107
11
1416 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 1: Đau


Đêm ở thành phố H nhộn nhịp, sôi động, đầy tráng lệ. 

Một mình tôi lạc bước bơ vơ trên phố, lòng cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Một cơn gió lạnh không biết từ đâu tới, tạt nhẹ qua lạnh buốt, khiến tôi có chút bất ngờ đến rợn người.


Bên đường, tôi nhìn thấy một quán bar* mang cái tên đầy mê hoặc: “Ám Mị”.


Tôi bước vào, những bức tranh trừu tượng mang màu sắc huyền ảo, ánh đèn mờ nhạt nhấp nháy liên hồi.


" Huúuuuuuuuuuuuu."


Vừa vào đến cửa, tiếng của một "con vượn người" kêu lên xé tan ngay cảm xúc của tôi lúc này, sự buồn đau đến tuyệt vọng bị vỡ vụn thành những mảnh nhỏ cứ thế rơi tứ tung khó có thể gom lại được. Tôi đành mặc kệ, bước tiếp, ngồi xuống bàn.


Bàn ghế nơi đây phủ chỉ một màu đen ư ám, không hiểu sao tôi lại cảm thấy không gian nơi đây phù hợp với tâm trạng của mình đến lạ thường. Chỉ có thể hình dung gói gọn trong năm từ: hỗn loạn đến tuyệt vọng .


Từ đằng xa, giọng hát ngọt ngào đầy sâu lắng của Saka vang lên. Là ca khúc "Khép cửa trái tim."


 “Có phải em yêu người mãi không thể thuộc về em?


Cứ ước mong một người có thể là của em


Có lẽ đến lúc  nên dừng lại và quên đi ngày dài nhớ nhung


Cố khép chặt trái tim để che giấu nỗi nhớ về anh…”

 

Ngay khoảnh khắc ấy, hô hấp của tôi trở nên khó khăn. Trái tim quặn thắt từng cơn, nó đau đớn càng lúc càng thêm dữ dội, đến nỗi tôi không còn đủ sức lực để trụ vững. Đặt tay lên thành ghế siết thật chặt, mũi tôi cay quá, dòng nước ấm không biết điểm xuất phát tuôn rơi trên gò má. Nó đến lặng lẽ nhưng mạnh mẽ đến bất ngờ. Tôi đưa tay gạt ngang dòng nước mắt, lau nó một cách thật kín đáo. Những vết thương vẫn âm ỉ đau nhói ở trong tim như ai mổ xẻ, cảm giác ấy cuộn nổi lên từng đợt như hàng ngàn mũi kim cứ thế từ từ, từng nhát một châm mạnh vào. 


Hình ảnh trước mắt dần nhoè đi, tôi như dần rơi vào bóng tối vì sự đau đớn. Những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt, tôi cắn chặt môi kìm nén tiếng nấc nghẹn. Dù biết bản thân đang khóc nhưng tôi vẫn không muốn một ai thấy bản thân trong hoàn cảnh này. Cảm giác ấy dường như không thể diễn tả nổi thành lời. 


Thật lạ thay, mỗi lần cố lau đi sự yếu đuối hiển hiện trên mặt thì nước mắt lại lần nữa tuôn trào. Tôi lau, lau mãi…


Cổ họng nghẹn đắng. Vị đắng của sự đau đớn tột cùng, nó không chỉ dừng lại ở đắng mà còn là cả sự chua chát,...


Bài hát của Saka lúc này như muốn nói lên tâm sự của tôi vậy. Không hiểu sao dòng kí ức tưởng đã quên lãng chợt ùa về ngay chính khoảnh khắc này, có vui vẻ nhưng vẫn thoáng nét buồn. Ai trải qua tình yêu rồi cũng sẽ có lúc thất tình.


Ba năm trước, tôi gặp anh liền thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đến khi tôi có đủ can đảm để nói ra thì anh đã nắm tay cô gái khác.


Cô gái ấy rất xinh đẹp, dịu dàng, sắc sảo, là một MC tương lai, cũng rất xứng với anh...


"Đây là Hana, bạn gái anh."


"Em sẽ chúc phúc cho anh chứ, em gái nhỏ?"


Thì ra từ đầu tôi thích anh đã là quá muộn màng rồi.


"Em gái nhỏ"? Trong mắt anh tôi mãi mãi chỉ có thể là cô em gái nghịch ngợm hay lẽo đẽo bám sau anh thôi sao?.


Những nụ cười, cử chỉ nhẹ nhàng của anh khi đó thì ra cũng chỉ là hành động quan tâm của một người anh đối với một đứa em gái. Nhìn anh nắm tay cô ấy khiến trái tim tôi đau nhói.


Vì là người đến sau nên chỉ trách mình không gặp được anh đúng lúc. Nhưng có lẽ là bản thân tôi không đủ tình cảm để yêu anh như cô ấy thôi.


"Kiều Hạ này, tháng sau em có thể làm phù dâu trong hôn lễ của anh được không?"


Anh hỏi một câu khiến trái tim tôi có chút nhói, đau đến tận cùng.

 

Ba năm, tôi lặng lẽ đứng bên đời anh. Những lúc anh buồn vì cô gái khác, tôi luôn là người ở bên cạnh tâm sự, thật lòng khuyên anh về với người ta. Khi anh gặp khó khăn cũng chính là tôi bằng mọi cách dốc toàn tâm toàn lực giúp đỡ anh hết lòng.


Có lúc trong đầu tôi thật sự muốn hỏi:

 

"Tôi đối với anh như thế thì bản thân sẽ nhận lại được gì?"


Chỉ để đổi lại danh phận "em gái nhỏ" hay chính là sự thờ ơ với tình cảm chân thành của tôi?


Nhiều khi tôi đã nghĩ đến việc đứng lên đấu tranh giành lại anh về bên mình, nhưng lí trí không cho phép làm như vậy.


Bản thân đầy bất lực khi không đủ can đảm để nói ra ba chữ “em thích anh", chỉ có thể đứng từ xa trong bóng tối nhìn anh và cô ấy tay trong tay hạnh phúc. Trong lòng tôi cứ như bị ai xé nát ra từng mảnh, trái tim như thắt lại trong giây phút đó.


Anh dành trọn tình yêu cho cô ấy, tôi nên chúc phúc cho họ, làm tròn vai trò cô em gái nhỏ của mình.

 

"Dù em hi vọng tình yêu nơi anh, cho trái tim này đớn đau thế nào.


 Dù cho em cô đơn lẻ loi, em chỉ mong anh có được hạnh phúc." Lời bài hát một lần nữa vang vọng bên tai.


"Quý khách có muốn dùng gì không?" Một nữ nhân viên phục vụ quán bar lại gần chỗ tôi.


Tôi giật mình mở to mắt, giọng khàn khàn đáp:


"Cảm ơn, cho tôi một ly Cocktail Old Fashioned*."


Khi nữ nhân viên rời đi tôi lại thẫn thờ.


Nghĩ ngợi bâng quơ rằng: "Chỉ vì cố chấp tin vào thứ tình yêu đơn phương mù quáng suốt ba năm trời, tôi vẫn luôn tin sẽ có lúc nào đó anh sẽ nhận ra tôi - một người vẫn luôn ở phía sau anh, dành cả tình yêu bé nhỏ cho anh, chưa bao giờ có ý định buông bỏ."


Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, một thanh niên trong trang phục nhân viên phục vụ bước đến, anh ta ngồi xuống trước mặt tôi. Một cảm giác mát lạnh chạm vào mặt khiến tôi tỉnh táo hẳn.


Anh ta vươn tay đưa chiếc khăn giấy ướt cho tôi.


"Tôi không cần, cám ơn anh."


"Không có thuốc mê gì đâu, cô hãy cầm lấy." Giọng nói của anh ta rất đặc biệt, thanh âm trầm thấp xen lẫn sự ấm áp nhưng lại rất dịu dàng. Ai nghe qua một lần thì có lẽ cũng như tôi, khó mà quên được.


Tôi ngại ngùng nhận lấy chiếc khăn trên tay anh, miệng lắp bắp:


"Cảm… Cảm ơn."


Thấy ann ta đứng dậy rời đi, chưa đi quá được ba bước tôi bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng:


"Anh đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh yêu ai đó trong thời gian dài nhưng không đủ can đảm để nói ra và rồi khi đến lúc đủ can đảm lại phải chấp nhận từ bỏ chưa?"


Người kia thoáng khựng lại, quay người hướng về tôi:


"Cô là đang thất tình sao?"


"Cũng không hẳn là vậy?" Vu vơ đáp lại một câu rỗng tuếch vô nghĩa nhưng trái tim lại như bị ai bóp nghẹt khi nghe thấy câu hỏi đó của anh ta.


Mặc kệ người kia nghĩ gì, tôi lúc này liền nhắm mắt lại nghe tiếp bài nhạc của SaKa, nâng lên nhâm nhi ly cocktail vừa gọi…


--------------------

Cocktail Old Fashioned: là loại cocktail có nồng độ cồn nặng bậc nhất trong bar.