bởi Việt Linh

40
2
3144 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 0 - Mở đầu


Chương 0: Mở đầu

Đại chiến.

Tai tinh chói tỏa, khói lửa tràn ngập đất trời.

Để đẩy lùi bóng đêm, tiêu diệt Cực Dạ, rất nhiều giống loài từ ba mươi sáu tầng trời, mười phương thế giới liên hợp với nhau. Hơn năm mươi triệu tinh binh cầm lấy thánh hỏa từ thiên thần, thành lập năm mươi cứ điểm tạo thành một kết giới khổng lồ ngăn cách sức mạnh hỗn loạn từ Cực Dạ.

Bên kia kết giới, bóng tối dày đặc, mặt đất hoang tàn nức nẻ, trong không trung mặt trời đen ảm đạm chiếu xuống, không hề có bất kì sự sống nào trên phương thế giới của Cực Dạ. Lúc bấy giờ, người ta còn gọi nơi đó là Cửu U. Bởi vì ngoài hư không trống rỗng không có ánh sáng, nơi đó còn tồn tại chín hố đen khổng lồ, điều đáng sợ hơn là kích thước hố đen không ngừng tăng trưởng và điên cuồng nuốt lấy mọi thứ xung quanh nó. Tương truyền Cực Dạ đã tạo nên chín cái hố đen nhằm thôn phệ chín vị chủ thần ở các phương thế giới.

Vì để giết chết Cực Dạ, hàng nghìn đại năng, tiên yêu thần ma đặt ra vô số bẫy rập, hy sinh muôn vạn sinh linh, chiến đấu không ngừng nghỉ qua ba nghìn năm. Trong trận đại chiến rung trời đó, có kiếm tiên vẫn lạc, có thần chết đi, có đại yêu chấp chưởng một thế giới hóa thành hư vô, có thiên sứ gãy cánh, có muôn tộc người tan thành cát bụi,....

Chết, chết rất nhiều.

Nhưng cái bóng của Cực Dạ vẫn in xuống thế gian.

Thánh hỏa dường như sắp lụi tắt. Kết giới bị bóng tối ăn mòn sắp vỡ. Thiên không xoắn nát vặn vẹo.

Rồi, y tới.

Dùng sinh mệnh của bản thân, dồn hết tất cả sức mạnh vào một nhát kiếm.

Tựa như ức vạn vì sao trong bầu trời đêm.

Một kiếm.

Nặng tựa ngân hà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cựa Dạ cuối cùng cũng tan biến.

Muôn tộc trở về ba mươi sáu tầng trời. Đau thương, hy sinh, mất mát vô số.

Lần đại chiến kinh khủng đó, một phương thế giới đổ nát, nơi Cực Dạ rơi xuống hóa thành đại vực sâu không đáy, chín vị chủ thần bị hố đen nuốt chửng không biết kết cục.

Nhân tộc vốn từ giống loài nhỏ yếu tựa như sâu kiến, lại quật khởi trong trận đại chiến này. Điển hình là vị kiếm thần kia, kẻ đã hy sinh thân mình chém chết Cực Dạ vốn đến từ Nhân tộc. Rồi một thời gian dài sau, vô số đế quốc của con người được thành lập khiến muôn tộc loài phải ghé mắt nhìn. Trong tương lai không xa, con người có lẽ sẽ bước vào hàng ngũ chủng loài lớn mạnh nhất chư phương thế giới.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rìa Đại vực, chiến trường cổ.

Một thanh kiếm rỉ sét cắm trên một dốc đá dựng đứng. Một cơn gió thổi qua, vô số đất đá hóa thành bột mịn. Nhưng lạ thay, dù sức gió có mạnh tới đâu, thanh kiếm rỉ sét vẫn không hề lay động hay di chuyển một chút nào.

Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống trước dốc đá. Gió không ngừng thổi ở xung quanh, người này đi tới đâu, gió như lấy y làm tâm di chuyển theo.

Tia sáng ảm đạm từ mặt trời xuyên qua muôn trùng chướng khí nơi đây, chiếu sáng người lạ ấy. Chỉ thấy người này có nước da xanh tím kỳ lạ, đôi tai không giống như con người mà là hai cánh bướm đập nhè nhẹ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp nhưng hai con ngươi trắng dã nhưng khi phối hợp tất cả, lại tạo nên một vẻ đẹp yêu dị. Đây là người Thanh Điệp, sống ở tầng trời thứ mười sáu, người này chính là một vị đại năng của tộc Thanh Điệp. Người Thanh Điệp tính tình cổ quái, có lúc âm mưu quỷ kế đầy mình, có lúc lại chân thành ngây thơ, đôi khi đang vui vẻ bỗng chốc giận dữ, cực kỳ khó đoán.

Vị này bước lò dò xung quanh thanh kiếm rỉ sét, gió thổi càng lúc càng lớn, có xu hướng hóa thành lốc xoáy. Vị này kêu là Mịch Âm, hôm nay tới chỉ có một mục đích.

- Chủ nhân của mi đã chuyển thế, nhanh, hướng nam, tầng trời thứ bảy, tại Vụ Xương cốc. Hắn chuyển thế thành một bé trai lấy họ Trần, trên ngực có một vết bớt đen.

Mịch Âm nghiêng nghiêng đầu, không nói tiếp nửa.

Một hồi lâu sau, thanh kiếm rỉ sét hơi rung lên, gió lốc ngừng xuống. Đằng sau thanh kiếm bỗng hiện lên bóng người, người này khoác pháp bào đen, đầu đội miệng cổn của hoàng đế, ống tay áo hơi nâng lên vô tình để lộ vô số ánh sao ẩn hiện trong góc áo.

Gương mặt người này cực kì anh tuấn nhưng ánh mắt lại đượm nồng tang thương, tựa như núi non trải qua vô số năm tháng sông dài. Người này khẽ thở dài, chắp tay cảm tạ Mịch Âm:

- Vất vả rồi.

Mịch Âm nghiêng đầu nhìn vị kiếm linh này, biểu hiện của kiếm linh khiến y có chút bất ngờ, y vô thức ngẩn người, đây chính là tật xấu của người Thanh Điệp, đôi khi đang nói chuyện sẽ bỗng dưng thất thần hoặc thậm chí có người còn tự quăng mình ngã.

Không còn việc gì, Mịch Âm rời đi.

Kiếm linh xoay người lẳng lặng nhìn vực sâu sau lưng. Vực sâu, cũng đang nhìn y.

------------------------

Tại Cửu U thế giới, một lão giả áo xám kéo một tòa núi lớn, chầm chậm bước đi trên mảnh đất chết. Trên không trung, vô số mảnh đồi núi vụn vỡ lơ lửng trôi nổi rồi lại va đập vào nhau, xa xa có vài ngôi sao rực cháy sau đó lại tắt, mặt trời đen yên tĩnh treo trên cao, mảnh trăng tàn khuyết đỏ rực. Không có âm thanh, không có sự sống.

Muôn vạn năm qua, nơi đây là như thế. Muôn vạn năm sau, cũng là như thế.

Bỗng nhiên, như cảm ứng được gì, lão già ngẩng đầu nhìn về phía bên kia kết giới. Lão mở miệng cười, nụ cười nghiền ngẫm:

- Xem ra, sắp tới lại có mấy vị khách từ phương xa tới thăm rồi. Ồn ào đây.

Bên kia kết giới ngăn cách Cửu U, sinh linh từ khắp chín phương thế giới ngẩng đầu, nhìn vào vòm trời.

Ở trên.

Ngân hà vắt ngang trời rực sáng, vô số vì sao tinh tú bỗng chốc bừng tỏa hơn hẳn ngày thường. Thiên địa dị tượng khắp nơi.

Tại một phương thế giới đổ nát, nơi duy nhất có thể ngăn cách tầm mắt của thần linh. Năm viên ngôi sao còn sót lại ở nơi này phát ra hào quang rực rỡ.

-------------------------------------------

Thôn gia nhỏ ở trấn Vĩnh Phúc, nhà họ Trần hôm nay người người cực kỳ vui mừng. Người vui mừng nhất là Trần Kiệt, y là gia chủ trẻ nhất của nhà họ Trần, năm nay mới mười tám. Hôn nay, y chính thức được làm cha, ôm đứa con trai kháu khỉnh trong lòng, Trần Kiệt không khỏi mừng đến rơi nước mắt, vô tình y bỏ qua biểu lộ kỳ quặc của con trai.

Trong lòng y, đứa trẻ trừng mắt nhìn ngó xung quanh. Mấy vạn con bê đang gào thét trong đầu.

Tại sao ông đây ngủ một giấc lại biến thành trẻ con rồi?

Cực Dạ đâu?

Chiến trường đâu?

Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra?!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tầng trời thứ chín.

Đại dương bao la. Một mỹ nhân người cá tóc đỏ lao khỏi sóng nước mênh mông. Những người cá khác có chút khó hiểu nhìn vị công chúa kia. Hình như công chúa rất vui.

Công chúa Scheherazade hôm nay rất rất vui. Dường như bơi ngang qua cả đại dương cũng không diễn tả hết niềm vui trong lòng nàng.

Người đó không chết.

Người đó vẫn giữ lời hứa với nàng. Y đã hứa rằng sẽ sống sót.

Công chúa ôm lấy ngực, tình ý miên man trong ánh mắt. Nàng leo lên mỏm đá, đuôi cá đỏ tía khẽ phe phẩy. Tiếng hát du dương nhẹ nhàng vang lên.

Cả vương quốc người cá hôm nay chấn động. Bởi vì vị công chúa kia đã cất lại tiếng hát sau cả nghìn năm im lặng.

--------------------------------------------------------------

Tầng trời ba mươi sáu.

Trên muôn vàn đám mây cuồn cuộn nối nhau. Tầng trời này rất đặc biệt, chỉ có mây, trong mây có vô số hòn đảo lơ lửng ẩn hiện. Dường như mây đã nâng đỡ hết tất cả đất đai trong tầng trời này.

Tại chính giữa tầng trời, một tòa tháp khổng lồ sừng sững giữa những đám mây. Người Thiên Tinh nói, dù có dùng cả đời cũng không đếm hết được số tầng của tòa tháp này. Chỉ khi họ chết đi, linh hồn họ mới được đặt chân lên tầng lâu cuối cùng của tòa tháp.

Trên tầng cuối của tòa tháp, những thiên sứ bay lượn chơi đùa, chim thú nhàn nhã dạo bước, khung cảnh xinh đẹp yên bình tựa như thiên đàng. Ba bóng sáng vụt lên trên nền trời, các thiên sứ nhìn thấy rất kinh ngạc, vội vàng chắp tay lại thành kính cầu nguyện.

Tầng trời ba mươi sáu rất rộng lớn, nhưng tòa tháp này còn rộng lớn hơn. Mỗi một tầng tháp là một thế giới.

Và tầng cuối cùng càng rộng lớn vô biên.

Ba dải sáng cuối cùng dừng lại tại một đụn mây nhỏ, chỉ thấy nơi đó có hai bóng người, hai người này không có đôi cánh sau lưng, đó là một thiếu niên tóc bạc cùng một người trung niên, cả hai ngồi chụm đầu than ngắn thở dài.

Thiếu niên buồn bực nhìn ba Sứ thần, chề môi :

- Phắn, cha mi đang rầu thúi ruột đây, muốn ăn đòn phải không?

Ba Sứ thần đều đeo mặt nạ che kín khuôn mặt, mỗi mặt nạ là một màu khác nhau. Sứ thần mang mặt nạ bạc không lên tiếng, nhưng khí thế cao ngạo lạnh lùng vẫn không tài nào áp chế được. Không phải y cố ý tỏ ra như thế, mà là đức cha đã tạo nên y như thế, là bản năng tựa như hít thở ăn uống vậy. Đây cũng là nguyên tội của y.

Ba Sứ thần phân chia ra, kẻ ngồi người đứng, thiếu niên cũng không thèm nhìn ba kẻ kia, lại tiếp tục cùng người trung niên bên cạnh than ngắn thở dài. Hai Sứ thần còn lại ngồi cạnh thiếu niên, cũng nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên dưới đụn mây.

Trong khoảnh khắc.

Thời gian như ngừng lại.

Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt ánh sáng tràn đầy, trong con ngươi có nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Bốn người: ba Sứ thần và người trung niên đều nghiêm chỉnh đứng lên, đối với thiếu niên cúi đầu.

''Đến Đại vực, canh gác mười lăm năm. Mười lăm năm sau, mười hai Sứ thần khác có thể đi, riêng Hắc phải ở lại đáy vực trông chừng.''

Tiếng nói của thiếu niên tràn đầy uy nghiêm, vang vọng khắp nơi, lại như lời thì thầm trong đầu họ. Bốn người đều biết, đây là ý chỉ của đức cha, đấng quyền năng tối cao, kẻ đã sáng tạo ra họ và tất cả sinh linh trong tầng trời này.

Và đức cha cũng chính là thiếu niên trước mặt họ đây.

Thiếu niên chớp mắt một cái, ánh sáng lui mất, y lại uể oải cúi nhìn đụn mây bên dưới. Người trung niên cùng ba Sứ thần rời đi.

Thiếu niên nằm ườn lên đụn mây, lấy đôi tay tựa như mái chèo mà ráng sức quơ quơ, miệng la hò ầm ỹ. Thầm nghĩ không biết họ Trần kia chừng nào tới đây chơi?

Lại xoay người nhìn lên nơi nào đó trên không trung.

Hình như ... có mấy vị khách sắp tới.

------------------------------------------------------------------------

Mười phương thế giới còn lại chín. Chung nhau một gốc cây khổng lồ. Giao thoa lẫn lộn không rõ biên giới.

Có Hoàng Kim Long, thân thể rộng lớn vô biên, cuộn quanh giữa chín phương.

Đỉnh đầu Hoàng Kim Long, bảy vầng trăng sáng tựa như họa, lấy một tòa thành làm tâm mà xoay chuyển. Tòa thành có ghi: Lao Nguyệt thành. Tên cũng như mục đích xây nên, một tòa thành, giam giữ bảy vầng trăng.

Thấp thoáng dưới tòa thành, một bộ xương chim khổng lồ bay lượn lờ. Đột nhiên, bộ xương hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên nơi nào đó.

-------------------------------------------------------------------------------

Tại mảnh đất của ngọc nhân. Tầng trời thứ ba.

Một ngọc nhân màu xanh, bề ngoài tựa như thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng dậm chân bình bịch trên núi Bích ngọc, tay vung vẩy cây sáo.

Sinh vật nơi đây dường như kết hợp giữa đất đá và ngọc thạch. Cây cối hay thú dữ đều như được tạc từ ngọc mà ra.

Thiếu nữ đưa cây sáo lên miệng, thổi một hơi. Thiếu nữ vừa thổi vừa suy nghĩ, thế gian sau nghìn năm yên bình lại sắp loạn a.

Nhưng dù có loạn, cũng chẳng thể nào so sánh với Đại chiến diệt thần nghìn năm trước được.

Kệ, loạn thì loạn, miễn sao chơi vui.

--------------------------------------------------------------

Tại tầng trời thứ nhất.

Tại khu rừng Elfin, vô số tinh linh yêu thú đều tụ tập tại gốc cây Thông thiên, tất cả đều đang chờ linh hồn của Eve xuất hiện. Linh hồn của Eve - thần của nơi này, cũng là vị thần có từ thuở khai thiên lập địa. Có thể nói là một trong những vị thần nguyên thủy nhất mười phương thế giới.

Cây Thông thiên hơi rung lên, một khuôn mặt phụ nữ to lớn tựa núi cao trăm trượng hiện ra từ gốc cây. Khuôn mặt mở miệng, cất tiếng, âm thanh tựa như cây cỏ lao xao, con người hay sinh vật khác ngoài tầng tầng trời này không thể tài nào nghe hiểu được lời nói của Eve. Chỉ có tinh linh và những sinh vật nơi đây mới hiểu.

- Tế Linh hiện, tới Đại vực, trông chừng. Kiếm thần, tái thế, con người, họ Trần, bảy.

Những tinh linh xôn xao, rồi một số tinh linh bay vụt lên, chia làm hai hướng. Họ theo mệnh lệnh của Eve tới Đại vực, tới tầng trời thứ bảy!

------------------------------

Ở một góc tại Tam Luân giới, vương quốc người khổng lồ.

Có gã đàn ông to lớn hơn năm mươi trượng, chân tay đầy xiềng xích, cả người gồng lên cố gắng nâng một núi đá hình cầu. Gã đã nâng núi đá hơn nghìn năm, bao thế hệ người khổng lồ từ khi sinh ra đến chết đi đều nhìn qua gã đàn ông nâng núi này.

Bỗng, gã ngửa mặt cười to, ném núi đá đi, tự vặn đứt xiềng xích rồi độn vào hư không. Phương hướng ở tầng trời thứ bảy.

-------------------------------------

Vượt qua bức tường kết giới. Tới thế giới con người. Nơi sa mạc cát cháy

Một người khoác trường bào màu đen, che kín mít từ đầu tới chân. Trên tay y ôm khối thịt đen xì, khối thịt dường như là sinh vật sống, thi thoảng cũng nhúc nhích. Người nọ vừa nhìn chằm chằm vào khối thịt vừa lê chân trần bước trên sa mạc.

Khối thịt lại động đậy, hơi nhích về một hướng trong lòng người nọ. Y gật gật đầu, thay đổi phương hướng.

-------------------------------------

Một vị kiếm tiên tóc trắng, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng thần sắc lại lạnh như sương. Y liên tục vượt không gian bay qua mười tầng trời.

Nhanh.

Phải nhanh hơn nữa.

Ánh kiếm như trăng bạc lóe lên ở tầng trời thứ chín.

Tầng trời thứ tám.

Tầng trời thứ bảy!

--------------------------------------

Ngoại truyện 1 (có trong mạch chính của truyện):

                                                           ** Mỗ người ngoài hành tinh nào đó ....


   -----------------------------


Ánh sao băng vụt qua. Tàu không gian hình dĩa bay chạm tới mặt đất bên dưới Cửu U.

‘‘ Tích. Tọa độ (456HP; - x1y45), tàu A7800 đã vượt qua hố đen, khoảng cách hành tinh chủ: hai mươi triệu năm ánh sáng. Điều chỉnh thông số. Ra mệnh lệnh: rà quét sự sống. Tích. Không có dấu hiệu sự sống. Tích tích ...’’

‘‘ Tích. Ghi lại hành trình. Tiếp tục rà quét. Tích. Đánh dấu khu vực này: số hiệu TH. 007 ’’

‘‘Tích tích.’’

Rồi một sinh vật trông giống như con bạch tuột có nhiều xúc tu bò ra khỏi dĩa bay. Sinh vật nhìn xung quanh, nó đưa mệnh lệnh qua sóng não điều khiển dĩa bay tạm ẩn hình. Nó hoàn toàn không nhận thấy có một kẻ vốn đứng đợi tại nơi đó, nhìn nó chằm chằm.

Bộp.

Lão già áo xám nhìn sinh vật kỳ quặc trong tay. Trong ánh mắt không giấu vẻ kinh ngạc cùng tò mò. Lão giả kiến thức hơn vạn năm qua, gặp biết bao muôn loài chủng tộc mà vẫn chưa từng thấy giống loài nào kỳ quặc như sinh vật này. Mềm dẻo, có tính đàn hồi, dùng súc tu, đầu rất to. Rốt cuộc đây là sinh vật gì?

Sinh vật kì dị đó dùng hết sức bình sinh vặn vẹo thân thể cũng không thoát được, dùng sóng não kích thích, dùng điện châm, dùng trường năng lượng xung kích, vâng vâng .... tất cả đều vô dụng. Thậm chí nó cố liên lạc với tàu vũ trụ lại nhận ra có tầng bình chướng ngăn cách.

Phen này.

Xong đời rồi.

Mỗ người ngoài hành tinh đến từ vì sao nào đó không khỏi cảm thán nhân sinh. Máy móc càng ngày càng hỏng hóc không đáng tin, sinh vật nơi đây càng hung hãn đáng sợ. Một đời bạch tuột quang minh thần dũng cuối cùng lại chấm dứt tại đây a ~