bởi Eira

48
5
763 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chào cậu, tôi của sau này


    Chào cậu, tôi là Thu Thủy - Thu trong "mùa thu"; Thủy trong "thủy lưu". Hôm nay, là một ngày mưa, khiến cho lòng tôi trở gió nên bất chợt muốn lưu lại vài lời nói với cậu - tôi của tuổi 27, trước khi tôi bước vào cấp III và bắt đầu những bước đi xây dựng đầu tiên trên con đường đối diện với cậu. Tôi thắc mắc: "Ước mơ ở tuổi 27 đầy tham vọng của cậu sẽ là gì đây?" Ở thời điểm này, tôi đang là một người bình thường trong xã hội, là một đứa ương bướng và cố chấp trong mắt tất cả mọi người, nhận lấy những định kiến dày đặc từ họ. Nhưng chỉ tôi biết, tôi muốn để cậu nhìn thấy tôi của tuổi 15 này đã mạnh mẽ và can đảm xây dựng nền gạch ước mơ vững chắc nhất, tôi muốn được sà vào thế giới rộng lớn ngoài kia, được lựa chọn con đường vinh quang nhất cho bản thân. Tôi muốn biến cái "cố chấp" ấy trở thành "kiên trì" trong lời nói của mọi người. Cậu sẽ tự hào về tôi chứ? 

Ở cái tuổi 27, cậu đã trải qua hơn một phần ba cuộc đời, tôi hi vọng cậu là người có một ý chí kiên cường, một ý chí không dễ gì ai làm nản lòng được, hi vọng cậu sẽ có một cái đầu chín chắn, cũng hi vọng cậu yêu thương thế giới này hơn một chút. Sau từng ấy năm mệt nhoài, cậu có để bản thân được nghỉ ngơi chưa? 

    Tôi nghĩ cậu hẳn là cậu đã biết cách tự lo cho bản thân rồi, tôi của 15 tuổi cũng sẽ xa nhà, sắp đến với cuộc sống tự do, không gò bó, tôi sẽ cố gắng tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Tôi đã thật hạnh phúc khi trải qua những năm tháng bước chân sớm trong hành trình va chạm cuộc đời, điều này cậu nhất định phải trân trọng. Chúng ta chỉ có một lần để sống, một lần để viết lên câu chuyện của chính mình, cậu hãy làm những điều cậu thích, đến những nơi cậu muốn đi, trải nghiệm những điều cậu tò mò, nhưng sau tất cả, hãy về nhà nhé, có lẽ đến lúc ấy, cậu đã thấu hiểu cho bố cậu rồi, đừng oán trách lí do ông ấy ông ấy hay đánh mắng cậu hồi nhỏ, hãy nghĩ đến ông ấy làm sao đã nuôi cậu khôn lớn. Nhờ cậu, hãy gửi tới mẹ một cái ôm, hãy để cho bà ấy thật tự hào về con gái mình.

    Tham vọng tuổi 15 của tôi, chỉ là học ở một ngôi trường tốt, chăm chỉ học hành, dốc hết sức để vươn về phía trước, chuẩn bị một tương lai thật đầy đủ. Cậu nhất định phải 
trả đủ công ơn bố mẹ, nhất định phải độc lập tài chính, phải có thêm vài cuốn sách, chăm vài bé mèo và nhất định phải một lần ngắm nhìn trực tiếp từ dưới sân khấu cổ vũ người mà cậu theo đuổi dưới ánh đèn rực rỡ. 

    Hơn 10 năm nữa, tôi trong chính cậu có lẽ đã là một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi rồi đúng không? Cậu đã mang theo ước mơ của chúng ta, bay xa thật xa hay là đang ngầm hối hận và mệt mỏi với quyết định của tôi tuổi 15?     Cậu đã về thăm lại mái trường thời tiểu học, ghé lại sân trường cấp II hay tặng thêm vài bông hồng đỏ thắm cho những người mặc tà áo dài trên bục giảng năm ấy chưa? Những việc còn dang dở, mong cậu cùng tôi - chúng ta cùng nhau thực hiện trên chặng đường phía trước.

au những ngày giông bão mới là khoảnh khắc đẹp đẽ, lung linh nhất khi cầu vồng sẽ hiện ra và tia nắng sẽ lại le lói sau những đám mây xanh hững hờ. Ngày mai tôi chính là một đóa hoa, kiên cường và nỗ lực vì chính bản thân mình. Sau lưng không còn ai chống đỡ, làm sao dám gục ngã đây?

    Chúng ta sẽ gặp lại sau 10 năm nữa, ở một nơi có thể nhìn lại chặng đường hào hoa mà tôi đã đi. S

    Sau này của chúng ta... sẽ ổn cả thôi, phải không cậu?