bởi COF5

0
0
1054 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 0: Khởi đầu


Ánh bình minh bắt đầu nở rộ, những tia đầu tiên của mặt trời chiếu qua ô cửa kính của tòa cao ốc, soi sáng tàn dư của cuộc họp cuộc anh hùng tối qua. Xung quanh chiếc bàn gỗ nâu vương vãi những tờ giấy bị vò nát, những mẩu thuốc bị dí bẹp vào gạt tàn, tách cà phê vẫn đã cạn, một bình hoa bị vỡ tan và những chiếc ghế bị đá đổ. 

Nắng chiếu xuyên qua làn khói mờ, rọi thẳng vào gương mặt của người cuối cùng còn ở trong phòng. Ngồi vắt chân trên chiếc bàn họp, giữa đống hổ lốn của kẻ khác để lại, miệng hít vào làn khói độc hại từ ống tre rồi nặng nề thở ra những buồn phiền.

Anh ta có mái tóc đen tuyền, đôi mắt lấp lánh như đá hắc diện. Trên tay cầm một cây gậy tre xanh tươi, trên người diện một bộ vest đen lịch lãm. Nhưng trái với vẻ đẹp. Saint, người anh hùng số ba của Toran, đồng thời là hiệu trưởng của học viện hiệp sĩ, một con người khiêm tốn và thật thà.

Bây giờ, Saint đang đứng cạnh chiếc ghế mà bản thân sắp ngồi vào. Cảm thấy trong lòng thật nặng nề, anh thẫn thờ đứng tựa vào chiếc bàn họp, đôi mắt đen hướng về cánh hoa héo úa như thể đang nhìn tương lai lụi tàn.

Chợt một giọng nói nhẹ nhàng cất lên ngay bên cạnh người anh hùng.

"Đừng lo Saint à, dù Sigon đã chết, nhưng anh ấy sẽ mãi tồn tại trong trái tim của chúng ta."

Một người phụ nữ xuất hiện từ hư không, như thể một bóng ma tàng hình bất ngờ xông ra hù dọa. Cô gái có đôi mắt đỏ như hồng ngọc, mái tóc đen ngắn, đôi môi tô một màu đen huyền bí, đến cả bộ vest trên người cũng màu đen nốt. Cô là anh hùng số bốn, con số mà chẳng ai muốn đón nhận, vì thế nữ anh hùng luôn có thái độ bất cần đời.

Nhưng hôm nay thì khác, anh hùng Sigon đã ra đi trong cuộc chiến cách đây vài giờ, cô không thể nào làm ngơ trước thực tại đau buồn này. Không thấy câu trả lời, Layla ngồi bắt chéo chân lên bàn họp, người hơi cúi về phía Saint. Cô cảm thấy cần phải làm gì đó để giúp người bạn của mình trở lại với công việc. 

"Anh buồn đến nỗi không mở được lời sao? Vậy thì tôi ngồi đây cùng buồn với anh vậy."

Saint liếc nhìn sang người đồng đội, đôi mắt nặng trĩu không kìm được những giọt lệ.

"Cô thấy mà Layla, chúng ta... liệu có đang đi đúng hướng trong cuộc chiến này chứ?"

Đã nghe được câu hỏi này hàng trăm lần từ những người hậu bối, Layla nở một nụ cười rồi đặt tay lên vai của Saint, nhẹ nhàng xoa để an ủi.

"Chẳng có hướng đúng hay sai cả, chúng ta chỉ đang đảm bảo sự tồn tại của Toran."

"Bằng cách đưa lũ trẻ vào chỗ chết sao?"

Saint thốt lên, trong lòng không kìm được cảm xúc. Bản thân là hiệu trưởng của học viện hiệp sĩ, anh không tài nào kiềm được ấm ức trong lòng. Trong cuộc họp vừa rồi, hội đồng anh hùng đồng ý quyết định đẩy nhanh quá trình học tập. Đó là điều Saint cực kì phản đối vì chẳng ai có thể sống sót dưới nanh vuốt loài Raska nếu không có kinh nghiệm. 

Dù chẳng có bất kì cảm xúc nào tồn tại trong Layla, nhưng cô không phải là người vô cảm. Nữ anh hùng đứng hình trước câu nói của Saint, bởi cô là một người cực kì yêu quý những đứa trẻ, người sẽ kế thừa những di sản sau này. Biết rằng người bạn đang cần lời khuyên, Layla cúi người về phía anh chàng. 

"Anh đang muốn nghe vài lời khuyên đã tuyệt chủng à?" 

"Tôi đang nghiêm túc đấy."

Layla thở dài, cô đặt tay lên vai Saint rồi nói tiếp.

"Được rồi, lời khuyên từ người không tồn tại đây. Anh có niềm tin chứ?"

"Niềm tin sao? Có, tôi có niềm tin vào lũ trẻ. Chúng sẽ chiến thắng cuộc chiến này. Đấy là việc tôi chưa bao giờ làm, nhưng tôi vẫn luôn tin."

"Anh có câu trả lời rồi nhỉ?" Đột nhiên, nữ anh hùng bịt đầu thoát khói của chiếc ống tre trên tay của Saint. "Và sự tồn tại của anh đang có ý nghĩa đấy, đừng phung phí nó. Hãy nhớ đến những đứa trẻ đứng sau lưng anh, hãy dẫn dắt chúng đi đúng hướng."

Layla bỗng dưng biến mất vào không khí để mặc Saint ở lại trong căn phòng tĩnh lặng. Không phải vì không quan tâm, chỉ là cô không muốn ép mọi người theo ý hoặc biến họ thành những con rối chỉ biết nghe. Vì thế một lời khuyên và hành động nhỏ là đủ, tốt hơn là mặc kệ.

Saint nhìn vào điếu thuốc rồi quăng nó sang một bên. Anh hiểu ý của Layla, nếu cứ lạm dụng thứ này vào người, nó sẽ kích thích toàn bộ Aura trong cơ thể anh hoạt động mạnh. Đúng là theo lý thuyết, thứ thuốc này sẽ giúp bản thân tỉnh táo và mạnh mẽ hơn, nhưng nếu không để ý lượng Aura giảm quá nhiều, chúng sẽ ăn vào máu. Lúc đó thì chẳng còn sống được nữa.

Ánh ban mai rực rỡ chiếu rọi trên gương mặt của người giáo viên vĩ đại, như ánh đèn của người dẫn đường, thắp sáng lên niềm hi vọng mới.

Hướng mắt về phía mặt trời, Saint chống mạnh gậy xuống đất, dõng dạc nói với bản thân.

"Thời của mình đã hết, từng người đang chết dần. Nhưng cuộc chiến của mình vẫn chưa kết thúc. Đã đến lúc tạo ra nhóm anh hùng mới rồi, thầy hứa sẽ trang bị đầy đủ cho các em, sẽ không ai phải hi sinh khi ra chiến trường. Đã đến lúc bắt đầu hành trình của những hiệp sĩ nào."