23
3
2819 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chỉ là mơ


Trong căn nhà nhỏ, trên bộ ván đã nhuốm màu cũ kỹ của thời gian có một người đang nằm đó. Người đàn ông này có vẻ đang mang một bầu tâm sự khó nói thành lời, tiếng thở dài chốc chốc lại vang vọng khắp nhà. Người đàn bà bận một bộ đồ nhàu nhĩ, tuy thế thì nó vẫn rất sạch sẽ, cô gánh trên vai một cái quang gánh nặng trĩu những thứ đồ thôn quê mà nhà cô có. Người đàn bà bước ra cửa nói vọng vào cho chồng mình hay, rằng mình sẽ ra chợ bán chút đồ lấy tiền mua gạo:


“Em ra chợ đây, mình ở nhà có đói bụng thì gọi cái Thơm vào bới cơm cho nhé!”


“Biết rồi.” Người đàn ông có vẻ khó chịu, đáp lời vợ. 


Ngay khi người đàn bà đi khuất sau hàng giậu cao trước nhà, gã đã quay người vào vách mà tiếp tục thở dài. Vẻ chán chường bao phủ lên căn nhà, phút chốc tiếng rao hàng tấp nập xa xa cũng chẳng vực dậy nổi niềm vui sướng trong gã. Gã là một kẻ vô dụng.


Suốt bao nhiêu năm lầm lũi, vất vả mưu sinh, cuối cùng cái gã nhận về chỉ là một thân tàn phế, cả ngày chỉ có nằm một chỗ chờ cơm tới rồi ăn. Gã hận mình, cũng hận luôn cái cuộc đời chó má này. Cái cuộc đời đã đem gã từ một thằng đàn ông thật thà, chất phác thành một kẻ cáu gắt, hay nổi nóng chỉ vì một chuyện bé tẹo. Như khi có cọng lông gà lỡ bay vào chỗ gã nằm cũng khiến gã bực mình mà chửi đổng lên. Cái Thơm, con gái duy nhất của gã cũng dần trở nên chán ghét gã, gã nghĩ thế. Khi mà lúc trước, mỗi khi đi làm về gã sẽ vui mừng ôm lấy con bé vào lòng rồi cưng nựng nó, đôi lúc còn mua cho nó cái kẹo ngon lành mà chỉ có trên tỉnh mới bán. Còn bây giờ, cái mà nó nhận được chỉ là những lời mắng chửi vô lý và những đống hỗn độn mà nó phải dọn dẹp cho cha mình.


Còn về phần vợ gã, suốt ngày phải chịu những đay nghiến, nghi kỵ của gã chắc đủ khiến cô phiền lòng và chán nản, hẳn trong lòng cô đã mong gã chết quách đi cho rảnh nợ. Gã nằm yên đó mà ngẫm nghĩ đủ thứ trên đời, như mọi ngày gã vẫn làm vậy. Từ việc vợ gã phải gánh đống đồ nặng trịch kia ra chợ bán, rồi cô sẽ cười nói với đám đàn ông ngoài đó để mời chào một vài nải chuối, bó rau mà cô có được. Hay như cô sẽ phải năn nỉ người ta bán chịu cho một ký gạo chỉ vì đống đồ cô gánh chưa vơi được bao nhiêu. Càng nghĩ gã càng tức bản thân, rồi giận lây sang vợ, thế là gã sẵn giọng chửi một tiếng rõ to. Cái Thơm nghe tiếng cha loáng thoáng thì chạy vội từ ngoài sân vào:


“Cha kêu con hả?”


“Không.” Gã cộc lốc đáp, con nhỏ nghe vậy thì lủi thủi quay đi.


Nhưng ngay khi nó vừa sà vào cuốn tập còn mở ra trên bàn thì lại nghe tiếng gã vọng đến:


“Lấy cho tao ly nước.”


Thơm lật đật chạy vào nhà sau rót nước trong cái phích mà má nấu sẵn từ sáng ra ly, đem lên cho cha. Gã đàn ông gượng ngồi dậy đưa tay lấy ly nước con gái đưa tới, rồi gã cau mày hất đổ nước ra ngoài, mắng to:


“Mày muốn tao phỏng chết hả?”


Cái Thơm bị dính chút nước còn ấm trong ly nên nó biết nước không nóng như cha nói, vội cãi lại:


“Đâu có nóng đâu cha, chỉ ấm thôi.”


“Tao nói nó nóng, mày còn cãi à? Rót ly khác.”


Gã đàn ông cũng không hiểu sao mình lại vô lý như vậy, rõ ràng gã biết ly nước kia không hề nóng đến nỗi làm gã phỏng. Nhưng khi nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của cái Thơm lúc đem nước tới đã khiến gã bực bội mà hất đổ đi.


Thơm cũng không nói gì thêm mà ngoan ngoãn đi rót ly nước khác, nó biết cha không vui. Từ khi gặp tai nạn lao động, liệt nửa thân người thì cha vẫn luôn cáu gắt như vậy với má con nó. Người cha luôn vui vẻ và hiền lành trước đây đã hoàn toàn thay đổi. Nó cũng hiểu mình phải thông cảm cho cha, má nói, do cha phải nằm một chỗ, mọi việc đều không thể tự làm cho nên cha hơi khó chịu vậy thôi. Nó hiểu mà.


Ly nước được đem lên lần nữa, nó chỉ để xuống đầu nằm cho cha rồi chuồn lẹ đi học bài. Gã nằm đó nghe tiếng con nhỏ thì thầm học bài thì tâm trí dịu lại, nghĩ về những ngày tháng cả gia đình vui vẻ trước đây, gã bất giác nở nụ cười hiếm hoi trong suốt ba năm qua. Rồi những suy nghĩ đã đeo bám gã lại vụt lên trong tâm trí. Gã là một kẻ bất tài, vô dụng. Ngoại trừ việc nằm một chỗ làm khổ vợ con thì gã còn có thể làm gì khác? Có khi gã nghĩ, mình nên chết đi cho rồi. Biết đâu chừng như vậy thì vợ con gã sẽ bớt khổ.


Gã nhắm đôi mắt nặng trĩu vì ưu tư, đầu óc gã chợt quay cuồng trong ngổn ngang những lời tự trách.


Gã nhìn vào vách nhà, chỗ có treo vài thứ đồ cần thiết cho khu vườn nhỏ của vợ gã. Một cái chai nhỏ với lớp vỏ màu xanh non hiện ra trong tầm mắt, trong đầu gã chợt thoáng qua một suy nghĩ. Rồi gã đưa tay bắt lấy cái chai, nhưng hụt mất.


Gã ngẩng đầu, với tay cũng chẳng tài nào chạm vào được dù là cái nắp chai. Gã hổn hển nhìn chằm chằm vào cái túi treo trên vách, đôi mắt gã hằn lên từng tia máu. Một lần nữa gã gượng dậy, dùng đôi tay còn khỏe mạnh nhích dần nửa người dưới lên trên rồi đưa tay gỡ cái túi xuống, từ đó lấy ra chai thuốc kia.


Cái chai nằm gọn trong bàn tay gã. Gã thấy trái tim mình như muốn nổ tung thành từng mảnh. Cả gương mặt gã đỏ bừng lên không biết vì điều gì. Rồi gã run rẩy đưa tay gỡ nắp chai ra, mùi hương khó ngửi xộc vào khoang mũi. Là thuốc diệt cỏ.


Rồi gã hít sâu một hơi, trái tim trong lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh hơn như thôi thúc điều gì, sau cùng gã dốc hết bình thuốc vào miệng, nuốt xuống. Gã buông cái chai ra rồi từ từ nằm xuống, hai tay gã đặt lên bụng, chờ đợi tử thần đến đón mình.


Chỉ vài phút sau, cơ thể gã bắt đầu co giật liên hồi. Lồng ngực gã phập phồng nhanh dần theo thời gian trôi đi, nhưng gã vẫn cắn răng không kêu ra nửa lời. Gã không muốn ai phát hiện rồi cứu mình. Gã nghĩ mình nên chết đi. 


Nửa ngày sau, khi đã giải quyết xong đống bài tập về nhà, cái Thơm mới dọn dẹp bàn sách rồi vào nhà bới cơm cho cha mình. Nó thầm nghĩ, hôm nay cha thật lạ, sao lại yên lặng như thế. Mọi ngày, ông ấy không la hét, sai bảo nó là không được mà? Nhưng ngoài việc rót nước ban sáng ra, thì cho tới giờ nó vẫn không nghe cha nói gì khác.


Đồng hồ vừa điểm 12h trưa, Thơm lật đật xuống bếp bằng cửa sau rồi bới một tô cơm to, đặt vào đó thêm vài con cá kho mà má nó làm hồi sáng. Thơm đem tô cơm lên cho cha, nó rón rén nhìn thì thấy cha đang nằm yên trên ván, có vẻ đã ngủ. Nó thở phào, đem tô cơm lại gần rồi để xuống một bên. 


Ngay khi nó tính quay đi tự ăn cơm thì thấy khóe miệng cha nó sùi bọt trắng. Cả khuôn mặt gã cũng tái xanh cả rồi, nó hốt hoảng vội chạy lại lay gọi.


"Cha ơi, cha ơi cha... Cha sao vậy? Cha ơi... "


Nhưng không thấy gã động đậy, Thơm vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ mươi phút sau đã nghe mấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. Ra là cái Thơm chạy đi nhờ hàng xóm báo tin cho má nó. Rồi người ta nghe vậy cũng kéo tới xem. Thằng Bảy Liệt uống thuốc diệt cỏ chết rồi!


Không lâu sau, người đàn bà tất tả chạy về thì thân thể chồng mình đã lạnh ngắt. Cô gục xuống bên giường mà gọi:


"Mình ơi, sao mình bỏ em, bỏ con vậy, mình ơi... "


Tiếng khóc thương phút chốc lan ra một góc xóm quê nghèo.


Gã đứng một bên nhìn vợ mình vật vã vì khóc, con gái gã cũng chẳng tốt hơn là bao khi nó phải tới lui lo chuyện tang ma cho cha. Gã không hiểu vì sao mình đã chết rồi nhưng lại vẫn nhìn thấy những thứ này. Vợ con gã đang đau lòng vì gã, cả hàng xóm láng giềng ai cũng đến chia buồn. Chẳng phải họ nên vui sao? Một kẻ bất tài, chỉ tổ làm khổ vợ con như gã đã chết rồi, họ nên vui chứ!


Gã nhìn nửa thân dưới lành lặn của mình trong hình hài của một linh hồn. Có phải giờ đây gã sẽ trở thành một con ma vất vưởng, không thể đầu thai không? Nhưng cảm giác lần nữa được đứng trên đôi chân của mình khiến gã vui vẻ, gã bật cười.


Rồi ánh mắt gã va phải những giọt nước mắt của vợ và con gã. Gã khựng lại, nụ cười tắt hẳn.


"Mình ơi, sao mình lại dại dột như vậy. Má con em biết phải làm sao đậy mình?"


"Cha ơi, sao cha bỏ con. Cha ơi... "


Tiếng cái Thơm thì thào, nức nở khiến gã đau quặn ruột gan. Lời trách móc của vợ làm gã thất thần, gã ngồi xuống bên quang tài của mình ngẫm nghĩ. Phải chăng lựa chọn này của gã là sai rồi?


Nhưng mọi thứ đã quá trễ, dù gã có hối hận cũng không thể nhập xác hoàn hồn. Gã chỉ có thể ở một bên nhìn thân xác mình bị vùi lấp dưới hố sâu. 


Gã thấy vợ con gã hằng đêm đều khóc thương, sau đó vợ gã còn phải làm việc cật lực hơn để kiếm tiền trả nợ.


Trước đó dù nghèo nhưng gia đình họ không thiếu nợ bất cứ ai. Nhưng chỉ qua một cái đám tang của gã, mà vợ gã phải gánh lên mình một khoảng nợ bự chảng. Gã thấy thương vợ. Gã hối hận rồi.


Gã theo vợ ra chợ, nơi mà trước đây gã chưa từng đặt chân tới vì lúc vợ gã buôn bán thì gã đang nằm trên giường bệnh. Vợ gã đem mớ rau trái trong nhà ra bán lấy tiền.  Gã thấy vợ mình vất vả mời từng người đi qua mà chẳng ai dừng lại hỏi xem cô bán gì. Tới chiều, vợ gã lại gánh giỏ không trở về sau một ngày tất bật. 


Vài ngày như thế trôi qua, gã thấy vợ mình vất vả cả ngày nhưng chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ thì đau lòng lắm. Cái Thơm đến hạn học phí cũng phải khất lại vì thiếu tiền. Con bé hiểu chuyện còn giúp má cắt rau, hái trái, chưa từng than trách gì. Có đôi lúc nó buồn buồn nói:


"Phải chi cha còn sống thì vui biết mấy má hen? Cha hát cải lương nghe ngọt xớt dị hà... " Nó ngừng lại, cúi đầu: "Con nhớ cha quá hà má!"


"Ừ, má cũng nhớ nữa. Mà thôi, con phải ráng học cho giỏi. Cha con coi vậy chứ cũng chưa đi đâu, chắc ổng còn đang dõi theo má con mình mà."


"Dạ." Con nhỏ nói như khóc, nhưng rồi nó quệt má cười. Nó sợ má nó lại lo.


Gã đứng đó mà trong lòng âm ỉ đau.


Hôm sau, gặp ngày mưa gió, vợ gã không bán được gì nên phải quẩy gánh về với cái túi rỗng. Trong màn mưa dày đặc, gã thấy vợ mình cho tiền một ông lão cụt giò bán vé số đang lết trên vỉa hè. Ngay cả khi trong người chỉ còn vài đồng bạc, cô cũng sẵn lòng cho đi. Đó là lòng thương. Em thương người ta thì ai thương em hả vợ?


Ông lão cũng không chịu nhận không tiền mà dúi cho cô một tờ vé số. Dù trời mưa tầm tã nhưng lão vẫn gói tờ vé số vào cái túi nilon nhỏ cho vợ gã. Gã nhìn cảnh này mà chợt thấy bản thân mình ngu ngốc hết mức.


Gã liệt thật đó, nhưng nhìn xem còn có người giống gã mà. Thậm chí người ta có thể tự nuôi thân, thì tại sao gã chỉ biết nằm một chỗ rồi tự trách mình. Lúc này gã nhận ra, bản thân gã cũng có thể làm nhiều việc khác, đỡ đần cho vợ mà không phải chỉ ngồi đó chờ cơm tới miệng rồi làm chuyện không thể vãn hồi.


Gã theo vợ về nhà. Trong màn mưa trắng xóa, gã đứng ngoài sân nhìn cảnh vợ con chia nhau chén cơm trong nhà mà khóe mắt cay cay. Ước gì gã không uống chai thuốc đó. Ước gì gã nghĩ tốt hơn về cuộc sống này. Ước gì... gã chưa chết!


Một tia sét xẹt ngang bầu trời, rạch vào mây một đường trắng bạc.


"Uỳnh!"


Tiếng động lớn làm cái Thơm giật thót, nó tất tả bỏ mớ bài tập dở dang mà chạy vào nhà. Cha nó đang ngã sóng soài dưới đất, có vẻ còn đang mơ màng, nó rụt rè gọi:


"Cha ơi? Cha có sao hông?"


Gã nghe tiếng con gái gọi mình thì ngẩng mặt lên, cái Thơm đang nhìn gã chăm chú như muốn xem gã bị gì. Gã mơ hồ đáp:


"Cha không sao." Rồi gã cảm thấy hai chân mình không có chút sức nào, dù gã cố dùng hai tay gượng dậy nhưng vẫn không đứng được. Sau cùng, gã phải chấp nhận sự thật là mình bị liệt: "Đỡ cha lên giường đi con."


Cái Thơm nghe vậy thì hơi bất ngờ, nhưng nó vẫn nhanh nhảu lại gần đỡ cha đứng dậy, rồi dùng hết sức cho gã tựa vào mà ngồi lên ván.


Gã vui vẻ nhận ra những thứ vừa nãy chỉ là mơ. Gã còn sống. Máu trong người gã vẫn còn nóng hôi hổi, tim gã vẫn đập dữ dội trong ngực. Gã cười, xoa đầu cái Thơm:


"Học bài xong chưa con?"


"Dạ sắp xong rồi!" Cái Thơm thấy cha dịu dàng hơn hẳn, nó nghĩ cha đã trở lại như trước nên rất vui vẻ.


Sau khi làm cho nhanh đống bài tập, nó vội vàng leo lên ngồi kế chỗ cha nằm đặng nghe cha hát.


Gã hiền hòa nhìn đứa con bé bỏng, cất tiếng hát cho con gái cưng nghe. Thơm nghe say sưa hồi lâu thì ngủ quên mất. Gã tựa nửa người vào cạnh giường nhìn nó. 


Người đàn bà vuốt phẳng vạt áo, bước vào nhà thì thấy cảnh tượng này. Cô vui mừng chùi khóe mắt, gã nhìn vợ nở nụ cười:


"Mình vất vả rồi."


Cuối cùng cô cũng rơi nước mắt. Người đàn bà lam lũ, chịu bao gian khổ vì chồng con nay chỉ vì một câu nói mà bật khóc.


Gã lại dịu giọng dỗ dành:


"Được rồi, đừng khóc. Mai mốt để tui phụ mình, chứ nắm một chỗ hoài, tui chán lắm."


Dường như cũng hiểu được suy nghĩ của chồng, cô gật đầu. Lau nước mắt, cô rót nước cho chồng, còn không quên đưa cho gã bó rau và dặn:


"Lặt rau giúp em, em ra sau bắt nồi cơm rồi lên lấy rau nấu canh đó."


"Ừ, ừ, tui biết rồi."


Tiếng cười phút chốc tràn ngập gian nhà nhỏ. Một gia đình đã đứng vững trong bão giông. Dù cho có khó khăn, thì có nhau họ sẽ vượt qua tất cả.