bởi Sứa

62
8
669 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chúng tôi 18


Ngày mười hai tháng tám năm hai nghìn không trăm hai mươi...

***

Hôm nay thức dậy tôi vẫn cứ nghĩ, đáng ra mình đã phải lao ra khỏi nhà vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, cắm đầu đạp xe lên trường và rồi một bạn tốt bụng nào đấy sẽ xuất hiện, kè tôi lên trường với cái tốc độ mà bất kì thầy cô nào cũng bảo rằng tôi đã chơi cái trò hết sức nguy hiểm và ngu ngốc (nhưng tôi vẫn còn sống, thật kì diệu).

Tôi vẫn cứ nghĩ, vào lớp mình sẽ lại quăng hết ba lô áo khoác, chụm lại với đứa Bạn Thân để cùng sân si những câu chuyện chưa một lần liên quan tới tình yêu và tiền bạc của hai đứa. Nhưng vui (dù khẩu nghiệp ngập đầu).

Tôi vẫn cứ nghĩ, tiết Văn đến, giọng cô tôi êm ru sẽ lại đưa tôi vào giấc ngủ. Có đôi khi tôi nghĩ mình đã được chạm vào những cánh hoa mơ nở trắng rừng Xuân Việt Bắc, hay đứng bên bếp tàn trông theo hai người cùng khổ nắm tay nhau chạy vụt đi giữa đêm Đông giá lạnh. Tôi ước gì mình đã ngủ ít đi.

Tôi cứ nghĩ, đến giờ ra chơi, tôi sẽ lại dời cái mặt mình từ mặt bàn xuống đôi chân khẳng khiu của Bạn Thân. Bạn sẽ nhẹ xoa đầu tôi rồi dùng tay che mắt cho nắng tháng Ba sẽ không làm tôi tỉnh giấc. Giọng bạn không ngọt ngào như cô, nhưng sự dịu dàng của bạn đôi khi làm tôi thổn thức.

Tôi cứ nghĩ, bất cứ lúc nào tỉnh dậy, đầu tôi vẫn sẽ ong ong tiếng tụi con trai túm tụm chơi game, miệng gào lên như cướp đến nhà, như gà mắc đẻ, như mẻ không cơm... Tôi khi ấy đã rất quạu, còn bây giờ thì không.

Tôi cứ nghĩ, những tiết Anh cô đứng bất lực trên bảng, tôi sẽ ngồi cười như điên khi các bạn máu S bàn bên đè nhau ra đánh đập, chụp dìm, giận dỗi rồi lại giảng hoà. Tôi muốn nói với cô là tôi vẫn luôn yêu môn cô rất nhiều, nhưng bây giờ quay lại chưa chắc tôi có thể nghiêm túc được nếu các bạn máu S vẫn cứ cù nhây như thế.

Tôi cứ nghĩ, một buổi sáng nắng xinh nào đó, tôi sẽ vội vàng chạy đi nhặt liêm sỉ cho các bạn tổ một khi bóng dáng nam nhân xuất hiện bất ngờ nơi cổng. Tôi nhìn theo các bạn ấy bám vào cửa sổ, lặng lẽ gói liêm sỉ mang về nhưng hình như tôi không mang nổi. Bởi lẽ tôi đã đánh rơi ở đâu đó mất. Cùng với liêm sỉ của tôi.

Tôi cứ nghĩ, khi những phương trình và con số làm cả đám mệt rã rời, cô tôi sẽ lại hí hửng vuốt tóc rồi lau bảng để khoe chiếc đồng hồ mới mua, chụm lại xem U23 Việt Nam với đám học trò, hiền thương như bà chị Hai hồi còn ở nhà, và share xoài share muối... Ước gì tôi học Hóa giỏi hơn...

Tôi cứ nghĩ, cái khoảnh khắc bạn đứng ngay cửa lớp, nhìn tôi bằng đôi mắt thản nhiên không nặng lòng hay chút vướng bận đã làm tôi buồn bã đôi chút nhưng đến khi không còn nhìn thấy bạn nữa tôi lại thấy lòng mình nghiêng ngả nhiều hơn.

Tôi cứ nghĩ, tuổi mười tám của tôi sẽ mãi mãi dừng lại ở đó, nơi lớp học thứ hai bên tay trái từ cổng bước vào, có hai bộ rèm cửa si đa và mấy bộ bàn ghế ngồi lên như được đi bar bay lắc...

Nhưng không.

Mùa Hạ của chúng tôi đã kết thúc.

Cùng với tiếng trống trường vỡ tan.

P/s: Tôi vẫn nói là tôi yêu các bạn lắm đấy!!!!!!

- Sứa -