bởi Linh Linh

83
1
2800 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 4


Chủ nhật tuần trước, chính xác đã xảy ra một số việc.

Lại nói, hôm đó cũng là ngày nghỉ, tôi cùng Namjoon hẹn nhau ra ngoài chơi. Tâm trạng của thằng bé cũng tốt lên vài phần rồi, chả là nó với người yêu ít nhiều đã trở lại như cũ. Buổi trưa, khi dùng xong bữa ở một nhà hàng, chả có việc gì thế là tôi với Namjoon rủ nhau đi dạo ở công viên gần đó. Nắng hửng lên ấm áp, chim hót ríu rít, khung cảnh hết sức tươi đẹp. Nhưng vừa mới dạo được vài bước, Joon Joon mặt tái mét, môi thâm xì khiến tôi sợ hãi cuống cả lên, cứ ôm lấy nó rồi hỏi bị làm sao. Namjoon mặt đần thối ra một lúc mới kéo tôi vào một góc, thở hổn hển.

"Taehyung... Tao muốn về nhà mày ngay bây giờ?"

Tôi ngơ người ra, chẳng hiểu cái mô tê gì, tay vẫn đỡ để nó dựa vào tường: "Mày sao thế? Bị bệnh à? Cần đi bác sĩ không?"

"Kh-không..." Nó gấp gáp.

"Thế làm sao?"

"Cứu tao với... Bụng đau... Tao buồn i*."

Tôi choáng váng hết cả người. Kim Namjoon nhà nó đường đường là một đại thiếu gia thế mà cái câu "muốn đi i*" cũng có thể thốt lên một cách dễ dàng, không kiêng kị hay e dè bất cứ thứ gì. Cái miệng xinh như hoa của Joon đã phát ra cái từ khiến người ta phát thẹn, thẳng thừng giống y hệt cái tính cách của nó vậy, không biết có bao người đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi nhưng chắc cũng phải trên dưới mười người biết rồi ấy chứ, thằng dấm dở kia nói to thế cơ mà.

"Này, không phải chứ! Mày có thể thay từ buồn "ía" bằng muốn đi vệ sinh hoặc..."

"Hoặc cái đầu mày ý... Lẹ lẹ... Sắp lòi ra rồi..."

Quác quác... Cảm tưởng như đang lạc giữa bầy quạ đen.

"Mày đúng là thằng chẳng ra sao!"

"Đừng nói nữa, tao với mày cùng về..."

Rồi không kịp để tôi load hết nội dung câu nói, Namjoon đã như tên lửa xách cổ tôi lôi về nhà. Vì nhà tôi cách đây không xa lắm, lại nói đến khi nãy chúng tôi không đi xe mà quốc bộ thành ra bây giờ phải chạy hộc mả như con trâu điên. Hai lần đâm phải người qua đường lại lúng ta lúng túng xin lỗi, tôi tự hỏi không biết bé "ục ức" của Namjoon sắp "ra đời" chưa nữa.

"Taehyung... Nhanh nhanh. Còn một trăm mét..."

"Lạy bố, tha cho con, bắt con chạy một cây số còn chưa đủ sao?"

"Im đi... Mày phải biết thương tao!" Mặt Namjoon ngày càng biến sắc, cắm cúi chạy, vừa chạy vừa ôm bụng vừa mếu vừa nói. Cái dáng vẻ của nó làm tôi không thể nhịn nổi mà phải run rẩy cười nấc lên nấc xuống như thằng dở hơi. Cũng may chỗ này vắng chứ cứ như khi nãy ở ngoài phố chắc tôi bị người ta bắt vào trại tâm thần mất.

"Taehyung..." Nó luống cuống kéo tay tôi, trong khi đó hồn vía của tôi vẫn chưa nhập vào xác.

"Haha..."

"Cười cái gì? Nhanh lên còn một chút."

"Á... Từ từ, làm gì mà gấp thế."

"Tao thực sự không nhịn nổi."

"Làm gì đến nỗi ấy chứ!?"

"Không biết... Có thể do đồ ăn... Taehyung, mày phải nhanh chân..."

"Haha, rồi rồi... Sau vụ này nhớ bao một bữa..."

"Lắm chuyện..."

Tôi cùng Namjoon vẫn vừa chạy vừa mắng nhau, chẳng mấy chốc đã đến ngõ rẽ, căn nhà nhỏ cuối ngõ hiện ra. Namjoon khoe ra nụ cười tươi như hoa, lại càng tăng tốc đôi chân phóng tới. Bỗng "rầm" một cái, nơi giao nhau giữa con hẻm nhỏ với đường lớn bị một vật không xác định chặn lại, do quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, lại kể ra cái vật chắn kia đã phi thường to lớn, lại còn uỳnh uỳnh uỵch uỵch không tránh tiến tới. Bất quá tôi lảo đảo không kịp trở tay, một phát đâm sầm vào vật kia, tay ấn vào bụng đẩy thằng bạn sang một bên rồi cùng ngã lăn ra trên nền đất. Đau đến kinh hồn, tôi buộc miệng chửi thề một câu, cái vật kia hình như cũng bị đau mà suýt xoa mất một lúc.

"Thật đau!"

Đau cái rắm.

"Aa, bị ngu à? Đi không biết nhìn đường?"

"Đau... quá!"

"Đúng là chẳng ra làm sao, đã vội rồi còn bị mắc vào cái của nợ chết tiệt." Tôi bức bối, nhắm mắt xa xả.

Giọng nói của Namjoon cất lên nhẹ tựa lông hồng: "Ôi không... Taehyung!"

"Con mẹ nó... Cái gì?"

"Hức... Đau quá..."

"Taehyung à! Chết rồi!"

"Hu... Bị đau..."

"Taehyung... Ra rồi..."

"Oa... Mẹ ơi! Bị đau... Oa..."

Nếu đắc tội với ông trời và bị trời ngược đãi thì sao? Bạn sẽ xứ lí như thế nào? Có thể than trời? Hay lập dàn cúng tế? Hay là bất chấp làm gì đó để thay đổi số phận? Là một Kim Taehyung cao cao tại thượng, không sợ trời, không sợ đất nhưng duy nhất khiến tôi sợ hãi là những sự rắc rối chẳng đâu mà trời ban xuống cho tôi. Giả dụ như bây giờ, bên tai văng vẳng tiếng nói của hai người, chẳng đầu chẳng đuôi gì, một người kêu "ra rồi... xong rồi" một người lại gục mặt nức nở "đau quá... mẹ ơi, bị đau". Đầu óc tôi bỗng chốc quay mòng mòng, chẳng hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Hết nhìn cái thằng đang ôm gối khóc lóc, lại quay sang liếc vẻ mặt đần thối của Namjoon, nơi vùng bụng bị va chạm khi nãy vẫn còn đau âm ỉ, một cỗ tuyệt vọng kéo tới...

"Mẹ nó... Im hết mồm vào..."

Tất cả miễn dịch với câu nói.

"Hức hức... Bị chảy máu rồi... Oa oa..."

"Taehyung... Mày đúng là..."

"Oa oa..."

"Lần này chắc tao xấu mặt mất. Tất cả là tại mày đấy Kim Taehyung..."

"Mẹ ơi, oa... con bị chảy máu..."

Keep silentPlease!

Giữa mớ hỗn độn chẳng đâu vào đâu, tôi nén cơn đau chống tay đứng dậy, Namjoon thấy thế cũng đứng theo, hai tay còn ôm mông, khuôn mặt đau khổ lùi dần về phía sau... Riêng cái khối nộn nộn kia thì... Ách, trông thật quen mắt...

"Hức... Bị chảy máu rồi... Thật đau..."

A, cái giọng điệu và cách nói cũng mang đến cảm giác quen thuộc...

"Này cậu!" Tôi hơi nghiêng đầu, biểu thị sự tò mò, nói nhỏ.

"Kookie bị đau rồi... Kookie sai rồi... Kookie không nên trốn mẹ đi chơi... Oa"

Kookie? Cái tên ai đó thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu. Tôi bất giác cứng lưỡi, không thể cử động hay nói thêm bất cứ câu gì... Người kia ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập nước khẽ di chuyển, lại được cái miệng hồng hồng mếu máo muốn rớt xuống đất trông đến đáng ghét. Tôi chỉ có thể  "a" lên một tiếng rồi linh hồn dần rơi vào hố tuyệt vọng, "Trời của tôi ơi!" rốt cuộc cái gì đang diễn ra thế này?

"Chồng ơi!"

Không!!!!

"A, chồng ơi! Kookie tìm thấy rồi."

"T-thấy... Thấy cái... Cái gì?" Một câu nói khó khăn bật ra bị ngắt thành vài quãng.

"Chồng ơi! Kookie thật nhớ!"

Không!

Rồi chưa kịp định hình được gì, cả cơ thể đã bị siết chặt, chặt tới nỗi nghẹt thở... Éc. Cậu thanh niên kia ra sức níu kéo, mái đầu ra sức cọ qua cọ lại, miệng ra sức gọi "Chồng ơi, chồng ỡi" chết tiệt. Tôi đần ra một lúc, liếc nhìn xung quanh lại giật mình khi không thấy Namjoon đâu... Oh no! Phen này xác định rồi.

"B-buông tay..."

"Chồng ơi! Kookie đã tìm chồng thật lâu... Kookie thật nhớ, chồng nói sẽ quay lại, nhưng lại không quay lại. Kookie đợi, Kookie thật buồn a~" Cái tông giọng trầm ngọt như mía lùi được thế lướt qua màng nhĩ. Không hiểu sao sau khi nghe thanh niên này ủy khuất kể lể tôi lại ngứa ngáy ruột gan như này chứ!

"Kookie..."

"Chồng ơi! Anh đừng xa Kookie nữa có được không?" Kookie phụng phịu nói, đôi ngọc tím biếc khẽ rung lên xoáy sâu vào đáy mắt tôi. Cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng trào, rõ ràng ngày ấy hứa với cậu ta như thế nhưng khi đó tôi chỉ đơn giản là muốn thoát nhanh thật nhanh, không dám dính dáng gì thêm vào cậu ta vì sợ. Tôi sau ấy cũng đã quên béng đi lời hứa của mình, căn bản là những kí ức không quan trọng đều bị xóa.

Cứ tưởng thời gian trôi qua chuyện của ngày hôm ấy sẽ dần biến mất, ai ngờ lúc này, ở trong tình thế này tôi lại một lần nữa chạm mặt khối nộn nộn kia. Không phải cậu ta trí óc có vấn đề sao? Không phải cậu ta nhìn thấy thằng đàn ông nào cũng ôm ôm ấp ấp sao? Cớ sao lại nhớ được tôi? Hay chỉ là tùy miệng mà nói? Không hẳn, khi nãy cậu ta còn nói nhớ cơ mà.

"Kookie! Cậu tại sao ở đây?" Tôi bình tĩnh hỏi, hai tay đẩy cậu ra một chút.

"Ah... Kookie... Kookie muốn đi chơi!"

"Đi chơi?"

"Ừm!" Gật gật đầu.

"Không ai đi cùng?" Liếc nhìn xung quanh, tôi nghi hoặc hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp lại dao động sau khi nghe câu hỏi. Kookie cúi đầu, hai hàng mi dày cụp xuống kéo theo đó là giọng nói nhỏ xíu: "Kookie trốn mẹ đi chơi..."

"Cái gì?" Tôi hét lên: "Cậu ngu à? Đi ra ngoài một mình không sợ sao? Lại... Lại còn đi xa đến thế..."

"A... Nhưng Kookie rất ngoan. Kookie không làm giận ai cả!"

"Nếu như bị bắt cóc thì sao? Hả? Cậu thật hư đấy, mẹ cậu sẽ rất lo lắng có biết không?" Đại não bị đánh một chưởng trí mạng, tôi bực tức quát lớn. Chẳng biết có ai nghe được không nhưng nếu có nghe thấy thì đừng tưởng tôi đang bắt nạt cậu ta nhé, chả qua tôi chỉ sợ cái đồ ngốc này đi lung tung xong gây chuyện. Ai đã từng trải qua cái cảm giác bị kẹp cổ xong lắc qua lắc lại như tôi khác hiểu. Chỉ thương cho mấy nạn nhân, chưa hiểu sự tình gì đã thấy tên mình được khắc lên bia mộ.

"Xin lỗi..." Giọng mũi nghèn nghẹn, hình như đồ ngốc lại sắp khóc rồi... Ai da, sao tôi khổ thể này.

"Im. Không được khóc!"

Im bặt.

"Tốt! Giờ ngẩng đầu lên, nhìn tôi!"

Ngẩng đầu.

"Trả lời tôi. Cậu đi chơi được bao lâu rồi?"

"Không biết... Hức..."

"Đã bảo không được khóc"

"Vâng!"

"Có biết đường về không?"

"Kookie không biết!"

Tôi chán nản lắc đầu: "Vậy mà còn dám đi liên thiên?"

"Kookie xin lỗi mà..!"

"Thôi bỏ đi. Đã ăn gì chưa?"

Lắc đầu.

"Vậy có đói không?"

Gật đầu.

"Không được gật đầu với lắc đầu. Nghiêm túc trả lời tôi!"

"Có... Kookie đói... Chồng ơi! Kookie đói..."

"Tôi không phải chồng!"

"Phải mà..."

"Thôi kệ cậu muốn gọi sao thì tùy. Còn giờ theo tôi!" Bắt lấy cái tay đang chắp sau lưng của cậu ta, tôi nhanh nhanh chóng chóng kéo đi. Kookie cũng rất ngoan ngoãn thuận theo mà bước cùng. Chân nhỏ đeo cái dép gà con nhỏ, từng bước lon ton phát ra tiếng chíp chíp nho nhỏ.Tôi ngoái đầu nhìn sang cục nộn nộn trắng tinh một chút, bỗng dưng trong lòng không tự chủ nổi lên một trận sôi sùng sục, sợ hãi bản thân quay đầu lại, tôi tự hỏi không biết mình còn phải đã bị bệnh hay không. Tay nhỏ của ai kia thật ngoan nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, chà, cái tay này cũng thật nhỏ nha, lại còn mềm mềm, cảm giác cầm vào rất tốt.

"Chồng ơi, chồng dẫn Kookie đi đâu ạ?"Kookie tròn xoe mắt hỏi.

Tôi ngây thơ trả lời: "Mổ bụng lấy nội tạng!"

"Á..."  Ánh mắt Kookie xoẹt qua tia kinh hoàng.

Tôi buồn cười sửa lại câu nói: "Dẫn cậu đi ăn!"

"A, là đi ăn. Nhưng ăn ở đâu ạ?"

"Nhà!"

"Nhà ai ạ?"

"Nhà tôi."

"Ô, nhà của chồng sao?"

"Ừ!"

"Vậy thì Kookie rất thích!" Kookie hồ hởi cười toét miệng.

"Ừ!"

"Chồng ơi! Sao lâu thế mà em không được gặp chồng!?"

"Là sao?"

"Là nha, chồng bảo là nếu Kookie ngoan chồng sẽ tới thăm Kookie. Nhưng Kookie đợi mãi chẳng thấy chồng đâu."

"Ừ. Tôi hơi bận" Tôi thở dài, trả lời qua loa.

"Chồng ơi! Kookie đã rất nhớ!"

"Cậu nhớ gì?"

"Là nhớ anh. Kookie đã tìm chồng thật lâu, Kookie nhớ. Kookie còn khóc cơ!"

Đôi chân bỗng nhiên dừng lại. Từ "khóc" nhẹ tựa lông hồng phát ra làm tìm tôi nhói một cái. Trời ơi, gì thế này? Tôi bị sao rồi? Có phải do lòng bao dung lớn quá nên khi nghĩ tới cái cảnh đồ ngốc này thút thít mới xót xa không... Ừm... Chắc là đúng rồi, không ngờ mình lại nhân từ đến thế a. Kookie này, lần sau nhớ đừng nói những chuyện kinh hoàng khiến tim của Taehyung đau nhói nhé! Taehyung là người mỏng manh dễ vỡ, Kookie chỉ cần mếu thôi là Taehyung đã run rẩy chân tay rồi. Nha nha, với lại mong rằng Kookie đừng có lúc nào cũng xuất hiện như ma nữa, Taehyung sợ, hồn vía Taehyung bay hết là Kookie khỏi "chồng" luôn a.

"Rồi rồi... Không khóc. Xin lỗi Kookie!"

"Vâng ạ!" Cái đầu nhỏ ngố ngố lại được dịp gật gù. Eo ơi á, bây giờ mới biết cậu ta đáng yêu nha. Hai má phính phính hồng hồng như hai cái bánh bao, miệng nhỏ cứ mấp máy hát hát gì đó. Mà nhá, chẳng biết sao ông trời lại tạo ra người con trai có đôi môi hồng hồng xinh xinh như thế chứ, nhìn qua cũng có cảm giác rất mềm mại nha. Đúng là tướng phú quí có khác, cái gì thuộc về cậu ta cũng đều rất đẹp.

Kookie cứ liên thoắng ca hát, thỉnh thoảng lại cười rộ lên vài cái như đang rất vui, không bình thường vẫn hoàn không bình thường mà. Nhưng mà cậu ta như vậy cũng tốt, đơn thuần, trong sáng, thật giống tờ giấy trắng không vướng bận một chút bẩn bụi, không phải lo nghĩ mà cứ thế vui vẻ sống như đứa trẻ. Nhiều lúc tôi cũng ước ao có một cuộc sống an nhàn như thế lắm, chỉ tiếc rằng mơ vẫn là mơ thôi.

Hai đôi chân cứ thế bước bước, từ bao giờ tay mình lại siết chặt tay người kia hơn. Nghe Kookie hát cũng rất hay, giọng rất ngọt ngào. Giá như ngày nào cũng được nghe cậu hát như vậy nhỉ, nhưng chắc là không được rồi Kookie ơi, tôi còn rất nhiều việc a.

"Kookie! Kookie!" Tôi mỉm cười quay sang nhìn đứa nhỏ đang tung tăng, miệng thích thú gọi tên. Một tiếng chưa đủ lại thêm một tiếng nữa, bất quá không nhịn nổi sự đáng yêu mà đưa tay nhéo má Kookie một cái. Trời ơi, má mịn mịn toàn thịt luôn.

"Dạ!" Kookie nghe được liền "dạ" một tiếng, giống như em bé trả lời ba ba vậy.

"Mình cùng về nhà ăn cơm nào!"

"Dạ! Kookie cùng chồng yêu về nhà ăn cơm a!"

"Ừ! Ngoan lắm"

Đôi bạn trẻ cứ vui vẻ như vậy dắt tay nhau về nhà, họ dường như đã quên mất có một người đen đủi đang tập tễnh khép chân bước đi. Kim Namjoon biết hiện giờ sĩ diện không còn là thứ quan trọng nữa, mặt mũi cũng vì vậy mà bị anh vứt bỏ ở khắp mọi nơi. Đau khổ dùng một tay ôm mông, một tay cầm lấy điện thoại gọi sự trợ giúp, ngay khi ở đâu dây bên kia phát ra tiếng nói ngọt ngào của tình yêu nhà mình, anh đã thật sự bật khóc. 

"Hic, em à! Anh nhớ em... Có thể lái xe đến đón anh về nhà không? Anh nhớ em lắm!"