bởi Diệp

13
3
3555 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


"Cậu có biết cậu đã phạm tội gì không?"

Người phụ nữ ước chừng khoảng 30 tuổi cất tiếng. Trên tay cô ta là một xấp giấy tờ viết bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu, vừa nói, người phụ nữ lạ mặt này vừa lật nhanh qua từng trang, rồi như là mỏi mệt, hoặc như là chán ghét, cô ta ném xấp giấy xuống bàn, ngước mắt nhìn tôi chăm chăm. Dưới ánh mắt sắc bén như đến từ loài chim ưng, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đôi chân đang đứng thẳng trở nên hơi run rẩy. Nỗi sợ hãi dần dần chiếm cứ tâm trí, nhưng tôi vẫn nỗ lực che dấu sự hốt hoảng của mình:

"Tôi... không biết."

Tôi chỉ có thể thành thật trả lời. Đúng vậy, tôi chẳng nhớ gì hết. Tôi là kẻ nào? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ký ức tôi hiện tại như một trang giấy trắng, cho dù tôi có cố gắng hết sức, cũng chẳng thể bộc phát ra chút ý niệm nhỏ bé nào. 

Dường như nhận ra được suy nghĩ miên man vô định của tôi, người phụ nữ ngồi đối diện khẽ thở dài. Cô ta trầm ngâm một lúc, rồi bắt đầu từ từ mở miệng:

"Thôi được rồi, trước khi xử lý việc chính, tôi có thể giúp cậu trả lời một số câu hỏi. Tuy nhiên, hãy nhớ, tôi sẽ KHÔNG  tiết lộ bất cứ điều gì về chính bản thân cậu cả. Cậu sẽ tự khám phá ra sau."

Có được sự cho phép, tôi chớp lấy  cơ hội về điều làm tôi thắc mắc nãy giờ:

"Đây rốt cuộc là nơi nào vậy?"

Một căn phòng kỳ lạ đơn điệu với bốn bức tường màu trắng, chỉ có vỏn vẹn một bộ bàn ghế sofa màu đen và chiếc bàn làm việc người phụ nữ kia đang ngồi. Không có cửa ra vào, không có cửa sổ cũng chẳng có vật bài trí gì cả. Khi vừa tỉnh lại, tôi đã thấy bản thân ở đây rồi, và vào bằng cách nào tôi cũng không thể hiểu được.

"Nơi mà linh hồn sẽ tới sau khi chết." Người phụ nữ nhìn tôi, đáp.

Rồi trên mặt cô ta chợt xuất hiện một tia ngạc nhiên nho nhỏ.

"Cậu không bất ngờ?"

"Cũng có một chút, nhưng không nhiều, rốt cuộc thì nếu tôi là người bình thường thì làm sao có thể chui vào căn phòng kín mít như bưng vậy được. Chưa kể, tôi còn không cảm thấy trái tim mình đang đập nữa." Tôi nhún vai.

Chưa kịp để người phụ nữ kia nói tiếp, tôi ngắt lời:

"Vậy ra đây là địa ngục à? Cũng không ghê rợn như người ta hay nói trong sách nhỉ."

"Sao cậu lại nghĩ đây là địa ngục?" Lần này, sự bất ngờ trên gương mặt người phụ nữ trở nên rõ hơn nữa. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

"Chẳng phải cô nói rằng tôi có phạm tội sao? Nếu tôi từng phạm tội thì làm sao mà lên thiên đường được. Hơn nữa từ biểu cảm của cô, hẳn tôi đã mắc phải tội lỗi vô cùng lớn, tới mức không thể dung thứ..." Tôi vừa nói ra suy đoán của chính mình, vừa lén nhìn từng đường nét trên gương mặt của người phụ nữ này nhằm đảm bảo không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào dù là nhỏ nhất.

"Ha ha, cũng thông minh đấy. Rốt cuộc tôi cũng hiếm gặp ai khiến tôi thấy hứng thú như vậy." Cô ta bật cười, nhưng trong chốc lát, gương mặt đanh lại, nghiêm nghị như lúc tôi lần đầu nhìn thấy. "Đúng vậy, đoán chính xác lắm. Nhưng đừng vội vàng, cậu sẽ nhớ lại ngay bây giờ thôi."

Nói đoạn, cô ta đứng dậy, đi đến  ngay trước bức tường trống rỗng. Cô ta chỉ vừa chạm nhẹ tay vào bề mặt của nó, đột ngột một lỗ hổng xuất hiện, kèm theo những ánh sáng chói loá phát ra từ đó. Chưa kịp để tôi cảm thán, cô ta kéo tôi lại gần, rồi đẩy mạnh tôi vào lỗ hổng kỳ dị ấy.

"Giờ thì tự tìm hiểu xem chính cậu đã gây ra TỘI ÁC nào đi!"

Tôi vươn tay về phía căn phòng ấy, như kẻ sắp chết đuối mong muốn bắt được khúc gỗ đang trôi nổi. Cùng với thứ ánh sáng chói mắt đang bao bọc quanh thân thể, từng đợt ký ức ngỡ xa lạ mà quen thuộc tới vô cùng mạnh mẽ tiến vào trí óc của tôi, khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi ôm lấy đầu mình, rên rỉ thành từng tiếng than mong sao sẽ giảm bớt phần nào nỗi đau từ sự tra tấn này. Nhưng trái lại, cơn đau chỉ ngày một tăng thêm khi ngày càng nhiều ký ức quay trở về với nơi vốn có của nó giống như việc từng chỗ trống của trò chơi xếp hình dần được lấp đầy. "Ra mọi chuyện là thế..." Đó là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu trước khi ý thức tôi hoàn toàn vụt tắt.

...

Có những lúc tôi tự hỏi: "Vì sao mình lại tồn tại trên đời này?" Có lần, trong một buổi uống rượu với mấy đứa bạn, tôi đã thốt lên như vậy, còn chúng nó chỉ cười phá lên: "Mày say lắm rồi!" Từ đó, tôi không bao giờ đặt câu hỏi đó cho bất kỳ ai nữa.

Cuộc đời tôi vốn là một chuỗi ngày dài không hồi kết. 

Ngày tôi vừa vào tiểu học, cha mẹ tôi ly hôn. Đứng trước phiên toà, họ hỏi tôi: "Phong à, con muốn sống với bố hay mẹ?" Tôi đã đáp rằng: "Con muốn được sống cùng cả bố và mẹ cơ!" Hồi đó, làm sao tôi hiểu rằng câu trả lời của mình ngây ngô đến nhường nào? Tôi cũng không hiểu được ánh mắt khi ấy bố mẹ nhìn tôi, cho đến mãi sau này nhớ lại, tôi mới biết: đó là sự thờ ơ. Thờ ơ vì dù tôi có lựa chọn ở với ai, cả hai người cũng chẳng quan tâm, họ vẫn sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ với đúng nghĩa vụ của bậc làm cha làm mẹ. Cuối cùng, bà ngoại nhận nuôi tôi, và cha mẹ tôi đồng ý không chút do dự.

Ở cùng bà ngoại khoảng vài năm, đến năm tôi lớp 6, bà tôi qua đời vì đột quỵ. Trong tang lễ của bà, đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp lại mẹ kể từ phiên toà lần trước, mà không thông qua thư từ hay tin nhắn. Mẹ luôn nói rằng: "Mẹ bận lắm không đến với con được, cho mẹ thứ lỗi nhé." Mẹ vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng đã không còn là người mẹ của chỉ mình tôi nữa. Mẹ xuất hiện cùng một người đàn ông không phải bố, trên tay còn ôm theo đứa nhỏ khoảng hơn 3 tuổi. Mẹ xoa đầu tôi, nói rằng: "Từ nay, con sẽ về ở với chúng ta."

Từ ngày bước chân qua cánh cửa kia, tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình thuộc về gia đình này. Những khi ở cùng mẹ, "bố", và "em trai" trên bàn ăn, tôi luôn cảm thấy bản thân là kẻ dư thừa đang cố gắng phá hoại một mái ấm hạnh phúc. Vì vậy, tôi thường lấy lý do đã ăn no hoặc mỏi mệt để xin về phòng riêng. Kỳ thực, dù tôi có ăn no hay đói, khoẻ mạnh hay ốm yếu thì họ cũng chẳng quan tâm mảy may. Tôi còn nghĩ vẩn vơ rằng, có khi nào sự tồn tại của tôi là gánh nặng cho mẹ, là cái gai xấu xí trong mắt người "bố" kia không? Nếu như ngay từ đầu tôi không được sinh ra, thì hiện gia đình nhỏ 3 người của họ chẳng phải rất đầm ấm sao...

Mang suy nghĩ như vậy, tôi đã dần học cách tiết kiệm tiền và sống tự lập. Đến năm lớp 9, nhờ khoản tiền kha khá tôi dành dụm được từ các công việc bán thời gian, cùng căn chung cư được bà sang tên cho tôi ngay từ khi bố mẹ ly hôn, tôi xin mẹ chuyển ra ở riêng. Mẹ tôi có đôi chút bất ngờ, nhưng dường như bà hiểu rõ sẽ không ngăn cản được quyết định của tôi, bà đồng ý và đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng, để "liên lạc mỗi  khi cần tới". Kể từ đó, cứ đầu mỗi tháng, mẹ đều gửi tôi một lượng tiền đủ sống dư dả nơi Hà Nội phù phiếm này, nhưng dù là cho đến mãi về sau, tôi cũng chưa từng dùng một đồng tiền nào trong chiếc thẻ.

Có thể sẽ có ai đó thắc mắc bố tôi đang ở đâu vậy. Tôi chẳng rõ nữa, chỉ nghe phong thanh rằng ông ấy đã sang Mỹ định cư từ khá lâu rồi, lúc tang bà ngoại cũng không trở về, tôi không có cách nào để liên lạc mà cũng không nghĩ điều đó là cần thiết.

3 người chúng tôi đã chính thức trở thành người xa lạ từ ấy mà không cần lời từ biệt nào cả.

Vốn quen sống đơn độc từ bé, tôi không có người bạn nào chơi thực sự thân, bởi chính tôi luôn dựng quanh mình hàng dây thép gai sắc bén. Bất cứ kẻ nào tò mò lại gần đều bị sự đáng sợ của nó doạ chạy trối chết, và tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì điều đó chứng minh rằng tôi vẫn ổn. Sẽ không có ai làm hại được tôi cả. Tôi sẽ không bị tổn thương. Chắc chắn là vậy.

Thế nhưng trớ trêu thay, trong những năm tháng cấp 3 của thanh xuân ấy, lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác rung động trước một ai đó. Em đã bước đến và chứng minh tôi đã sai khi nghĩ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn bị cầm tù trong bóng đêm cô độc. Không phải là cô gái hoàn hảo nhất, em chỉ là chính em mà thôi, một cô bé lùn lùn xinh xắn với đôi mắt to tròn, trong veo như bầu trời mùa thu Hà Nội. Em chưa từng đánh giá tôi bằng ánh mắt soi xét từ người đời, chưa từng sỉ nhục tôi bằng những lời lẽ hoang đường, mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, động viên tôi những lần tưởng chừng như sẽ hoàn toàn gục ngã. Tình đơn phương thường vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt, ngọt ở chỗ, bản thân ta sẽ có thể mãi mơ mộng về đối phương dù là giấc mơ ấy có phi lý đến mức nào đi chăng nữa, đắng ở chỗ, khi tỉnh giấc mơ rồi, hiện thực phũ phàng như con dao găm thẳng vào trái tim.

Ngày tôi nhận được lời từ chối tình cảm của em là vào một buổi mùa đông lạnh lẽo của năm lớp 12. Giống như đột ngột một ngày nào đó, ánh nắng le lói chiếu sáng thế giới của tôi bỗng vụt tắt, tôi lại bị ném trở về với màn đêm u tối. Đây vốn là kết quả trong dự tính, nhưng tâm trí tôi vẫn cố chấp tin rằng biết đâu trong hàng vạn khả năng, điều tôi mong ước lại trở thành sự thật... Tôi gượng cười tạm biệt em, giấu kín lá thư tình trong túi áo khoác, lững thững bước trên con đường quen thuộc đã từng đi hàng trăm lần. Đường về nhà hôm nay sao dài quá.   

Lê gót chân mỏi mệt về trước căn chung cư, mở cửa ra, chào đón tôi vẫn là bóng tối và sự tịch mịch như mọi ngày. Tôi ngã mình vào chiếc giường, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Đã biết bao nhiêu ngày rồi, tôi mở mắt tỉnh dậy và nghĩ thầm: "Mình lại sống thêm một ngày nữa" Nhưng hôm nay, tôi đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Cầm trên tay chiếc dao lam sắc nhọn, khi cứa nhẹ vào cổ tay, cơn đau âm ỉ truyền đến làm tâm trí tôi thanh tỉnh một chút. Nhưng tôi không thấy sợ hãi. Cũng không cảm thấy do dự. Răng cưa càng đâm sâu vào da thịt, tâm trí tôi càng trở nên mơ hồ. "Mình sắp chết". Trước khi hai mắt nhắm nghiền, từ khoé mắt tôi lăn xuống hai dòng nước mắt. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi khóc? Đây là giọt nước mắt của đau khổ? Hạnh phúc? Hay giải thoát? Tôi cũng chẳng rõ nữa. 

...

Tôi im lặng chứng kiến những giây phút cuối đời của "tôi", một chàng trai chưa đầy 18 tuổi, cái tuổi của mơ mộng, của hoài bão đã ra đi theo cách đau thương nhất. 

"Thế nào, biết hối hận rồi à?"

Âm thanh quen thuộc vang lên, người phụ nữ ban nãy đột ngột xuất hiện bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiền ngẫm pha chút hiếu kỳ. Thành thật mà nói, tôi không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại của tôi ra sao. Không phải hối hận, cũng không phải vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. Tôi thờ ơ đứng nhìn cuộc đời chính mình từ lúc sinh ra cho tới khi chết, dường như chưa từng có phút giây nào tôi đã thực sự mỉm cười hạnh phúc. 

Có lẽ chờ lâu mà vẫn chưa nhận được lời hồi đáp từ tôi, người phụ nữ này nhún vai, cô ta cầm xấp giấy trên tay, đọc dõng dạc:

"Lê Đình Nguyên Phong. Giới tính: Nam, sinh ngày 01/04/2000 tại quận XX, thành phố Hà Nội. Tội danh: TỰ SÁT. Tình trạng: Đang trong quá trình thẩm vấn và suy xét."

Tiếp nhận tập hồ sơ từ người phụ nữ, tôi có chút choáng váng vì sự chi tiết của chúng, ghi chính xác mọi thông tin cá nhân cũng như vắn tắt tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi, ngay cả những điều sâu kín nhất mà chỉ có mình tôi biết. 

Hai chúng tôi không ai nói chuyện, dường như mỗi người đều ôm cả vạn mối bận tâm khác nhau. Không biết sau bao lâu, người phụ nữ mở lời:

"Khi con người, đúng hơn là thân thể vật lý của kẻ đó chết đi, trên thực tế, họ vẫn "tồn tại", nhưng ở dạng thức linh hồn. Đa số trong các trường hợp, bọn họ sẽ được đưa tới một kiếp sống mới, tiếp tục vòng lặp sinh-lão-bệnh-tử..."

Nói đến đây cô ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt tràn đầy sự châm biếm:

"Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, vì các linh hồn đó đã phạm quá nhiều điều xấu xa khi còn sống. Giết người, cướp bóc, khơi mào chiến tranh, gieo rắc bệnh tật... Thay vì được chuyển sinh, bọn họ sẽ chịu TRỪNG PHẠT. Không chỉ đơn giản là mấy thứ tra tấn mà loài người các cậu thường mô tả trên phim ảnh và sách truyện, hình phạt mà tôi nhắc đến thực chất là một dạng "khuếch đại" thứ mà kẻ tội đồ yêu thích nhất. Ngươi tham lam vật chất phù phiếm, vậy cho ngươi nếm thử cảm giác được "ngâm mình" trong nồi vàng nguyên chất nóng chảy, mỗi giây là cực hình với cả thể xác và tinh thần. Ngươi trầm mê sắc dục, hãm hại biết bao cô gái, vậy cho ngươi nếm thử cảm giác trên cơ thể đều là bệnh lậu, giang mai dơ bẩn."

Ngưng một chút, cô ta cười ác liệt:

"Nhiều kẻ cố gắng kết liễu chính mình để chấm dứt đau đớn hiện tại, nhưng mà chúng quên là chúng sớm đã chết rồi, làm sao chết được lần thứ hai. Nhưng cậu thì khác so với bọn họ. Trên thực tế, cậu chưa từng hãm hại bất cứ ai, nhưng đồng thời, cậu lại mắc phải một trong số những tội ác kinh khủng nhất, đó là kết liễu chính mạng sống của mình. Cậu đừng nói rằng: sinh mệnh của tôi, tôi thích làm sao mà chả được. Cậu có biết, có bao nhiêu đứa trẻ ao ước được sinh ra, nhưng lại bị mẹ của chúng dập tắt ước mơ ấy? Cậu có biết, có bao nhiêu người sinh ra với thân thể kém lành lặn, gia cảnh nghèo khó, nhưng họ vẫn sống hướng về ánh mặt trời không? Cậu không biết, vì cậu luôn chọn nhìn về phía những mặt tối, và lựa chọn làm lơ đi những gì tốt đẹp."

Tôi đứng thẫn thờ, không thể lên tiếng lấy một câu. Đúng vậy, tôi đã từng là kẻ hèn nhát, ngốc nghếch, ích kỷ, tự cho rằng chính mình là người đau khổ và xui xẻo nhất thế gian. Ai đến bên tôi, trao cho tôi tình cảm, sự quan tâm cũng rời đi mà không ở lại, và tôi căm ghét điều đó. Tôi của ngày xưa nào có hiểu chính mình dựa dẫm người khác đến thế nào. Ngay kể cả thứ gọi là "tình yêu" tôi dành cho em, thực chất cũng chỉ là sự chiếm hữu và phụ thuộc. Tôi khao khát sự chú ý và quan tâm từ em, vì nếu có được điều ấy, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn. Chỉ vậy mà thôi. Và có lẽ em cũng biết, nhưng đến giờ tôi mới nhận ra. 

"Hãy nghĩ lại 17 năm cuộc đời của cậu đi, có thực là cậu chưa từng có giây phút nào hạnh phúc?"

Lời nói của người phụ nữ văng vẳng bên tai tôi, như có ma lực giúp tôi gợi nhớ lại mọi thứ. Hạnh phúc ư? Đúng rồi, đó là khi tôi được ăn những bữa ăn bà ngoại nấu bằng cả tình thương, là khi chính tay mình vẽ nên một bức tranh ưng ý, thậm chí chỉ đơn giản là giúp đỡ người qua đường lạ mặt và được người đó cảm ơn... Tại sao đến giờ tôi mới hiểu điều đơn giản ấy? Tại sao trước khi chết, tôi lại không hề nhớ nhung những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trong cuộc đời này mà chỉ mãi luẩn quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực? 17 tuổi, cái tuổi còn bao hoài bão, tôi còn chưa kịp tham gia kỳ thi xét tuyển vào Đại học Kiến Trúc mà mình hằng mong ước...

Một giọt nước mắt của hối hận rơi xuống từ khóe mắt. Rồi bỗng nhiên, một vòng sáng kỳ lạ bao quanh lấy cơ thể tôi, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại, tôi cảm thấy như được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Đến lúc này, một nụ cười bỗng xuất hiện trên môi của người phụ nữ:

"Chúc mừng cậu đã đạt được cơ hội tái sinh."

"Vì tôi đã biết hối hận cho sai lầm của mình?"

"Đúng vậy." Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp, rồi làm như lâm vào hồi ức. "Có rất nhiều người có cùng "tội lỗi" với cậu, đến tận khi đưa ra phán quyết cũng không biết mình sai ở chỗ nào, nên cái chờ đón bọn họ đều là khoảng không u ám vô tận. Mãi mãi không thể thoát ra hay có cơ hội tái sinh."

Tôi bật cười:

"Vậy tức là tôi đã đưa ra "lựa chọn" chính xác?"

Người phụ nữ gật đầu:

"Chỉ là, vì trong quá khứ cậu đã không trân trọng mạng sống của mình, nên trong kiếp sống tới, cậu sẽ có một vài vấn đề về sức khoẻ. Có thể là cơ thể sinh ra đã ốm yếu, hoặc có một vài khiếm khuyết so với người thường..."

"Không sao." Tôi ngắt lời. "Chí ít tôi còn có thể viết tiếp những gì mình còn dang dở."

"Vậy thì chúc cậu may mắn. "

Vòng sáng đột nên trở lên chói loá, mạnh mẽ vô cùng, như muốn cuốn tôi tới một nơi khác. Trước khi biến mất, sực nhớ ra điều gì, tôi thét lên:

"Sau khi hoàn thành kiếp sống tới, tôi còn có thể gặp lại cô chứ?"

Dường như người bị hỏi không lường trước được câu hỏi này, cô ấy ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi mỉm cười:

"Có thể, nếu như cậu còn nhớ ra."

Nghe được câu trả lời như vậy, tôi nhắm mắt lại. Có lẽ khi mở mắt ra, tôi sẽ không còn là "tôi" nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, "tôi" của tương lai sẽ luôn hướng về phía ánh hào quang rực rỡ, và không bao giờ để bóng tối níu lấy bước chân.