37
1
2165 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chị Sen


Gà gáy vang một tiếng, trời đã tờ mờ sáng.


Mấy con heo trong chuồng đã rụt rịt rồi kêu lên en ét, mấy con chim nấp sau rặng tre già cũng kêu lên chíu chít.


Ngôi nhà lá xập xệ dưới rặng tre già kia không ai khác chính là của Thị Sen, một cô gái vừa mới đi tù về, mà cả cái xóm này ai cũng đang dè bỉu đang xa lánh.


Tên đầy đủ của chị là Lê thị Sen năm nay hai mươi lăm mùa mai nở, hồi còn chưa mang danh tù tội, chị là cô gái đẹp nhất nhì cái làng này đó nha, học giỏi, đàng hoàng, tháo vát là những từ ngữ người ta nói về chị khi đó.


Hôm nay trời hừng đông chị vác theo cái túi lớn rồi cái lưỡi liềm đi về phía cánh đồng trên đầu làng, để gặt mấy đám môn về nấu cháo cho heo ăn.


Người trong làng nôm thấy chị, người ta e sợ người ta né chị cả cây số. Chỉ có một cụ già râu ria bạc phết, cụ ngồi xơi chén trà cụ nhìn chị đi qua cụ lắc lầu rồi nói:


 "Đẹp mà độc."


Phải rồi, chị độc lắm một tay chị giết chết hai mạng người cơ mà, người ta nói chị máu lạnh, kẻ sát nhân chính chị cũng thấy ghê tởm bàn tay từng nhuốm máu của mình mà.


Cây gạo ngã bóng mát lên mặt đường, mặt trời đã lên cao, chị vẫn cặm cụi tay thoăn thoắt cắt mớ môn dưới mương nước. 


Âu cũng do cái số cả, đôi khi chị cũng nghĩ chắc do số mình hẩm hiu chị không oán trách người đời xa lánh chê bai chị, chị chỉ buồn cho cái số kiếp đen đủi của mình.

Mấy con heo nhà chị ăn no nê rồi thì rồi thì lăn đều ra ngủ, hiện tại mấy con heo này nó quan trọng với chị lắm, ai không biết chứ nó bây giờ giống như bạn như tri kỷ của chị, nghe nó kỳ cục nhờ? Nhưng nó lại là sự thật.


Chẳng ai thèm nói chuyện với chị đâu, chẳng ai tới lui nhà chị, chỉ có chúng, loài vật vô tri vô giác chúng không nhìn chị bằng nửa con mắt, cũng không nói xấu sau lưng bêu rếu hay dèm pha chị nữa lời, chúng thích khi được chị vuốt ve chúng mừng khi chị sắp cho chúng no bụng.


Thấy hai con heo lớn nhanh như thổi, căng mẩy béo tốt chị thích lắm, chỉ ngồi đấy nhìn chúng mãi thôi.


Nhớ hồi chị còn be bé, mẹ chị cũng nuôi heo nhà chị lúc nào cũng có tiếng ột ẹt, mẹ chị bà ấy nuôi heo khéo ghê lắm, chắc chị giống mẹ rồi.


Nghĩ tới mẹ tự dưng nước mắt lại rơi, mẹ chị á mà. Giá như bà ấy không mê muội người đàn ông đó, giá như bà ấy tin chị, nhưng bây giờ hai từ "giá như" ấy đã trở nên vô nghĩa. 


Bà ấy mãi mãi không tin chị, tới khi trút lấy hơi thở cuối cùng trên dương gian mà bà ấy vẫn nhìn chị bằng ánh mắt hận thù.


Trời tối rồi, hoàng hôn đã lặng lẽ nấp ở phía sau hè, chị Sen lau đi nước mắt, rồi thì chị giăng mùng cho heo, chị sợ muỗi đốt chúng nên chui hẳn vào trong xem xét kỹ lưỡng rồi mới chui ra.


Xong xuôi hết thì chị lủi thủi đi vào nhà. Chị đến bàn thờ thắp nén nhang cho ba mẹ chị rồi chị mới đi ngủ.


Đêm nay trăng tròn vành vạnh, lũy tre đầu làng bị gió đung đưa in hình xuống dưới lòng sông thành những hình thù quái dị.


Con đường làng nhỏ hẹp, có hai gã bợm rượu chân đan chéo cà rịch cà tang đi xiêu đi vẹo. Tên to béo miệng bỏm bẻm lè nhè:


"Tư Ếch tao nói mày nghe cái con Sen ý, đi tù ngần ấy năm về ấy vậy mà nó vẫn đẹp nghe mậy, đẹp nhức cái nách. Tao nhớ hồi đó trai của cái làng này, thằng nào cũng say nó như điếu đổ, tao với mày cũng vậy nhớ Không Ếch? Tý nữa là anh em mình sức đầu mẻ trán vì nó nữa. Thế mà..ai mà ngờ..hự..."


"Tao nhớ tao nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác, hôm bữa tao chở con vợ tao đi chợ, thấy ẽm xắn quần lội mương hái rau, da dẻ trắng ngần nhé."


"Tiếc mày nhờ?"


Thế rồi bất ngờ hai người nhìn nhau, Tư Ếch cười gian lắm, còn Hai Ruộng hình như cũng hiểu hắn cũng nhếch nữa cái miệng lên nham hiểm.


Bóng tối đôi khi là để người ta có giấc ngủ ngon, đôi khi lại sản sinh ra lòng dạ xấu xa đê hèn, đôi khi còn có những nguy hiểm rình rập.


Ột..ét...


Lạ ghê hong, bình thường mấy con heo giờ này đã ngủ say như chết, sao tự dưng lại nhảy rào rào rồi còn kêu lên nữa, chị Sen thính tai lắm bình thường chị ngủ cũng chẳng sâu giấc. 


Chị mò mẫm ngồi dậy đương giở mùng thì bàn tay chị bị hai cái bóng chộp lấy. Đẩy chị ngã ngửa vào lại bên trong.


"Em Sen nằm im để bọn anh hưởng thụ tí, dại mà la lên là anh cho cả cái làng này biết cái loại đàn bà đã giết người nay còn dụ dỗ đàn ông."


Sức trâu cũng chẳng vật lại hai tên đàn ông lực lưỡng, chị sợ lắm nước mắt chị rơi, hai mươi lăm tuổi chị Sen vẫn là đóa sen trắng.


Hai gã đẩy chị ngã rồi thì leo lên người chị, Chị Sen trong cơn hoảng loạn giãy dụa trong vô ích, rồi thì chị liều chị phản kháng dữ dội.


Chị cắn tay một gã, cắn mạnh lắm hẳn là toét cả da thịt. Gã đau gã sừng cô tát chị một bạt tay như trời giáng.


Khóe môi chị mặn mùi tanh của máu, cuộc đời vẫn luôn thử thách chị, một là đầu hàng hai là tiếp tục. Chị Sen có dấu một con dao nhỏ ở đầu giường, bởi chị sợ cái ngày như hôm nay.


Xoẹt...


"Á..á.."


"Sao vậy?"


"Má, con nhỏ giết người! Nó đâm tao!"


Gã Tư Ếch hô hoán, Gã Hai Ruộng nghe thế thì sợ run cả người, gã vội vàng bò ra khỏi giường chị, còn tư Ếch gã tức tối lắm gã đang muốn băm muốn vằm chị nhưng bị đồng bọn kéo lại.


"Thôi chạy đi, nó là con giết người máu lạnh đó, mày muốn bỏ mạng à? Nhanh..."


Gã thúc đồng bọn, rồi cả hai lũi ra sau hè mất hút trong màn đêm. Chị Sen mồ hôi ướt đẫm ướt hết cả vạt áo nâu sờn.


Nhưng có điều chị không khóc nữa mà chị lại cười. Cười chua chát.


Chị là kẻ giết người máu lạnh sao? Bọn họ thì không phải máu lạnh?


Sáng hôm đó, mặt chị sưng hum húp gò má chị cũng tím lịm. Chị đội chiếc nón lá rồi dùng khen che khuôn mặt lại lầm lũi đi cắt rau cho heo.


Chị nào có biết khi vừa ra tới cửa, có một người trong làng đã liền gào lên chửi chị té tát:


"Con giết người con tù tội không biết xấu hổ mà còn đi quyến rũ đàn ông, xấu xa hèn hạ quá thể đáng, đồ đàn bà lòng dạ rắn độc đồ đàn bà lăng loàng, phải đuổi nó ra khỏi cái làng này."


Giọng mụ oang oang lên thành công thu hút rất nhiều người vây lại mỗi lúc một đông.


Rồi chị bị bao vây bởi dòng người, mụ kia chẳng biết là ai nhưng mụ ta đành hanh nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mặt chị mà chửi, mụ gào mụ hét:


"Ối dồi ôi làng nước ơi, con khốn nạn này đêm qua nó lăng chạ với đàn ông đấy, mà thằng đấy là chồng tôi đó, coi có điên không cơ chứ? Mọi người nghe mà lấy lại công đạo cho tôi, đấy nhìn xem nó giấu mặt đi kia kìa, cái thứ có tật thì giật mình, loại đàn bà ác độc xảo quyệt này mà không đuổi đi, thì cái làng này có mà gặp họa. Rồi sẽ tới chồng bà Cúc bà Huệ bà Hoa. Đấy..đấy tôi không phải là cái ngữ ăn không nói có đâu nhá, chính tôi đêm qua tôi đi tìm lão chồng nhà tôi, lão nhậu say sợ lão té bờ té bụi nên tôi thương chồng mà đi tìm."


"Nhưng ai mà ngờ, tận mắt tôi trông thấy chồng tôi chui ra từ nhà con con điếm này, thử hỏi nửa đêm nửa hôm trai gái làm gì trong cái nhà nó, mà không phải chỉ mỗi lão chồng tôi đâu nhá, hai người đàn ông gian díu với nó luôn mới kinh chứ lị, eo ơi tởm quá thứ đàn mà dơ bẩn."


Mụ chỉ tin những gì mụ thấy, bọn họ chỉ tin những gì họ được nghe. Rồi họ khăng khăng cho rằng chị là loại đàn bà kinh tởm. Rồi trứng thối, rồi đất, rồi đá sỏi được người ta ném vào người chị không thương tiếc, chị định giải thích nhưng họ có cho chị được mở miệng đâu. 


Bao biêu lời miệt thị cũng không bằng việc bọn họ cả lũ người kéo vào nhà chị đập tan nát. Người chị đầy thương tích, chị gắng gượng chạy vào để ngăn họ lại. 


Nhưng bọn họ đông chị làm gì lại, rồi họ bàn bạc với nhau sẽ quyết tống khứ chị ra khỏi làng, quá đáng hơn là họ còn bắt cả hai con heo của chị. 


Chúng đâu có làm gì họ, sao bọn họ có thể ác nhơn như vậy, chả biết ai trong số họ lại bảo giết heo của chị để ăn coi như xả xui cho cái làng này.


Chị một hai sống chết đòi lại, chị kêu gào van xin nhưng bọn họ không nghe, trông chúng bị lôi ra rồi bị cắt tiết, chị như hóa đá. Con người thật là tàn nhẫn.


Bọn họ hành hạ chán chê rồi thì ừ bọn họ bỏ chị lại, chị thân tàn ma dại lết theo hai người bạn tri kỷ đã bị lôi đi. 


Chị thấy trong lòng trống trãi đến lạ, trước nay chị luôn nghĩ chỉ cần an ổn bình lặng mà sống thôi, chị thật không ngờ miệng đời thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả cái đêm hôm đó chính chị đã tước đi mạng sống của cha dượng chị. 


Nhưng nếu thời gian có cho phép chị quay trở lại, chị xin được tiếp tục mang tiếng kẻ sát nhân cũng không muốn bị ông ta vấy đục người chị.


Mẹ chị chẳng đời nào bà nghe chị, bà còn ghen ngược với con gái, nếu bà chịu tin chị bà đã không bị hắn lừa uống thuốc độc mà cũng không biết.


Sau vụ việc ồn ào đó, công an xuống luôn để khuyên giải người trong làng, trong số các chiến sĩ công an có một người tên Chi, cô ấy hiền lắm, lúc nhìn thấy chị Chi sững sờ chết lặng, mãi một lúc mới chạy tới ôm chị.


Hồi chị ở còn ở trại giam có quen biết với Chi, ở đó mấy chiến sĩ đa phần đều là nữ, Chi đặc biệt hơn một chút bởi vì trong vụ án năm đó của chị, Chi là người nắm rõ nhất.


Mấy ngày sau đó công an tóm được hai gã là Tư Ếch và Hai Ruộng, bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình Chi bắt hai gã hèn hạ phải cúi đầu nhận tội.


Cô cũng ra sức giải thích vụ việc năm đó cho cả làng nghe, lần đầu tiên chị thấy những ánh mắt cảm thông nhìn lấy chị. Sự đời thường như vậy đấy, lời nói của một kẻ tù tội tất nhiên không bằng lời của một người có uy danh.


Nhưng nó đối với chị chuyện đó từ lâu đã không còn quan trọng, kết thúc mọi chuyện chị muốn rời khỏi làng, chị muốn bắt đầu lại từ những điều còn dang dở. Chị thấy trong lòng bừng lên như rạng đông. 


Cuộc đời chưa hẳn là bế tắc, chị vẫn còn trẻ vẫn còn sức khỏe, quãng đời còn lại không thể ngày một thêm đáng buồn. Chi biết dự định của chị cô nhất mực ủng hộ. 


Chị Sen nở nụ cười ngửa mặt lên nhìn trời quang đãng.