7
1
3222 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chàng trai ngày mưa


Vào một ngày đầu thu, tôi đi bộ một mình trên con đường Hà Nội mới quen. Chẳng có gì lạ với một sinh viên tỉnh lẻ như tôi. Tôi - Trịnh Bảo Lam là sinh viên năm nhất trường đại học y Hà Nội. Đến đây xa quê, xa nhà, xa gia đình, cuộc sống của tôi càng khó khăn hơn.


Tôi đi lang thang không mục đích trên bờ hồ Hoàn Kiếm, nơi này có lẽ là nơi tôi lưu tới nhiều nhất từ khi đến đây, ngoài trường và thư viện ra - chỉ có một mình.


Thời gian là sinh viên này đối với những người bạn khác cùng trang lứa, có lẽ sẽ là thời gian vui vẻ nhất, thoải mái nhất, được đi chơi nhiều nơi, được làm mọi thứ mình thích. Đúng là thời gian tuyệt vời.


Nhưng... Với một sinh viên nghèo như tôi mà nói, cuộc sống xa xỉ đó tôi không bao giờ dám mơ ước. Ngoài thời gian học ra, những lúc khác tôi bận rộn với công việc làm thêm để bươn chải cuộc sống. Sinh viên khoa y là không có thời gian cố định nên chủ yếu thời gian làm thêm là vào buổi chiều tối hoặc tối. Thậm chí tôi chẳng có thời gian dành cho bạn bè, tôi không có nổi một người bạn, bạn bè cùng kí túc xá tôi cũng không thân. Và chính do như thế mới giúp tôi có bản lãnh không quản khó khăn vất vả, nhưng lại làm cho tôi luôn xa lánh lạnh nhạt với tất cả mọi người. Và... Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như thế!



***


Vào một ngày trời mưa tầm tã, những cơn mưa mùa thu mang theo cái rét nhẹ nhàng. Vừa rời khỏi chỗ làm thêm, tôi cảm thấy khó chịu, đầu quay cuồng chóng mặt. Tôi biết, tôi lại bị cảm rồi. Chạy ra khỏi quán mang theo chiếc ô mỏng manh, tôi chạy đi mua thuốc uống, tôi không thể để bản thân bị nặng thêm nếu không sẽ không thể đi làm được. Mưa rơi vô tình, xối xả tạt vào mặt, vào người lạnh buốt, chiếc ô quá nhỏ bé không đủ để bao bọc cho tôi.


Chạy mãi mới tới được hiệu thuốc đang định lao nhanh vào trong thì tự nhiên có ai đó đi ra. Chưa kịp dừng lại thì: Rầm... Một phen đầu choáng mắt hoa.


Tôi tức giận ngước mắt lên, là con trai cậu ta cũng đang xoa xoa trán. Như cảm nhận được ánh mắt tôi cậu ta liền ân cần hỏi thăm: "Cậu không sao chứ?"


Nhìn thế này mà còn hỏi có sao không, cậu ta mắt để sau gáy chắc.  


Nhưng nghĩ lại thì lỗi do tôi nhiều hơn, tôi đành im lặng bước vào trong hiệu thuốc. Cậu ta còn nói thêm gì đó, nhưng mà tôi không nghe thấy mà thực ra cũng chẳng muốn nghe...


Mua thuốc xong bước ra ngoài, trời vẫn mưa không ngớt. Tôi cũng đành lao mình vào cơn mưa chạy nhanh về trường. Chạy được một lát, tôi bắt đầu thấy không ổn, chân tay bủn rủn, đầu bắt đầu đau. Nhìn vào chiếc ô vẫn cầm trên tay, tôi bắt đầu thấm thía câu nói: "Có cũng như không" rồi.


Bỗng nhiên một chiếc xe máy từ đâu chạy đến đỗ xuống trước mặt tôi. Tôi nhìn lên... Là người con trai va vào tôi ở hiệu thuốc. Nhìn rõ vẻ ngạc nhiên của tôi, cậu ta cười vui vẻ nói: "Lên xe đi, mình đưa cậu về."


...


Xe đi được cả quãng xa rồi, tôi vẫn còn không nhớ rõ, khi nãy vì sao mà tôi lên xe người lạ nữa, cứ thế này không khéo bị bán đi mà không hay biết ý chứ!


Khoan đã, tôi nhớ ra một vấn đề quan trọng... Tôi chưa hề nói cho cậu ta biết trường tôi ở đâu mà. Thế từ nãy đến giờ rốt cuộc là đi đâu?


"Đến nơi rồi."


Ơ, đây không phải là kí túc xá trường tôi hay sao? Vì sao cậu ta biết.


"Đây là kí túc xá nữ mình vào không tiện, cậu vào một mình ổn chứ!"


Tôi giật mình, đỏ mặt leo xuống xe, khi nãy tôi bần thần quá lâu, quên mất cả đi xuống không biết cậu ta nghĩ sao nữa. Xấu hổ quá. 


"À, không sao. Cám ơn cậu." Nói xong tôi chạy nhanh về kí túc của mình, không dám quay lại nhìn cậu ta, chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng cười bất đắc dĩ.


Về đến kí túc mấy đứa cùng phòng thấy tôi về mà quần áo thì ướt gương mặt tái xanh nhưng vẫn pha chút hồng hồng. Liền chạy lại quan tâm hỏi han, đứa thì lấy khăn cho tôi lau mặt, đứa thì lấy quần áo bảo tôi đi tắm... Giờ tôi mới cảm nhận được một chút ấm khi được người khác quan tâm.


Bất giác tôi lại nhớ đến chàng trai kì lạ đó, phải chăng cảm giác khác lạ của tôi là do chính cậu ta mang đến. Còn bao nhiêu là dấu chấm hỏi, vì sao cậu biết chỗ tôi ở, vì sao cậu quan tâm đến người lạ như tôi?... Không biết nữa, có lẽ tôi và cậu chỉ gặp nhau một lần vậy thôi, tôi chỉ biết từ giờ trong cuộc sống của tôi đã xuất hiện một chàng trai và tôi gọi cậu là: "Chàng trai ngày mưa."


***


Vài ngày sau đi học, tôi lại gặp lại cậu. Thì ra cậu cùng trường với tôi, giờ tôi mới có cơ hội để ý kĩ cậu. Cậu có gương mặt cực kì đẹp, da trắng nhưng hơi tái, cậu cao khoảng mét bảy sáu, người hao gầy, ăn mặc vô cùng giản dị không hề có khí chất công tử như những người khác. Trông cậu xanh xao quá, tự dưng tôi thấy xót xa.


Cậu đến chào tôi, cười với tôi, mấy ngày nay vẫn luôn thế, cậu cứ tự nhiên đến rồi tự nhiên đi. Tôi vẫn không biết cậu là ai, tên là gì, học khoa nào. Cậu không giới thiệu mà tôi cũng không hỏi, tôi không muốn thân thiết thêm với cậu. Có lẽ cậu chỉ là người đi lướt ngang qua cuộc đời tôi mà thôi.


Những ngày tiếp theo, tôi thường xuyên gặp cậu hơn, dường như là đi đến đâu cũng gặp. Mỗi lần như thế, cậu đều cười rồi bảo: "Sao trùng hợp thế." Ban đầu tôi cũng tin thế, nhưng sau này tôi bắt đầu hoài nghi. Có khi nào cậu cố tình theo tôi không?


Chúng tôi bắt đầu thường xuyên cùng nhau hơn, khi thì đi ăn cơm chung, khi thì cùng tới thư viện, lúc lại vô tình cậu ghé qua chỗ tôi làm việc và đưa tôi về nhà. Cuộc sống lại lặp đi lặp lại như thế đã vô tình tạo dựng cho tôi một thói quen mang tên là: "Chàng trai ngày mưa."


Đã nhiều lần cậu hỏi tôi: "Này, có phải cậu ghét mình không? Sao cậu vẫn luôn lạnh nhạt với mình thế?"


Khi ấy tôi chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng cậu đâu biết rằng nhìn thái độ trẻ con đó của cậu đã khiến cho tôi bật cười mỗi khi nghĩ đến, ở cạnh cậu tôi rất vui, tôi đã chấp nhận cậu nhưng nó vẫn chưa đủ để làm tan đi vẻ lạnh lùng ở tôi. Nó là vỏ bọc mà tôi cố gắng lắm mới tạo dựng được, nhưng trên hết là tôi vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình muốn gì.


Thứ tư, trời trong xanh, tôi ngồi trong centin trường ăn trưa một mình, không hề thấy cậu ra ăn cùng tôi. Cảm giác trống vắng, chua xót ập đến nhưng tôi không hiểu.


"Có lẽ cậu ấy bận."


Tôi tự an ủi mình. Hay là cậu đã chán ghét tôi, đã không còn đủ kiên nhẫn ở bên cạnh một người như tôi nữa, nên cậu mới không tới. Nghĩ đến khả năng này, tôi vô thức chọc mạnh thìa vào trong bát cơm, khiến cho cơm đổ hết ra ngoài mà tôi cũng không để ý.


Thứ năm, trời vẫn quang mây tạnh, tôi lại một mình trong thư viện không thấy cậu. Tôi đã không còn để tâm trí vào việc học nữa rồi, trong đầu tôi chỉ xuất hiện toàn hình bóng cậu. Lúc đi làm tôi không cẩn thận làm đổ hết đồ, bà chủ quán tưởng tôi không khoẻ liền cho tôi nghỉ sớm. Ở trong phòng kí túc, tôi lại nghĩ về cậu, lí giải thử xem rốt cuộc mình làm sao. Và... Cuối cùng tôi đã hiểu. Hoá ra cậu từ lâu đã lặng lẽ tiến vào trong tim tôi, âm thầm chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của tôi, là một sự thật mà trước giờ tôi vẫn luôn lẩn tránh. Tôi thích cậu.


Đã hiểu được rõ lòng mình, thì tôi muốn được gặp cậu, cho dù cậu ghét tôi cũng không sao. Tôi muốn nhìn thấy cậu, không thấy cậu tôi lo lắng, không thấy cậu trong lòng tôi bất an. Chỉ cần thấy cậu bình yên vui vẻ, cho dù cậu không cần tôi sẽ khiến cho trái tim tan nát tôi cũng vui lòng.


Thứ sáu, là một ngày mưa. Tôi đến trường vội vàng tìm cậu nhưng cậu vẫn không xuất hiện, giống như cậu đã tan biến vào không khí. Tôi không biết tên cậu thì phải tìm cậu thế nào đây. Ủ rũ quay lại lớp học, tôi thấy không khí lớp hôm nay rất lạ. Các bạn trai thì yên lặng, các bạn nữ thất thần, có người còn đang khóc. Tự nhiên có ai đó kéo tay tôi. Thì ra là lớp trưởng, tôi nhìn cô ấy mắt đỏ hoe ngân ngấn lệ. Tôi khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì sao?"


Lớp trưởng nhìn tôi hồi lâu mới trả lời: "Bảo Lam, Quân... cậu ấy."


Tôi ngắt lời: "Quân là ai?"


Mọi người trong lớp cũng hiểu tôi luôn lạnh nhạt với mọi người nên không biết cũng không lạ nhưng đằng này cả lớp lại quay sang ngạc nhiên nhìn tôi, tôi không hiểu rốt cuộc người này là ai.


Lớp trưởng vẫn giải thích: "Là người ngày nào cũng đi cùng cậu ấy. Cậu ấy tên Quân, học lớp mình..."


Không đợi lớp trưởng nói hết, tôi cắt ngang: "Chắc cậu biết địa chỉ nhà cậu ấy chứ, mau cho tớ."


Lớp trưởng khó hiểu liếc tôi, nhưng vẫn ghi cho tôi địa chỉ. Cầm lấy tôi liền chạy đi. Bỏ qua không khí khác thường trong lớp, tôi chạy nhanh đến nhà cậu. Hoá ra cậu tên Quân, học cùng lớp tôi, vậy mà đến giờ tôi mới biết, tôi rất ân hận về sự vô tâm của mình. Tôi sắp được nhìn thấy cậu rồi, tôi nhớ cậu. Khi ấy tôi sẽ xin lỗi cậu. Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ!


Khi tôi đi đến nhà cậu, trước cửa nhà, xung quanh khắp nơi đều có người, tôi còn nghe thấy tiếng khóc thê lương bên trong nhà. Tôi đi vào nhìn thấy trong nhà đặt một chiếc quan tài lớn, mọi người đều quấn khăn voan trắng. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ, tay ôm một bức ảnh khóc thảm thương khiến tôi nghe mà đau lòng. Tự hỏi, có phải tôi đi nhầm nhà không hay là nhà cậu có người mất nên cậu mới nghỉ học mấy hôm nay.


Dòng chữ và bức ảnh đặt trước quan tài làm tôi chết lặng. Nguyễn Bảo Quân, trên bức ảnh là một người trẻ tuổi đẹp trai, đang mỉm cười rạng rỡ. Chính là cậu.


Tôi choáng váng ngã quỵ xuống đất. Vì sao? Sao lại như thế này? Tôi không tin, không tin đâu, mấy ngày trước cậu còn rủ tôi đi ăn cơm, cùng đến thư viện mà. Chắc chắn đây là giả, là cậu dựng ra để trừng phạt cho sự vô tình của tôi thôi. Giờ đây cậu đang trốn ở đâu đó, chờ cho đến khi tôi hiểu ra sẽ xuất hiện thôi. Sẽ là như vậy. Tôi khóc, khóc trong đau khổ tột cùng, chẳng kém gì người phụ nữ kia. Chẳng quan tâm gì cả, không cần biết mọi người xung quanh đang nhìn tôi. Nước mắt rơi ngày càng nhiều, cuối cùng tôi đã hiểu tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi đã không thể thiếu cậu, nhưng giờ đây. "Có phải mình hiểu ra đã quá muộn không Quân" - chàng trai ngày mưa ấy. Người đã mang đến cho tôi bao nhiêu điều tốt đẹp.


"Em có phải Bảo Lam không?"


Tôi quay sang nhìn, là một cô gái trẻ. Đôi mắt đẹp sưng đỏ, gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi.


Tôi ngẹn ngào trả lời: "Vâng."


Tức thì thấy cô ấy nhét cái gì vào tay tôi, giống như một lá thư.


"Chị là chị của Quân, trước khi ra đi, Quân có nhắc chị chuyển cho em."


"Chị, sao lại thế này, đây không phải là thật đúng không? Quân đang rất khoẻ mạnh đúng không?" Tôi níu tay chị trong tuyệt vọng.


"Chị cũng rất muốn tin như vậy... Nhưng... Quân đi rồi em ạ. Chúng ta phải chấp nhận thôi."


Cô ấy đã không giữ nổi vẻ bình tĩnh, bật khóc. Xong xoay người đi đến bên người phụ nữ ấy, đấy chắc là mẹ cậu.


Tôi run run mở thư ra xem, bên trong là chữ cậu, chữ cậu thật đẹp.


"Bảo Lam,


Giờ đây khi cậu đọc bức thư này, mình đã không còn trên đời này nữa rồi. Xin lỗi! Vì đã giấu cậu, thực ra mình đã bị bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo... Mình bị ung thư giai đoạn cuối đã bắt đầu di căn. Mình không muốn điều trị, không muốn mang cái đầu trọc lốc gặp cậu, càng không muốn nằm ở bệnh viện hàng ngày chờ án tử đến với mình. Mình muốn được sống có ý nghĩa, khoảng thời gian ở bên cậu là khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của mình. Mặc dù, cậu luôn lạnh nhạt với mình nhưng mình biết cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cậu cũng quý mình đúng không, nếu không cậu đã không cho phép mình làm phiền cậu rồi nhỉ? Cười...


Có một sự thật cậu không biết. Thực ra lần đầu tiên mình gặp cậu là vào cuối năm lớp 12. Khi đó mình đã biết mình không còn sống được bao lâu nữa, mình khi ấy đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Chính cậu đã mang đến ánh sáng cho mình, cậu là lí do quan trọng để mình cố gắng sống.


Ngày hôm ấy mình quá tuyệt vọng nên đã đến biển ở Thanh Hoá để tâm tình thoải mái hơn. Thì nhìn thấy cậu, mình nhớ khi ấy... Cậu mặc trên người chiếc áo dài trắng, xinh xắn tựa thiên thần. Lúc đầu cũng chả để ý gì đến cậu. Mình chỉ muốn ra biển, ngắm biển thôi, nhưng chân thì đã bước xuống biển lúc nào không hay. Khi phát hiện ra, mình đã dừng lại, đang định quay về thì nghe tiếng hét: "Anh kia, đứng lại không được làm thế!" 


Mình quay lại thì nhìn thấy cậu bỏ giày ra, mặc kệ bản thân đang mặc áo dài đẹp thế nào cậu cũng không ngại chạy xuống biển, lúc đầu mình chả hiểu ra sao, chỉ khi cậu chạy đến chỗ mình, nhìn cậu lấm lem bùn đất, cầm tay mình quát: "Có chuyện gì thì từ từ nghĩ chứ, sự sống của anh là do cha mẹ anh ban cho, anh không được suy nghĩ nông cạn thế." Nói xong cậu kéo mình lôi lên bờ, mình khóc không được, cười cũng không xong. Lên đến bờ, cậu còn nói thêm vài câu rồi rời đi. Mình nhìn cậu mà không khỏi bật cười. Cậu đã mang đến cho mình nụ cười đấy. Rồi sau đó, mình đã đi khắp nơi tìm cậu, cuối cùng cũng biết cậu đã lên Hà Nội chuẩn bị thi vào trường y, và mình cũng đã thi theo cậu. Cậu đỗ, mình cũng đỗ, chúng ta lại học cùng lớp, mình đã rất vui. Mình không dám bắt chuyện với cậu lúc nào cũng từ xa dõi theo cậu. Cho đến một ngày, trời đổ mưa tình cờ mình đi ra từ hiệu thuốc rồi đụng phải cậu, sau đó thì cậu cũng biết rồi.


Mình xin lỗi, đáng ra mình không nên đến gần cậu như thế, chỉ có như vậy thì khi mình ra đi cậu mới không buồn. Nhưng... Mình muốn gặp cậu, ở bên cậu những ngày cuối cùng.


Cậu đừng khóc nhé, như vậy mình sẽ đau lòng lắm, hãy hạnh phúc nhé, mình sẽ gửi thiên thần xuống cho cậu, cậu tin thiên thần không?


Mình sẽ mãi mãi dõi theo cậu. Mình mãi mãi yêu cậu.


Vĩnh biệt, Bảo Lam, người mình yêu nhất."


Đọc xong mắt tôi đã nhoè đi, tôi cầm theo lá thư chạy ra bên ngoài mặc kệ cơn mưa lớn như thế nào. "Tại sao cậu lại bỏ mình, đến khi mình nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, thì cậu lại rời xa mình. Cậu ác lắm, khó khăn lắm cuộc sống của mình mới vui vẻ như thế, cậu đã làm mình thay đổi cậu biết không? Vì sao lại bỏ mình. "Mình yêu cậu Quân, cậu có nghe thấy không?"


Bỗng nhiên một cơn gió to ập đến, tôi liền làm rơi mất bức thư xuống đường. Mưa rơi xuống, chữ trên giấy ướt nhoè, tôi hoảng hốt cúi xuống nhặt lên nhưng càng nhặt lại càng làm nó rách. Mưa vô tình đã làm kỉ vật cuối cùng của cậu cho tôi mất rồi hay cậu không muốn tôi giữ lại nó nữa.


Xa xa tôi nhìn thấy cậu đứng bên kia đường, vẫn cái dáng cao gầy ấy, nhìn tôi mỉm cười. Cậu vẫy tay với tôi, rồi xoay người bước đi.


"Không, đừng đi đừng bỏ mình." Tôi đứng lên vùng đuổi theo cậu, nhưng càng chạy lại càng xa, hình ảnh cậu gần ngay trước mắt nhưng lại rất xa, cho dù tôi có chạy nhanh mấy cũng không đuổi kịp. Tôi vấp phải hòn đá trên đường, ngã ra đất, tôi đã không còn đủ sức để đứng dậy nữa, đành nhìn theo cậu biến mất trong vô vọng...


Có một đôi chân thon dài, đi giày đen tiến đến dừng trước mặt tôi.


"Cô không sao chứ, đứng dậy được không?"


Tôi nhìn lên là một chàng trai trẻ tay cầm theo một chiếc ô, đang nhìn tôi mỉm cười.


Và tôi gặp chàng trai ấy.


Vẫn là một ngày mưa.




End...

 



Truyện cùng tác giả