bởi Diệp

14
2
594 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Rất lâu về trước, có một đôi thanh mai trúc mã thân thiết như hình với bóng. Hai gia đình ở sát vách nhau, nên mỗi ngày, cô bé đều như chú chim nhỏ ríu rít theo sau cậu bé, luôn miệng gọi: "Ca ca, ca ca." 

Trước nhà cậu bé có trồng một gốc đào cổ thụ, không biết đã bao nhiêu năm rồi, thân cây to bằng vài người lớn ôm mới xuể. Dưới làn mưa cánh hoa anh đào rực rỡ, cô bé ở bên dưới mặt đất ngước mắt nhìn lên cậu bé đang ngồi ở trên cành cây, cười tươi để lộ đôi lúm đồng tiền: "Ca ca phải đợi muội lớn, để muội gả cho huynh nhé. Ba mẹ nói rằng chỉ có phu thê mới suốt đời ở bên nhau, đến khi đầu bạc răng long cũng không chia lìa."

Khi lớn lên rồi, cô bé năm nào đã là một thiếu nữ duyên dáng, vị ca ca năm nào cũng trở thành một thiếu niên phong hoa. Như mọi người sở liệu, hai người kết thành một đôi bích nhân, xứng câu trai tài gái sắc.  

Ngày thành hôn, khi khắp nơi đắm chìm trong tiếng pháo hồng, thiếu niên nhận được tin phía Bắc có kẻ địch xâm lấn, vội vã cầm đao rút kiếm ra trận dẹp bóng quân thù.

Trước khi ra chiến trường, chàng bẻ một nhành đào trong sân cài lên mái tóc cô gái, hứa rằng mùa xuân năm tới sẽ quay về.

Từ đó, vào đầu xuân mỗi năm, cô gái lại chôn một vò rượu hoa đào xuống dưới gốc cây, đợi ngày chàng thắng trận trở về.

Mùa xuân nhiều năm sau, chàng trai hiển hách hồi kinh trong tiếng hân hoan của toàn kinh thành.

Chỉ tiếc rằng, giai nhân đã sớm không thể đợi được nữa.

Hai người đứng nhìn nhau, gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời.

Chàng trai im lặng không nói, chỉ trở về bên cây đào năm xưa, nốc cạn từng vò rượu được chôn dưới gốc cây.

Sau đó, say lòng mà dựa vào thân cây đào, ngủ yên.

Cho đến trăm ngàn năm về sau.



Ở phía dưới của câu chuyện, đào yêu đã nhận xét rằng: "Ta im lặng chứng kiến nhân sinh của hai đứa trẻ từ khi chúng được sinh ra tới lúc trưởng thành, rồi đến khi cô gái, nay đã trở thành một bà lão, được quây quần bởi đàn cháu chắt, nhẹ nhàng trút xuống hơi thở cuối cùng mới rời đi. Thật ra vào giây phút tương phùng kia, ta nghĩ rằng trong lòng người tướng quân không chất chứa bất kì nỗi thù hận hay oán niệm gì cả, chàng trai chỉ cảm thấy may mắn rằng trong nhiều năm qua, không có mình kế bên, nàng vẫn có người luôn chăm lo, dỗ dành. May mắn rằng không có mình kế bên, nàng vẫn hạnh phúc. Chàng thà lựa chọn để bản thân ôm tương tư đau đớn mà chết, cũng không muốn lựa chọn khiến nàng khổ sở, day dứt, hối hận cả một đời. Phải chăng những kẻ si tình trong thiên hạ này đều như vậy? Ta tự hỏi, rỗi bỗng dưng nhớ đến một câu thơ của người thi nhân nào đó: "Yêu, là chết ở trong lòng một ít." Vì vậy ta quyết định lên đường, bắt đầu chuyến hành trình ghi lại những mối tình dang dở trên cuộc đời này."