769
4
1724 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHAP 1: TRUYỀN THUYẾT HỒ LY


Tương truyền rằng núi Hồ Ly toàn là mỹ nữ như sương như hoa, do hồ ly tinh tu luyện thành vẻ đẹp mê hoặc lòng người, nam nhân nào lạc vào lãnh địa này như lạc vào Tây Lương Nữ Quốc, đắm chìm một đi không trở lại. Loài hồ ly vốn không thể sinh con với nam nhân, muốn duy trì nòi giống, Hồ tộc phải chọn ra một Hồ yêu tu luyện đủ 300 năm mang dòng máu hoàng tộc. Hồ Yêu tự nhốt mình trong Âm Hồ Cốc, hằng ngày hút dương khí từ Hoa của cây Tầm Ma nghìn năm nơi tụ hợp linh khí đàn ông mà các hồ ly khác mang về. Sau 449 ngày có thể sinh được đàn hồ ly, trong đó chỉ có vài tiểu hồ ly là được kế thừa dòng máu hoàng tộc.

Truyền thuyết kể rằng trước kia Cửu Vỹ Hồ thao túng Đắc Kỷ đã hút biết bao nhiêu linh khí người Hoàng Tộc, ăn tim Tỉ Can, uống máu Hoàng Thượng vì thế linh lực mạnh mẽ vô cùng. Cửu Vỹ Hồ làm bao nhiêu chuyện ác bị Thiên đình truy sát hắn trốn về Hồ Ly Sơn, dù cuối cùng không thoát khỏi tội chết nhưng hắn cũng kịp để lại dòng máu của Hoàng Tộc, giúp bộ tộc Hồ Ly tránh khỏi diệt vong.

Trải qua hàng nghìn năm bộ tộc Hồ Ly không ngừng đấu tranh về giống loài của mình, kẻ cho rằng bản chất hồ ly là độc ác, gian xảo, quyến rũ con người giống như tổ tiên của họ. Kẻ lại cho rằng Hồ Ly cũng là một loài vật có tình nghĩa, không vô cớ hại người lương thiện càng không lấy ơn báo oán. Người có người tốt người xấu thì yêu cũng có yêu tốt yêu xấu.

Trong số đó phải kể đến là Liên Hương - Đại công chúa đời thứ 5 của Hồ Ly tộc, nàng có nhan sắc mặn mà, tính tình điềm đạm. Đại công chúa được chọn mang một sứ mệnh to lớn là duy trì nòi giống cho hồ ly, khi tròn 300 tuổi sẽ đến Âm Hồ Cốc. Đại công chúa không chỉ gánh vác trong mình trọng trách to lớn của cả tộc mà còn phải bảo vệ lãnh địa, đối phó với thù ngoài giặc trong, trăm kẻ muốn hãm hại nàng.

Hồ Ly Sơn lại không chỉ có mỗi Hồ yêu mà còn bao gồm một số tộc yêu khác bị quản dưới trướng của Hồ Ly, muôn đời kẻ thắng làm vua thua làm giặc. Không dám chống lại người Hoàng Tộc, nhưng có nhiều kẻ không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, không trực tiếp hại người thì chúng vẫn có thể xúi giục, gây hiểu lầm để con người tự giết nhau, tuy nhiên sở thích hại người của chúng cũng bị hạn chế không ít. Nhiều yêu quái căm phẫn chỉ chờ thời cơ để tiêu diệt cái gai trong mắt.

Là một trong những Hồ Yêu có quyền tối cao tại đây nàng luôn cố giữ trung lập, nghĩa là không ủng hộ việc yêu quái hại người vô lý, tuy nhiên cũng không thể bài xích việc họ dụ dỗ ai đó bởi lẽ đấy là đặc tính, thói quen khó thay đổi của loài yêu. Đối với gia tộc, nàng là người mẫu mực chu đáo, trong số các chị em có lẽ người nàng yêu thương và thân thiết nhất là Lục Công chúa - Tiểu Anh.

Tiểu Anh là nàng công chúa vô cùng đặc biệt, chẳng những đồng tình với chị mình việc không hại người nàng còn quán triệt tư tưởng nhất nhất tu tiên, không muốn an phận làm yêu. Cảm thấy việc các tỷ tỷ của mình gần gũi đàn ông, hút dương khí của họ đó là một việc hết sức ghê tởm, chỉ có ăn chay, học đạo, làm điều thiện thì mới mau chóng tu thành chánh quả...Với vẻ ngoài ngây thơ, bất phàm ấy nhiều người còn lầm tưởng nàng là một tiểu thần tiên sinh nhầm vào động yêu.  

Tiểu Anh nằm cuộn tròn gối đầu lên đùi Liên Hương vẫy đuôi thích thú khi tỷ tỷ gãi nhẹ vào lưng mình, Đại công chúa nhẹ nhàng dùng lược chải mớ tóc mềm mại của tiểu muôi muội.

- Muội không muốn đến chơi với các tỷ muội khác sao? - Liên Hương dịu dàng hỏi

- Muội không thích, Nhị tỷ, Tam tỷ và Tứ tỷ bọn họ đi tìm linh khí con người cả rồi, họ bảo làm thế thì pháp lực mới mạnh lên, không rảnh để chơi với muội. Còn Ngũ tỷ, tỷ ấy hôm nay vừa thấy mặt thì hôm sau lại đi mất biệt. Tỷ bảo muội phải chơi với Tiểu Thất sao? Muội ấy còn chưa đến 1 tuổi nữa là...- Tiểu Anh thở dài.

- Hóa ra là vậy không ai chơi với muội mới tìm đến tỷ - Liên Hương giả vờ giận dỗi

- Không phải thế! Muội thương tỷ nhất chỉ có tỷ là hiểu muội không kỳ thị muội như người khác.

- Ai dám kỳ thị muội ta sẽ ra mặt xử người đó! - Lời nói của Đại tỷ khiến Tiểu Anh khoái chí cười khúc khích, nhắm mắt tận hưởng đôi tay dịu dàng của tỷ tỷ chăm sóc, được một lúc nàng lại vùng dậy hỏi.

- Tỷ Tỷ, tỷ nghĩ muốn trở thành thần tiên thì phải mất bao nhiêu năm?

- Có thể là 500 năm cũng có thể là 1000 năm - Đại công chúa mỉm cười trả lời câu hỏi của Tiểu Anh

- Phải đó muội cũng từng nghe kể Thiên Dung Đại Tiên ngày trước phải tu luyện gần 1000 năm mới có thể lên thiên đình làm thần tiên đó.

- Ý muội là Thiên Dung Hậu sao? Bà ấy là người duy nhất trong bộ tộc chúng ta tu thành tiên, phải chịu rất nhiều cực khổ đó muội có thể làm được sao?

- Sao lại không? Mặc dù muội chỉ mới là hồ ly 20 năm tuổi thôi nhưng dù có phải chờ 980 năm nữa muội cũng muốn chờ. Hơn nữa trước kia Thiên Dung Hậu đã từng hút linh khí của con người vì thế bà ta mới phải mất thời gian tu tiên lâu như thế, còn muội từ trước tới giờ chỉ ăn chay, muội tin rằng mình có thể rút ngắn thời gian trở thành thần - Nói đến đây tiểu công chúa lém lỉnh cười thích thú.

Suỵt, muội không nên nói linh tinh như vậy...Người khác nghe được không tốt.

Cả hai đang trò chuyện bỗng dưng có một tiếng động bên cạnh, một làn sương di chuyển trên không trung rồi quy tụ thành một thứ ánh sáng lấp lánh. Phút chốc hiện ra một tiểu công chúa nhan sắc trong veo, hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng ấy là ngũ công chúa Tiểu Điệp, nàng xuất hiện với một vết thương trên vai, Đại công chúa và Lục công chúa đều lo lắng chạy đến xem.

- Tiểu Điệp, có chuyện gì xảy ra vậy? - Đại công chúa hoảng hốt vừa xem vết thương vừa hỏi han.

- Hôm nay muội đến quả núi bên cạnh gặp phải mãng xà hung hãn, may mà có một cậu bé nhanh trí dụ con xà tinh ấy đi muội mới thoát được. Bây giờ thì không sao rồi, tỷ đừng lo !

- Tỷ đã bảo muội đừng đi xa Hồ Ly Sơn rồi còn gì! - Đại công chúa trách cứ

- Vậy cậu bé đó thế nào? Tỷ bỏ rơi ân nhân mình chạy về đây à? - Tiểu Anh lo lắng chen vào.

- Con bé này trong mắt muội tỷ vô tâm đến vậy sao? Đương nhiên ta phải chắc cậu ấy về nhà an toàn thì mới về đây được chứ! - Tiểu Điệp đánh khẽ vào tay Tiểu Anh, rồi 2 tỷ muội nhìn nhau cười khúc khích. Đại công chúa nhìn thấy thế cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

- Tiểu Điệp và Tiểu Anh không chỉ có vẻ đẹp trong trẻo giống nhau mà cả hai đều là những tiểu yêu lương thiện, Liên Hương lấy thế làm vui lòng. Ít ra 2 muội ấy có thể giữ chính kiến, lý tưởng của mình không như nàng mọi nhất cử nhất động đều bị kẻ khác soi mói, chực chờ thời cơ để hạ bệ.

- Tiểu Điệp, sao muội lại một mình đến ngọn núi đó làm gì?

- Muội đến đó vì tò mò, bọn yêu tinh đều đồn ở ngọn núi phía Đông nơi hang sâu có một loài hoa sen màu đen, nghìn năm hút linh khí người chết. Sức mạnh của nó không thua kém Cây Tầm ma của Hồ Ly Tộc.

- Đúng là ta từng nghe có loại hoa đó, nhưng do trước đây Quỷ Mộ dùng nó làm yêu thuật cho nên đã thất truyền rồi.

- Loài hoa đó 1 ngàn năm sẽ nở một lần muội thấy bọn yêu quái đều tụ tập đến xem, có lẽ mãng xà đang canh giữ nó không cho người lạ đến gần...

- Đại tỷ, nếu chúng ta có cây Hắc Liên Hoa đó thì không cần phải hút linh khí con người phải không? - Lục công chúa nhanh nhảu nhận xét.

- Tiểu Anh, muội thông minh thật đó - Ngũ công chúa thật lòng khen ngợi.

Đại công chúa không nói gì, nàng chỉ cúi đầu nghĩ ngợi. Thực ra Tiểu Anh nói không sai, Hắc Liên Hoa ngàn năm tích tụ linh khí của người chết mà thành, nó có thể thay cho cây tầm ma tại Âm Hồ Cốc mà không cần phải hút linh lực của con người chẳng phải rất tốt hay sao? Nhưng để lấy được Hắc Liên Hoa này không phải chuyện dễ dàng, nếu không chính nàng đích thân đi lấy thì chẳng ai có khả năng ấy cả.

----------------------------------------------

Còn tiếp...Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Truyện cùng tác giả