27
1
510 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 1


Tại Xa Xôi Minh Quốc, nơi mà mọi người sinh sống bằng cách bán nhà (bất động sản) để kiếm tiền. Không ai không biết đến Kim Gia, một gia tộc nổi tiếng bậc nhất, gia tài đồ sộ, à có thể nuôi mấy đời nhà bạn. Xét về địa vị, gia thế, nhan sắc... gia tộc này là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhiều cô gái. 

Kim Siêu Quần, tổng tài sinh ra trong sự ngưỡng mộ lé mắt của mọi người. Riêng bố anh, Kim Chống Ế làm tổng thống cũng đã khiến nhiều người run sợ. Còn mẹ anh, Chu Mị Ma bà là nữ hoàng. Không biết cái lí do xí đú nào đã để bố mẹ anh gặp nhau. Và anh, một tổng tài vạn người mê, nhan sắc thuộc hàng tuyệt đỉnh, gia thế giàu có, hàng nghìn công ty đang chờ anh đặt chân đến.

"Reng reng" tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả tòa lâu đài bừng tỉnh.

"Bảo bối à, nếu con không chịu dậy thì thân làm mẹ, ta không dung túng cho con được đâu." Bà Mị Ma cầm roi mây dài hai mươi mét trên tay.

Tổng tài vội vàng ngồi dậy, "Gì cơ, con đã 23 tuổi rồi đó mẹ, sao mẹ lại?"

Trên chiếc giường rộng hơn cả nhà của bạn, mẹ anh đặt bữa sáng lên giường. Bữa sáng thanh đạm với gan ngỗng, rượu vin và một ít bánh. Nhìn con trai gầy gò, ốm yếu, bà không khỏi đau lòng. Bà bật khóc làm ngập căn phòng của tổng tài.

"Mẹ à, con có phải sắp chết đâu mà mẹ lại khóc vậy, tí nữa làm sao con bơi ra khỏi phòng được?"

Bà Mị Ma bỗng nhiên nhớ ra chuyện cần bàn với con trai. "Mẹ đã sắp xếp cho con buổi xem mắt ở Châu Phi, ngày mai con lập tức đến đó để gặp cô gái mà mẹ đã chọn. Nhớ cư xử đúng mực."

“Mẹ à, con tự có tình yêu của riêng mình, con gái theo con phải xếp hàng dài từ đây sang Châu Mỹ. Mẹ còn sợ con không có vợ sao.”

“Mẹ có thấy con đi với mấy đứa con trai, chứ có thấy bóng dáng nữ nhân nào đâu? Mày đừng có mà gạt mẹ.” Bà Mị Ma vừa nói vừa chống cằm nghi ngờ.

“Mẹ à... Mẹ!“ Anh năn nỉ trước sự cam định của mẹ mình. Nhưng ”Mày không đi thì đừng về nhà nhé con.”

Anh nhíu mày, cặp lông mày dài như sợ người ta nhìn thấy ánh mắt đang từ chối. Nằm ngửa ra giường, anh nhìn thấy mẹ, ánh mắt của bà như hàng ngàn phi tiễn găm vào tim anh. Anh đành chấp nhận.

 "Tôi sẽ cho cô gái đó không thấy đường về nhà."

Anh lấy điện thoại ra và gọi “Thiện và, giúp tôi chuyện này.”

“Hả, cái này không phù hợp cho lắm.” Từ Thiện, một người bạn thân của anh đáp.