưng bặt vô âm tín, đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Ban đầu tôi điên cuồng tìm kiếm thông tin về cậu ấy nhưng kết quả là con số 0. Tôi không bỏ cuộc nhưng không lao mình tìm kiếm như trước nữa, vẫn hằng ngày, hằng giờ ngóng trông cậu ấy trở về.
Lời hứa đi biển vẫn còn bỏ ngỏ. Tôi xin phép mẹ đi biển một mình.
Giữa biển cả mênh mông, lòng tôi càng thêm trống trải. Ai đó đã từng nói sẽ đưa tôi đi biển, cùng tôi thả ước mơ, giờ tôi vẫn một mình, tay cầm lọ thủy tinh, chỉ biết nhìn về phía chân trời xa.
Trời âm u, lạnh lẽo như cảm xúc của tôi bây giờ.
Tôi lặng lẽ thả lọ thủy tinh xuống dòng nước, nhìn nó nhấp nhô theo con sóng rồi khẽ thở dài. Tôi xoay người đầy buồn bã.
Một bóng dáng cao gầy từ xa bước tới làm tôi khựng lại. Tôi mở to mắt, nụ cười trên môi người đó càng lúc càng rõ nét.
Trời lại mưa, những hạt mưa lất phất bay qua mi mắt. Kí ức về ngày mưa trên chiếc xe đạp nhỏ cùng chiếc ô màu xanh lam hiện lên trong tâm trí tôi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
- An Nhiên, tớ về rồi.