Cho em một Fiona
Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu em gọi tên tôi, "Fiona" đó là tên của tôi hay em nhỉ?
Con quỷ biến mất trong ngọn lửa đỏ, căn phòng trở lại vẻ tịch mịch vốn có. Tôi cúi đầu nhìn em, trần trụi và xinh đẹp. Cuối cùng thì hai ta cũng được gặp nhau, được bên nhau thủ thỉ những lời ngọt ngào. Tôi đã mong ngày này bao năm ròng rã, tôi cũng chẳng nhớ rõ con số chính xác là bao nhiêu nhưng còn gì quan trọng nữa, khi em ở đây, trong vòng tay tôi.
Mẹ tôi được chẩn đoán mang song thai nhưng tới ngày sinh, chỉ mình tôi ra đời. Tất nhiên chẳng ai bận tâm nhiều về điều đó trừ tôi, bởi sau này, dù cho đã trưởng thành (về mặt sinh lí), tôi vẫn không thể quên khoảnh khắc ‘’nuốt’’ mất đứa em trong bụng mẹ. Tôi đã ‘’ăn’’ em ấy, theo một cách thụ động xuất phát từ bản năng của một con "quái vật" nào đấy mà sau này tôi gọi nó là hội chứng "cá mập". Tôi không chắc mình dùng từ đúng nhưng nó thực sự xảy ra, con cá mập đầu tiên sẽ ăn hết các anh chị em của nó ngay khi trứng còn chưa nở.
Và tôi đã coi nó là một ký ức khủng khiếp trong nhiều năm, cho tới một ngày tôi nghe được tiếng nói của em "Fiona". Em đã gọi tên tôi như thế đấy, hoặc khi em hình thành ngay dưới lớp tóc của tôi (chính xác là sau đầu tôi), em đã nghĩ đó là tên em chăng? Không ai biết tới sự tồn tại của em, ngoài tôi. Rồi em dần lớn lên (về tâm lí), như một đứa trẻ. Tôi yêu mỗi lần em cất tiếng nói, thứ âm thanh ngọt ngào hơn trái cây mùa hạ và du dương hơn bất cứ loại nhạc nào tôi từng được nghe.
Tôi yêu em hơn bất cứ ai sẽ yêu em, yêu đến linh hồn bằng cách nhìn thấu em, yêu cách em nói những lời ngây dại rồi khúc khích cười như nắng vỡ tan. Nhưng oái oăm cho hai ta, cho một tình yêu vượt trên lẽ thường khi kẻ yêu chẳng thể nhìn thấy nhau, dù chung thể xác và hồn cũng kề đôi. Suy nghĩ gặp em, để được ôm em rồi hôn lên mắt, lên má, cứ ngày một rạo rực trong tôi.
- Ngươi chắc chứ? - Con quỷ hấp háy đôi mắt đỏ, giọng nó nghe như tiếng rắn xì xè.
- Ngài sẽ nhận được linh hồn tôi dưới địa ngục, thưa ngài.
- Đó là cái giá tất yếu cho kẻ triệu hồi ta. - Con quỷ thô lỗ cắt ngang, hơi dừng lại một chút, có vẻ nó đang suy nghĩ về vấn đề nào đó mà tôi đoán là món hời của cuộc giao dịch này. Quả nhiên, sau vài phút im lặng, con quỷ nói tiếp, "ta sẽ cho ngươi khả năng hồi phục đáng kinh ngạc và ngươi chỉ có thể chết bởi tuổi già".
Nói thật thì tôi không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm mà nhiều hơn là sự khó hiểu. Bạn tin có con quỷ tốt bụng không? Nghe mới nực cười làm sao.
Đau đớn dần nguôi đi khi tôi ôm em vào lòng. Dù cách một lớp quần áo tôi vẫn có thể cảm nhận ấm áp từ cơ thể em. Sự ấm áp mê muội tâm trí tôi thêm mơ hồ, khiến mọi giác quan của tôi như khép lại, chẳng còn gì là chân thật cả…
Con quỷ lấy ra một cái giẻ màu xám (hoặc cái khăn đối với nó) để lau đi vết máu còn dính trên lưỡi dao. Nó vừa làm vừa lảm nhảm, khuôn mặt khỉ nhăn nhó "Thật đáng tội nghiệp, thật đáng tội nghiệp. Sự hiện diện của ta ngày hôm nay chính là cái giá đắt nhất, thật đáng tội nghiệp..."
Cuối cùng nó cũng rời đi. Để lại tôi yên tĩnh cùng em. Đôi mắt em vẫn đang ngủ và đôi má thì ửng hồng trong ánh nến dập dờn. Ngực em phập phồng hơi thở của sự sống, bây giờ, em là một con người riêng biệt, một con người đúng nghĩa.
Mặt trời thay thế bởi mặt trăng, ngày đêm luân phiên theo thường lệ. Ôi, tôi ước tôi là Adam, còn em sẽ là Eva. Nơi đây trở thành vườn địa đàng để hai ta sống mãi tháng ngày hạnh phúc. Nhưng không, em nói em cần một tình yêu bình thường, giữa một người đàn bà và một người đàn ông. Thứ tình cảm mà em có thể công khai, đem khoe khoang giữa đám hàng hoa nếu em thích. Rồi chiều hôm ấy, tôi nhìn em ôm ấp gã từ khung cửa. Ánh tà dương cũng không gột rửa hết tội lỗi của hai người. Tách trà trên tay tôi run nhẹ, nước sóng sánh phản chiếu đôi mắt vô hồn…
- Fiona, Fiona. - Em bật khóc nức nở, vẫn không ngừng gọi tên tôi. Lúc ấy, tôi mới biết trái tim mình yếu mềm đến thế. Tôi ôm em vào lòng, cố xoa dịu vết thương trong em. Bất ngờ, em choàng tay qua vai tôi. Tôi biết, khoảnh khắc tôi đáp lại, tôi đã bán lòng mình cho ma quỷ. Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi, cuồng nhiệt và man dại. Tôi không hình dung nổi mùi vị của nó giống cái gì, nhưng thực sự có những thứ không nên thử, dù chỉ một lần...
Tới gã đàn ông thứ tư thì em quyết định kết hôn. Tiền bạc, quyền lực, trang sức - tất cả - đều không giữ được em, tình yêu của tôi cũng được xếp vào những thứ vô dụng giống thế.
Lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ, tôi có mặt với vai trò của người chị gái. Vị linh mục đó hỏi "Có ai ở đây phản đối đám cưới này không?". Em nhìn tôi, ánh mắt van nài, xin tôi cứ ngồi yên đấy và đừng phá hoại hạnh phúc của em?
- Fiona, em giết người rồi, em giết người rồi. Phải làm sao đây, Fiona?
Tôi nhìn em, em lại khóc. Tôi ước mình thấy phiền và có thể bỏ mặc em.
- Calliope, lại đây. - Không trả lời câu hỏi của em, tôi nghe giọng mình khàn khàn cất lên.
Căn phòng chìm trong bóng tối, em nhìn tôi, mắt lấp lánh như trăng trời. Em trườn mình về phía trước, vùi mặt vào vai tôi. Như một Empusa, vẻ quyến rũ chết người… Chuyện này đã trở thành giao ước giữa tôi và em, ngay cả khi em nói về quyết định kết hôn, cũng như thế…
Ồn quá, giá mà họ im đi. Tôi cựa mình và ngồi tựa vào xe kéo. Cảm giác bị dây thừng siết chặt ở cổ khiến tôi muốn nôn khan mấy lần.
"Calliope Cliff" Ai đó nhắc tới tên em, giọng khinh miệt rõ ràng "cô được định tội đã sát hại chồng mình.."
...Hình ảnh những mũi tên với máu dính tới hơn nửa đột nhiên được gợi lại. Hôm ấy, khi em trở về căn nhà của chúng ta, sắc mặt em trắng bệch.
- Em thực sự không cố ý... Họ sẽ đến bắt em đúng không? Em..em… Hắn đã lừa dối em. Ôi trời, em điên mất rồi Fiona. Em ước gì em không lấy hắn. Cô ta nói cô ta đã mang thai, hơn hai tháng và gã đàn ông bội bạc đó thì muốn đưa đứa con hoang kia vào nhà.
Em kể với vẻ hoang mang, vậy ra em hối hận ư?
- Sau đó hắn dẫn cô ta rời đi, không hiểu sao nhưng em nghĩ nếu cứ để họ đi như thế… nếu cứ để họ đi như thế... Thật bất công, Fiona, em thật thảm hại...
Vấn đề lần này nghiêm trọng thật, mà tay em bị thương rồi.
- Tốt hơn hết em nên ngồi yên trong lúc chị đi lấy bông băng với thuốc sát trùng.
Tiếng sụt sùi cùng tiếng nấc nhẹ ngừng lại, em thôi nói những lời điên khùng, đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi. Vẻ long lanh của đôi mắt em cũng không che nổi nỗi kinh hoàng lúc đó. Em đang sợ hãi!?
Sau khi ném đống cung tên gây án vào lò sưởi, tôi kéo em ngả vào lòng mình, tận hưởng mùi hương từ mái tóc đen óng mượt. Cơ thể em run lên nhè nhẹ mỗi lần môi tôi chạm vào da em.
"Calliope, Calliope của chị. Em là Fiona. Kẻ sát nhân đã bắn chết chồng cùng tình nhân của hắn là chị. Hãy hứa với chị, em phải sống hạnh phúc, Fiona Cliff" "..."
"... Thi hành án tử" lời nói vừa dứt, chiếc xe kéo bắt đầu lăn bánh.
Tôi cảm nhận rõ ràng sức căng từ sợi dây. Và trước khi nó có thể siết chặt hơn, tôi cố nhét những ngón tay vào giữa, vô vọng mong rằng mình có thể đợi thêm chút nữa. Em thực sự đã không tới.
Con ngựa vẫn chạy, bánh xe vẫn lăn đều, dây thừng trên cổ thì vẫn căng ra, mặc cho dây xích cứa vào chân tôi lôi lại. Tôi thấy lưng mình bỏng rát vì chà sát với mặt đường, tôi thấy mắt mình hoa lên vì thiếu dưỡng khí nhưng thật may mắn vì tôi thấy em. Tôi thấy em nhìn tôi từ bầu trời, ánh mắt xanh biếc, trong veo, có phải em đang gọi tên tôi? "Fiona, Fiona, em muốn ở bên chị mãi mãi". Cảm giác ấm áp chạy khắp cơ thể, đè nén nơi lồng ngực rồi trào ra thành dòng lệ nóng hổi. Tôi bất giác muốn mỉm cười, buông bỏ tất cả để nhớ về em. Chỉ lần này nữa thôi, tôi có thể khóc vì em rồi. Calliope của tôi.
Tôi nghe tiếng hét thất thanh của hàng trăm thứ giọng, rồi tiếng bước chân hỗn loạn trên đường.Tiếng kẻ tuyên án la to "Xin hãy trật tự, trật tự" và cả tiếng gươm được rút ra khỏi vỏ. Kích thích ánh sáng làm tôi khó chịu, tôi nghĩ tôi đã cảm thấy đau đớn trước đấy - đau đớn của một người bị kéo toạc cổ. Nỗ lực chống đỡ để có thể ngồi vững, xích sắt lành lạnh cọ vào chân tôi (không còn cảm giác đau rát của da thịt), lúc di chuyển tôi nghe chúng lạo xạo va vào nhau. Tôi còn sống? Vậy Calliope? Em ấy đâu rồi? Cố gắng thích nghi với ánh sáng xung quanh, khi tôi mở mắt, quân lính đã bao vây tôi. Họ chĩa mũi kiếm về phía tôi, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
Cách đó vài mét, cái đầu đã đứt lìa nằm yên một chỗ, khuôn mặt quen thuộc như xoáy thật sâu trong tâm trí tôi. Tôi bỗng nghe bên tai mình thứ giọng của hàng trăm con rắn xì xè "ta sẽ cho ngươi khả năng hồi phục đáng kinh ngạc và ngươi chỉ có thể chết bởi tuổi già".