120
5
964 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


  - Hùng! Lại đây!

Anh Hải gọi tôi xuống xe, tôi đang chẳng biết làm gì thì anh bảo tôi:

 - Chú thấy em gái đó không? 

- Dạ có!

  - Lại hỏi tên em ấy cho anh đi!

- Không được đâu anh ơi! Sao em làm được! Thôi em lên xe ngồi đợi các anh đi xong rồi em xuống.

  - Chú nhát quá! Đi đi! Lát anh lấy phần cơm của mình cho chú luôn!

- Anh hứa đó nghe!

 Tôi đi lót tót lại đó, sợ tới run người tôi quay đầu nhìn anh Hải ra hiệu mình làm không được thì anh giơ tay lên như muốn đấm tôi. mà và đôi mắt sâu thẳm như chứa gì đó ở đấy. Tôi gãi đầu ngập ngừng:    

 - Bạn gì ơi! Em ấy quay lại nhìn tôi, em nhìn tôi đáp:    

  - Dạ! Anh muốn hỏi gì? Tôi như muốn nhảy lên vì nhát, tôi vội phản xạ lại em:   

 - Cái anh quân nhân kia kêu anh đến hỏi tên em!Cái anh quân nhân kia kêu anh đến hỏi tên em!

Em ngượng ngùng quay đầu đi, tôi đứng như chôn chân ở đó, quay người nhìn anh Hải, ổng như muốn lên nhảy lên trời ở vì tức điên với tôi. Tôi đan tay lại lo lắng, hơi thở gấp gáp như sắp chết tới nơi.

  - Hàng rào nhà em trồng hoa gì thì đó là tên em.

  Trong khi tôi chẳng biết làm gì thì em ấy chạy đi vào nhà. Tôi sau khi lấy được thông tin thì đi lại anh Hải, ổng nhìn tôi rồi nói:

- Thất bại rồi phải không? Thôi khỏi nói anh cũng biết chú chả làm được gì rồi! Thôi vào xe đi " công tử bột"!

 - Em biết tên em ấy rồi!

 - Hả? Nói anh biết đi!

 - Anh nói em " công tử bột " này nọ mà.    

- Anh xin lỗi chú! Anh cho chú phần cơm của anh luôn đó!

- Ẻm nói hàng rào nhà ẻm trồng bông gì thì đó là tên ẻm! Tôi với anh Hải nhìn hàng rào, tôi chả thấy gì ngoài hoa thúi địch trên đó bèn nói:      

 - Con gái gì tên kì vậy! Ai lại tên Thúi Địch?

- Khùng vừa thôi em trai! Nhìn thấy chậu hoa lan không? Em đó tên Lan!

Tôi ngơ người, tự hỏi sao em không nói tên Lan luôn mà gợi ý này nọ. Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, tôi nhìn anh Hải, người đàn ông này đang sướng điên lên khi biết tên em lái đò đó.   

  - Chừng nào mình đi vậy anh?

 - Lan...hả..à..ừm...chiều mai.

 - Lâu dữ! Mới hôm qua em nghe nói  hôm nay qua sông đi luôn chứ!

- Tại xe bị hư nên mới ở đây! Mà tụi mình được ở nhờ nhà em Lan! Chú cứ đợi anh cưa ẻm đổ.

 - Con gái mà anh làm như cây vậy đó!

Tôi đi lên xe, chưa tới xe anh Sen gọi xuống. Ảnh bắt tôi gánh củi cho nhà bác Sáu - nhà mà cho tụi tôi ở lại đêm nay. Tôi đi theo mấy anh em trong tiểu đội, thấy tôi gánh củi mấy ảnh lại ghẹo tôi. 

 - Cái này tiếng Pháp kêu bằng gì vậy Hùng?

 Tôi đi luôn không nhìn lại, mấy ổng lại chọc tôi vụ học trường nổi tiếng ở Pháp nhưng lại về đây nhập ngũ. Thật ra ba tôi là kỹ sư người Việt hiện đang làm việc tại Hà Nội, ông ấy cho tôi đi học tại Pháp nhưng mới tốt nghiệp đã bị lôi đầu về đây đi lính làm tôi hoang mang kinh khủng. Lúc mẹ tôi tiễn tôi đi bà có nói không biết tôi đi rồi có về không nữa và rồi tôi phải theo tiểu đoàn 374 đi vào miền Nam.      

 - Anh Hùng! 

Tôi quay lưng lại, là em gái lúc nãy, em đưa tôi khăn tay để lau mồ hôi rồi chạy đi vào bếp. Tôi đơ người trong khi đó anh em ai nấy đều cười nghiêng ngả.    

 - Anh Hải đợt này tiêu rồi!

  - Anh Hải ở giá tới chết gì bị Hùng giật người yêu hả? 

- Hahahahaha.

 Tôi mặc kệ bọn họ nói gì cứ vác củi đi về phía trước, bỏ bó củi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.     

 - Này Hùng! Tắm sông không?

- Em không đi đâu! Tôi vừa nói xong anh em đã đưa tôi đi khỏi chỗ đống củi.   

 - Chuyện gì vậy? Em không tắm đâu!

- Nhận quà của Lan xong rồi chốn hả mậy? Mấy ổng quăng tôi xuống sông.

 - Xuống lột đồ nó tụi bây ơi!

Tôi vùng vẫy hết sức để thoát nhưng không thành kết quả bị mấy người đấy thấy hết, xấu hổ gần chết!

- Bỏ tật cua gái bỏ anh em nha mậy!

 Ngụp lặn dưới nước muốn tắt thở mấy ổng mới cho tôi lên.     

- Em mời mấy anh vô ăn cơm!

 Giọng Lan từ bên bờ e ngại vọng vô, em ấy không nhìn trực diện chúng tôi mà quay mặt đi chỗ khác, con gái mới lớn hay ngại. Vừa nghe gái gọi ai nấy cũng nhảy lên trên bờ để thay quần áo ăn cơm, toàn là một lũ mê gái chả ra thể thống gì. Tôi đi từ từ theo sau, hình như giỡn mạnh tay quá nên chân bị bông gân, tôi đi cà nhắc lên nhà. Anh em với nhau nhưng ai cũng lên ngồi ăn bỏ tôi ở lại, buồn thật sự.  



Truyện cùng tác giả