11
5
1050 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chọc chó


Dãy dài những cột đèn vàng cam đứng thẳng hàng, rọi ánh xuống mặt đường, nâng đỡ hơi bụi bốc dậy sau một tiếng "vù" xe lướt ngang. Đám trẻ con đùa nhau trên vỉa hè, chốc chốc lại chạy rượt bắt và vỗ tay ồ lên, khúc khích gì đó. Tiếng chúng nó to, giòn giã, chẳng có gì để ưu tư trong một đêm mát giời thế này, trừ việc… chúng nó chọc chó. Và con chó gầm gừ!


- Chạy đi!


Thằng bé hét lên. Những cái đầu lố nhố bỗng tản hết ra như bão quét. Nhưng một người phụ nữ đã xuất hiện kịp thời, lôi cổ con chó lại, quát yêu nó về chuồng, rồi quay sang mắng đám trẻ:


- Dại vừa chứ! Chó mà cắn thật thì mai chúng mày tha hồ đi tiêm phòng dại, kim to bằng chừng này này.


Bà giơ một ngón cái lên dọa dẫm. Đám trẻ sợ hãi. Bà hài lòng bỏ vào nhà. Được một lúc khi cơn sợ vơi đi, lũ trẻ con lại buồn chán, rủ nhau chơi bịt mắt bắt dê.


Một con bé ngây thơ hỏi:

- Nhỡ đang bịt mắt, đi ra đường xe tông chết thì sao?


Tụi nó rùng mình. Xe cộ đi lại về đêm rất lắm, đặc biệt là trong một đêm se se mà người ta đương muốn lướt nhanh để về nhà, lọt thỏm trong chăn ấm, trên chiếc giường êm ái chờ giấc ngủ tới. Chúng nó băn khoăn bàn nhau. Bịt mắt bắt dê chỉ là một trong vô vàn trò hay, lũ trẻ quyết định dễ dàng:


- Thế mình chơi trốn tìm nhá? Oẳn tù tì. Ba đứa thắng, bốn đứa thua. Lại hai đứa thắng, còn hai đứa. Và đứa thua cuối cùng phải úp mặt vào cây đếm thật rõ cho cả con đường nghe:


- Một… hai… ba…


- Đếm chậm thôi!


Vài đứa hét lên, sau đó bặt tiếng. Chúng nó chạy nhanh đi, kẻ trốn sau tường nhà hàng xóm, đứa lại loanh quanh tìm cách trốn gần gốc cây vì tin "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất".


- Hai mươi! Nào, tao mở mắt nhé?


Không có ai đáp lại, tức là trò chơi chính thức bắt đầu. Thằng bé háo hức chạy quanh mấy ngôi nhà, vòng vèo vào ngõ ngách để xem có ai đang ngồi xổm trong bóng tối không. Cứ lúc nó tưởng sắp tóm được một người thì lại chán chường trong thất bại.


Chẳng thấy dáng đứa nào, quái lạ! Trốn gì mà kỹ thế! Năm phút, rồi mười phút, nhiệt tình nguội dần. Muỗi đốt dày chân nó, nó cọ hai chân vào nhau cho đỡ ngứa. Cơn tức bấy giờ nhen nhóm lên. Thằng bé bỗng nghĩ đến điều mà trước khi chơi nó chẳng hề nghĩ vì còn mải hớn hở: Cả con đường dài thế này, làm sao nó biết đứa nào trốn ở đâu? Hai mươi lăm phút, vẫn chưa thấy bóng ai, nó hét to gọi bạn trở lại.


Đợi đám đầu lố nhố trồi ra từ đủ phía, nó vùng vằng:

- Chịu thôi! Tao chẳng chơi nữa, tìm khó quá.


Mấy đứa trẻ chán nản, quần áo đứa nào cũng ám gì đó: bụi, tro, màu gạch tường quệt phải, tóc tai bết dính mồ hôi vì gần nửa tiếng vật lộn với muỗi trong tình trạng ngồi câm như hến. Chúng tụ tập với nhau, câu hỏi hồi nãy đã thành nan đề: "Chơi cái gì giờ?" Khó quyết thật.


Đứa nào cũng nhao nhao giơ tay xin phát biểu ý kiến:


- Rồng rắn lên mây.


- Chơi một hai ba.


Cuối cùng thì đám trẻ chốt lại là chơi đuổi bắt. Cả con đường bình bịch tiếng chân, tiếng hò reo inh ỏi át luôn tiếng xe phóng vù vù. Có khi chạy hăng quá, dép văng cả ra, chúng nó chơi chân đất. Mới được vài lượt mà chân ai cũng lấm lem thấy gớm. Người ta hay đùa nhau "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba con nít", thế mà đúng thật.


Càng ngày con đường càng ồn ào, tới nỗi ai đó phải mở cửa sổ quát:

- Đêm rồi nha! Về nhà đi, để người ta ngủ chứ.


Bị người lớn mắng làm mặt đám trẻ buồn xo. Chẳng ai muốn tan cuộc chơi. Chúng nó tụ lại bàn bạc. Chơi gì nhỉ? Giờ phải về thì tiếc, mà ở lại thì chẳng còn hào hứng chi nữa. Cả đám nhìn nhau, đột nhiên, một con bé đứng dậy lén lút dẫn đường tới chú chó khi nãy. Con chó đang ngủ. À, hóa ra là thiếu cái này! Phải lắm!


Đám trẻ hăm hở nhìn nhau, cầm một cành cây quẹt lá vào mũi chó. Con này bắt đầu hửi hửi, quờ móng. Tụi trẻ lại dí vào. Mắt chó giần giật, cuối cùng mở ra hung dữ. Bảy đứa lùi hết lại, đứa này nấp sau lưng đứa kia. Thằng bé đứng đầu gan dạ tiếp tục chọc chọc. Con chó "gâu" một tiếng rồi chồm tới, nhe răng gầm gừ.


- Chạy đi!


Đứa nào cũng hí hửng la toáng lên, vang hết cả một góc đường. Lũ trẻ chạy một quãng xa mới phát hiện hóa ra chó bị xích, đang sủa không ngừng. Tụi nó cười sặc sụa, ngồi bệt cả xuống đất.


Đã đêm hẳn. Quần áo ai cũng lấm bẩn đến đáng đòn. Người phụ nữ hồi nãy xuất hiện với một cây roi, dọa nạt:


- Mấy cái đứa này, bác thấy rồi nhé. Lại chọc chó! Muốn bị dại hả? Thôi, về, về nhà hết, nhanh lên!


Bà túm lấy con của mình. Lúc đó, đám trẻ mới thỏa mãn mà khúc khích chia tay nhau. Lúc đi qua con chó đang sủa, bà đập yêu cây roi lên đầu nó, vuốt lông bảo:


- Chó ngoan, ở đây canh nhà nhé.


Cô bé con bám theo mẹ, đi một quãng thì ngoái lại nhìn. Đêm yên lành, chú chó đã cuộn mình ngủ ngon. Xe vẫn chạy vù vù qua đường, tán cây ngả nghiêng trong một làn gió rất vội.