Chiếc tràng hạt - hoài niệm về cuộc đời của bố
CHIẾC TRÀNG HẠT_ HOÀI NIỆM VỀ CUỘC ĐỜI CỦA BỐ
"Mai đào nở khắp nơi trong mắt con chúng ko màu, phố thì đèn kết hoa chẵng nơi đâu bằng nhà ta... " khúc nhạc du dương trầm bổng, những tờ lịch cuối cùng cũng được gỡ xuống, nhìn vạn vật khoác lên mình chiếc áo mới. Đã bao mùa giao thừa vắng con rồi Bố nhỉ? Bê chén trà đã lạnh từ bao giờ, con khẽ nhìn chiếc tràng hạt đã ngã màu theo năm tháng, những hoài niệm cổ xưa lại theo đó ùa về.
Con nhớ những ngày đến trường, ngồi sau tấm lưng trần rám nắng của Bố, con nghêu ngao hát bên ven đường đầy những khóm cúc dại. Hay những đêm đông giá rét của miền Trung, sau bao ngày lênh đênh trên biển Bố lại cầm tay con và luyện những nét chữ đầu lòng. Tạ ơn Bố ! Đã cho con cái quyền tự do, tự do trong suy nghĩ đến hành động, Bố chấp nhận cho con thoát ra những tư tưởng nghèo nàn của xã hội "Trai khôn dựng vợ_Gái lớn gả chồng", Bố không ích kỷ, không muốn trói con trong tình thương yêu nhỏ bé, đơn thuần của nhân loại.
Con nhớ mãi cái ngày đã rón rén đến bên Bố để xin được theo Thế Tôn, nụ cười Bố chợt tắt những nếp nhăn nơi vầng trán lại hiện rõ hơn bao giờ hết, nhưng Bố đã gật đầu đồng ý, chắc có lẽ vì thương con nên Bố đã thương luôn cái lý tưởng mà con thơ đã chọn. Ngày con đi, cứ một bước của con là một tiếng nấc của Mẹ, quay đầu nhìn lại con thấy Bố cười nhưng môi lại mím chặt để nước mắt không rơi. Món quà như của hồi môn Bố tặng con là một sợi "Chuỗi Tràng Hạt" đã ngã màu có dư vị của biển, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn Bố, nó đặc biệt, nó đơn sơ, đơn sơ như chính cuộc đời của Bố vậy. Tuy Bố không nắm tay con để cùng bước lên thánh đường, nơi kết những tràng hoa và vài câu chúc phúc, nhưng Bố đã yêu con theo cách rất đặc biệt, Người đã trao tặng con cho những vị xuất trần cao thượng, vì điều Bố cần không phải là một cô con gái phải đẹp nghiêng sắc nghiêng thành, Bố chỉ mong sau hình tướng của một nữ nhi bình thường, thì con phải có sự kiên cường phi thường, là một tâm hồn rộng lớn, một đức tính bao dung. Con lớn lên trong lời dạy của Bố, Bố bảo rằng cuộc sống không đủ dài để ta ngồi đợi sự lương thiện, muốn có những câu chuyện cổ tích giữa đời thường thì phải do chính chúng ta viết nên. Bố hay bảo, con gái chính là phục sức đẹp nhất mà cuộc đời đã dành tặng Bố, vì có con nên Bố đã lấp lánh theo một cách rất riêng, rất lạ. Thế nên Bố muốn con gái của bố hãy là một vị xuất gia có hạnh phúc, có hiểu biết có từ bi. Và là người truyền cảm hứng tích cực cho những phận đời chông chênh ở ngoài kia của xã hội. Vì bố hiểu được mọi thứ sẽ tàn phai theo thời gian, duy nhất chỉ có tình người là ở lại.
Bố biết không? Khi khoác lên mình mảnh áo nâu sồng con đã ý thức được bản thân phải thật mạnh mẽ, thế mà những lần vấp ngã con lại dõi mắt nhìn về phương ấy mà khóc trong vô vọng, nếu chỉ mãi là đứa con thơ bên cạnh Bố thì tốt biết bao, con thèm cảm giác rúc vào lòng Bố khóc nức nở méc cho Bố nghe người ta ức hiếp con như nào, con thèm được Bố xoa dịu mọi tan nát trong tâm can, thèm được gối đầu tựa vào vai Bố, con thèm lắm... Bố ạ! Rồi cứ thế con lớn lên trong những vui buồn nơi nếp sống Thiền Môn. Và con cũng mãi không quên được, ngày mà cả ba chị em con lần lượt bước vào ngôi nhà của Phật, Mẹ đã khóc rất nhiều, Bố thì chỉ lặng thinh trầm tư nhiều hơn, vì Mẹ đã quá yếu lòng nên Bố phải thật mạnh mẽ. con biết khoảng thời gian đó với Bố Mẹ thật khó khăn, đã gặp rất nhiều sóng gió từ dư luận địa phương, cho đến những cái nhìn đầy ác cảm của dòng tộc, vì nhà chỉ có mỗi ba đứa con thơ. Ấy vậy mà, nuốt nước mắt vào trong, nén đau thương để biến thành hành động, Bố Mẹ mỉm cười lùi về sau để làm Vị Hộ Pháp đắc lực nhất nâng đỡ chúng con, chỉ mong là cội tùng vững chắc để các con có nơi trú ẩn mỗi khi phong ba kéo về. Hay có những lần về thăm nhà, Bố cứ lấy tay xoa xoa chiếc áo tràng đã ngã màu, Bố ủi lại cho thẳng thớm, Bố mong con phải lo cho bản thân nhiều hơn một chút. Vậy nên mỗi khi có dịp về dù bận đến mấy con cũng ủi vội chiếc áo năm xưa, chỉ mong Bố yên lòng hơn về cuộc sống mà con đang được sống. Con hiểu, đôi khi Bố Mẹ không phải là những người hoàn hảo, nhưng Bố Mẹ sẽ biết yêu thương con bằng cách hoàn hảo nhất.
Với đức tính gia trưởng, Bố không giỏi nói ra những từ hoa mỹ, không giỏi vỗ về con cái như Mẹ. Nhưng cả cuộc đời Bố là chứng tích của sự yêu thương qua hành động, là minh chứng cho bao điều tốt đẹp, Bố hay đãng trí nhưng lại thuộc nằm lòng những điều về con. Cuộc đời của Bố tựa như thước phim không màu, vì tất cả những gam màu đẹp nhất người đã dành tặng con, Bố là người thầy đầu tiên nắm tay con vào ngôi trường mang tên cuộc đời. Nếu mẹ là dòng suối thương yêu vỗ về nuôi lớn con trong dịu dàng từ ái, thì bố là ngọn núi cao sừng sững , nghiêm khắc, lạnh lùng, uốn nắn rèn luyện con cứng cỏi vững vàng để mai sau có thể hiên ngang, không bao giờ nản lòng lùi chí trước phong ba bão táp của dòng đời. Nếu mẹ là người đau lòng khi con vấp ngã thì Bố là người nghiêm nghị, dạy con đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, không được lệ thuộc vào người khác. Nếu mẹ là người nhịn ăn nhịn mặc, chắt chiu may sắm cho con từng bộ đồ xinh đẹp để khoe với chúng bạn, thì Bố là người dạy cho con phải biết tự tạo ra vật chất bằng chính khả năng và sức lực của mình, để con có thể nhận chân giá trị của đồng tiền và sống giữa cuộc đời bằng chính đôi tay, khối óc của mình.
Ấy vậy mà tuổi thơ con là những lần vụng dại để Bố buồn, mắt Mẹ hoen cay. Con nhớ những năm đói kém nhà ta cơm chẵng đủ ăn, Mẹ hái nắm rau dại ven đường để cùng Bố lót dạ, nhường con từng chén cơm trắng dẻo ngọt lành. Thế mà, con cứ trách sao cơm không đủ no áo không đủ ấm. Con đâu biết được rằng trong đêm tối Bố dò dẫm từng bước trên làng quê nghèo, môi tái đi vì lạnh, bàn tay thì trắng bệch nhưng vẫn cầm vài que kẹo cho con, con khờ quá phải không Bố?hay ngày ấy, khi đứa em thơ trong nhà xuất gia theo Phật, con cũng đã trách sao không thấy Bố khóc, chỉ thấy đôi mắt ráo hoãnh và những tiếng thở dài thật khẽ. Nhưng con đâu biết, sau ngày ấy đêm nào Bố cũng một mình ra mái hiên ngồi lặng lẽ, cầm điếu thuốc mặc hơi sương ướt rượt mái đầu, chiếc tràng hạt Bố siết chặt trong đôi bàn tay thô ráp, gương mặt không giấu nổi vẻ trầm mặc, u uất Bố đang nhớ em. Con biết Bố không khóc, vì Bố còn phải là điểm tựa cho Mẹ, cho con dựa vào những lúc yếu lòng, Bố cũng có những nỗi đau được gấu kín, Bố đang cố chịu đựng vì Bố còn phải gánh vác trách nhiệm gia đình, trách nhiệm của tuổi tác, của những con người trưởng thành. Bất giác con nhớ đến câu nói trong một bộ phim từng làm con khóc rất nhiều lần: "Trước mặt Bố, bao nhiêu điều bẩn thỉu của thế gian đều biến mất không dấu vết, Bố kiên trì trụ vững là vì có người cần Ông bảo vệ..." Tạ ơn Bố! Người anh hùng của chúng con. Tạ ơn Bố! Ánh trăng khuya soi lối con về.
Mới đây thôi con về thăm lại Người, nhìn thấy sự vô thường đang dần hiện hữu rõ trên Bố, chén trà trên tay Bố cứ run lên từng nhịp, bước chân thì không còn tinh anh như trước nữa. Con bàng hoàng giật mình, đã bao lâu rồi con lại hờ hững với Vị Phật mang trái tim đại sĩ dành cả một đời tặng con, Phải chăng khi ta trưởng thành là lúc yêu thương dần héo úa. Qua đây, mình mong những bạn trẻ như mình nếu còn Bố còn Mẹ thì các bạn hày hạnh phúc đi, vì còn Bố Mẹ nghĩa là chúng ta còn tất cả, còn nơi để quay về sau những lần bị cuộc đời bắt nạt, chúng ta còn nơi để quay về sửa sai những lầm lỗi mà đã gây ra cho hai đấng song thân, còn là nơi để ta có thể một đời làm con trẻ mà không cần phải khôn lớn. Bạn hãy nhớ rằng Bố Mẹ không muốn vắng bóng trong quá trình trưởng thành của chúng ta, thì hy vọng chúng ta cũng không nên vắng bóng trong quá trình già nua của họ.
Trong cuộc đời tu sĩ, con đã có bên mình vô vàn chiếc trà hạt giá trị, như trầm hương hay gỗ phách, ... nhưng với con chiếc tràng hạt mặn mùi muối biển của Bố là cả một gia tài tinh thần mà suốt cuộc đời con luôn mang theo. Hôm nay, Gia tài con thừa hưởng từ bố không phải là khối tài sản kết xù vài trăm triệu đô, mà đó là cách sống, là những bài học không lời, mãi mãi chẵng thể nào mua được bằng tiền của thế gian. Bố ơi! Đời này của con vì có Bố mang nặng những ưu tư nên con luôn có cuộc sống vô lo vô nghĩ,vì có Bố nên thế gian đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều trong mắt con, vì có Bố, giông bão cuộc đời con dừng lại trên đôi vai hao gầy. Cảm ơn Bố đã một đời lặng lẽ vì con.
Dương Thị Kim Yến
Bd: Mõ Chiều