bởi ivan

0
0
638 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

chị rất giỏi nấu ăn


Chị của tớ rất giỏi nấu ăn.


Nakiri Erina là một đầu bếp tài ba, là người nấu ăn giỏi nhất mà tớ từng gặp.Nhưng chị hiếm khi nấu cơm cho tớ, đa phần là do tớ tự nấu lấy. Vị giác của chị phải nói là siêu đỉnh. Tớ biết điều ấy, vậy nên tớ thường tự nấu và ăn một mình. Tớ không muốn chị phải nhăn mặt cố nuốt xuống mấy món ăn do tớ chế biến ra đâu, với tớ thì nó không đến nỗi, nhưng với người đã nếm qua hàng trăm, hoặc thậm chí hàng ngàn món ăn cao cấp thì tớ cá là nó dở tệ cực kì.


Chúng tớ quen nhau. Chị thì bận trăm công nghìn việc, tớ thì cả ngày nhàn rỗi đến độ không có gì để làm.


Chị hiếm có thời gian vào bếp - dù chị lại là một đầu bếp. Và tớ thì luôn đứng bếp vì cái bụng đói của mình, lọ m xem đủ thứ công thức trên mạng lẫn nấu theo công thức mà một vài người bạn của chị cho tớ. Tớ cũng không biết đích xác công việc của chị trên trường là gì nữa, chỉ biết chị lúc nào cũng bận bịu với một đống giấy tờ chất cao như núi, thi thoảng thì mặc bộ đồ đầu bếp vào rồi nấu ăn, vài lần thì tớ bắt gặp chị đàm phán điều gì đó với một số tay truyền hình nổi tiếng. Tớ thì chẳng giúp được gì, vì bên cạnh chị có một người trợ lý tài năng mà chị có thể nhờ vả. Điều duy nhất tớ làm là nhắn tin hỏi thăm khi đêm đã về khuya, khi chị đã ngủ say, thậm chí tớ còn không muốn làm phiền chị nên mới chọn cái thời gian kì cục như vậy. 


Tớ không nhớ vì sao hai đứa thành một đôi, hai con người hầu hết chẳng có nét gì tương đồng. Chị thì như ánh sao trời chói lọi, lúc nào cũng tỏa ra hào quang rực rỡ, biết bao nhiêu người theo đuổi và mến mộ. Tớ thì nằm ở một góc khuất hơn, nhìn chị từ phía xa. 


Chị thường hỏi sao tớ ngủ muộn thế. Lần nào cũng nhắn tin vào lúc hai giờ rưỡi sáng, đã thế còn nhắn dài ơi là dài. Tin nhắn tớ gửi chị toàn là lời chúc, thêm một chút kể lể của ngày hôm nay, sau đó tớ nói tớ yêu chị thật nhiều. Chị sẽ hồi âm vào sáng thức dậy, khi tớ còn đang ngủ. 


Chị cảm ơn tớ, chị nói chị yêu tớ nhiều. Chị hỏi có muốn ăn kẹo hay bánh quy không, chị sẽ làm cho vài mẻ. Và chị không đợi tớ đồng ý, chị sẽ bắt tay vào làm ngay. Chị làm nhiều kẹo, vì chị biết tớ thích. Rồi chị chia chúng vào những túi nhỏ, nhắn tin dặn tớ mỗi ngày chỉ được ăn một túi thôi. Chị bận nên không gặp tớ được, những lúc ấy thường là trợ lí của chị sẽ mang sang.


Tớ không giỏi nấu ăn, nhưng sẽ luôn có một người sẵn sàng nấu cho tớ, nhớ tất cả món tớ thích và nhớ luôn cả việc chúng sẽ hết vào khi nào. Chị rất giỏi nấu ăn, chị có thể nấu ra viên kẹo hay chiếc bánh ngọt ngào nhất trần đời dành riêng cho tớ. 


Tớ nghĩ là, mai này tớ sẽ chẳng thể tìm được tiệm bánh hay quầy kẹo ngọt nào có thể sánh ngang với món của chị đâu. 

Chị của tớ là nhất.