bởi M MT

9
3
2686 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Định mệnh là gì, là lúc mọi quyết định ở quá khứ đưa đến kịch bản hiện tại, hay định mệnh là kịch bản tương lai được xác định bởi các quyết định được đưa ra từ quá khứ?

“Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved”, đó là một câu trích dẫn của ngài William Jennings Bryan mà Quang Vinh rất tâm huyết, “định mệnh không phải là vấn đề của may rủi, nó là một vấn đề của sự lựa chọn. Nó không phải là một điều để chờ đợi, nó là một điều để đạt được”.

Định mệnh của anh là do anh lựa chọn, là điều mà anh sẽ đạt được.

“Excuse me.” Nữ tiếp viên hàng không khẽ cười. “Can I help you, sir?”

Cách đó vài dãy ghế, Quang Vinh đang đứng nhìn chỗ ngồi của mình, anh đang ở trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, sau nhiều năm bôn ba làm việc nơi đất khách.

Ngọc Trân lúc này đang ngồi ở ghế sau. “Chỗ ngồi bị gì sao Vinh?” Cô thấy anh cứ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc ghế.

Anh lắc đầu. “Không có gì, Trân.”

Chỗ ngồi, nó chưa bao giờ là vấn đề với anh cả. Trước đây và bây giờ cũng vậy, vấn đề anh bận tâm, đó là nằm ở khoảng cách, chứ không phải là chỗ ngồi. Nhưng có lẽ mọi người đều không hiểu, ai cũng nghĩ anh có vấn đề gì với chiếc ghế, ngay cả cô giáo năm xưa của anh cũng vậy, cô cũng đã từng hỏi anh.

Giáo viên Thanh Hà nhíu mày. “Có vấn đề gì với chỗ ngồi mình sao, Quang Vinh?” Cô thấy cu cậu cứ đứng trầm ngâm nhìn vào chiếc ghế.

Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11/1 này. Từ lâu cô đã được nghe nhắc đến danh tiếng của Quang Vinh, cậu học trò được xem như là thần đồng xuất sắc của trường. Nếu như Quang Vinh theo học ở nước ngoài, thì với hệ thống giáo dục của họ, có lẽ cu cậu đã học vượt cấp ngay từ lúc nhỏ. Rất tiếc là cô phải nhìn thấy cu cậu có mặt ở đây.

“Dạ không, cô.” Anh lúc đó chỉ biết thở dài rồi ngồi vào bàn.

Nhìn lên phía trên, nơi Yến Nhi đang ngồi, bàn đầu và bàn cuối, đó là cả một vấn đề với anh. Chỉ khi cận thị thì mới được đặc cách ngồi ở trên, nhưng ngay cả với việc đó, anh vẫn khó lòng cạnh tranh với những bạn cận thị khác đang hiện diện trước mặt.

Việc trường Sky có hệ thống giáo dục từ mầm non cho đến đại học, điều đó không khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Thời gian qua đi, anh theo chân cô qua mọi lớp học, anh thì ngày càng cao lên, nhưng chiều cao của cô thì lại phát triển rất chậm. Bàn chỉ dành cho một người ngồi, nên hiển nhiên qua từng năm, anh lại bị đẩy đi xa hơn, để nhường cho những bạn bị cận, hoặc thấp hơn ngồi phía trước.

Khoảng cách, đó mới chính là vấn đề của anh, đấy chính là lý do anh sựng người nhìn vào chiếc ghế, và ngay lúc này cũng vậy, anh nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi, vì anh nghĩ tới khoảng cách hiện tại giữa mình và Yến Nhi, nó quá xa, xa thăm thẳm tựa như những vì tinh tú trên bầu trời.

Sau nhiều năm không liên lạc, anh thật sự bâng khuâng cho quyết định về nước lần này của mình. Liệu anh có thể xóa nhòa được khoảng cách, hay sẽ như định mệnh trước kia, anh và cô vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Trở lại với Ngọc Trân, nhìn Quang Vinh ngồi trước mặt, cay đắng lại chợt nổi lên trong cô. Suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cô cũng chỉ là chiếc bóng đuổi theo Quang Vinh, và anh cũng lại đuổi theo một hình bóng khác.

Cứ nghĩ với tất cả sự chân thành và ấm áp, cứ nghĩ với tất cả tình cảm và sự quan tâm dành cho anh trong nhiều năm qua, cô hy vọng anh sẽ thấy và đón nhận tình yêu của mình. Nhưng ở đời cũng có lắm sự trớ trêu, có người sẽ cảm động trước tình cảm của mình, có người sẽ trân trọng quãng thời gian ta ở bên họ, có người vì sự quan tâm của ta mà họ động lòng, nhưng cũng có người, cho dù ta làm tất cả mọi chuyện và hy sinh vì họ, họ cũng vẫn sẽ nói không.

Quang Vinh chính là người như vậy, cho dù bao nhiêu năm qua cô ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và yêu anh với tất cả những gì mình có, nhưng rốt cuộc trái tim anh chỉ chứa và hướng về hình bóng của một người, một kẻ chưa bao giờ yêu và quan tâm anh, dù chỉ một chút. Yến Nhi, người thua cô về mọi mặt, từ gia thế, chiều cao, sắc đẹp, cho đến nhận thức, vậy mà ả lại thắng cô trong việc chiếm đoạt trái tim Quang Vinh.

Một người phải hy sinh, cố gắng làm tất cả mọi thứ để có được điều mình muốn, và một người sinh ra đã ở ngay vạch đích mà chả cần phải làm gì. Nếu muốn nói về sự bất công, thì đây chính là điều bất công cô muốn nói. Tạo hóa vốn dĩ rất bình đẳng, nhưng vì một số người, mà đã khiến cho mọi thứ mất đi cân bằng vốn có của nó. Nếu họ không có mặt trên đời, có phải mọi việc sẽ dễ dàng hơn không.

“Vinh mua gì vậy?” Cô kéo vali đi tới. Sau nhiều giờ bay, cuối cùng cô cũng có mặt ở sân bay thành phố Đức Minh. Cả anh và cô sẽ nán lại thành phố này một ngày, sau đó sẽ bay tiếp về thành phố Thanh Hải.

“Kẹo.” Quang Vinh quay sang hỏi. “Trân uống nước gì không? Sữa nhé?” Anh đang đứng trước một cửa hàng khá lớn.

Cô khẽ cười. “Thôi, nước suối được rồi.”

“Cho hai chai nước suối nữa.” Anh nói với nhân viên bán hàng.

Những lúc được quan tâm như thế này, mặc dù chỉ thỉnh thoảng anh mới thể hiện, nhưng chừng đó cũng khiến cô thấy vui như thế nào. Thật ra năm xưa anh rất tốt với cô, luôn quan tâm, lo lắng và ân cần. Đến khi bị Yến Nhi đạp cho một phát, anh bỗng nhiên thu hẹp mình lại, lạnh lùng với những người xung quanh và không còn mở lòng với một ai nữa.

Tuy nhiên đứng trước hai lựa chọn, anh sẽ quan tâm cô nhưng trái tim hướng về một người con gái khác, hoặc anh sẽ không đối tốt với cô nữa, nhưng lại đối xử lạnh nhạt với tất cả các mọi người xung quanh, thì trước kia, bây giờ và ngay cả sau này, cô sẽ luôn chọn lấy điều thứ hai. Anh không thuộc về cô, thì cũng sẽ không thuộc về bất cứ một người con gái nào khác.

“Ồ, cậu Vinh.” Một bác nam nói lớn.

Lúc này Quang Vinh và Ngọc Trân đã ra tới cổng sân bay. “Bác là?”

“Tôi là tài xế công ty cử đến.” Bác trai khẽ cười. “Để tôi giúp hai cô cậu.” Ông ngỏ lời muốn bỏ hành lý vào xe. “Cậu muốn về trụ sở, hay về khách sạn trước?” Xe vừa chuyển bánh thì ông hỏi ngay.

“Về khách sạn trước ạ.” Quang Vinh muốn nghỉ ngơi. Mà thật ra thì cái trụ sở đó cũng chả có gì để khiến anh tới.

Ông khẽ cười. “Trông cô cậu trẻ và đẹp hơn trong hình nhiều.” Ông đang nói đến tấm hình được sếp gởi cho mình để nhận diện hai người họ ở sân bay. “Khi nào thì hai cô cậu sẽ cưới?”

Ngọc Trân dù muốn cười nhưng vẫn phải gượng nói. “Dạ không phải đâu ạ. Cháu chỉ là trợ lý của Vinh.”

“Cô ấy là bạn cháu.” Quang Vinh tiếp lời.

Lúc này bác tài mới nhận ra. “Ấy chết.” Ông thấy mình thật vô ý. “Cho tôi xin lỗi. Tại thấy cô cậu đẹp đôi quá, nên cứ nghĩ hai người…”

“Không có gì đâu ạ.” Quang Vinh thấy đây cũng chả phải lần đầu người ta nhầm tưởng nhầm anh với Ngọc Trân là một cặp.

Lúc này Ngọc Trân ngồi bên cạnh chỉ biết bặm môi nhịn cười. Vừa mới đặt chân về nước và cô nghĩ đây có phải là một dấu hiệu tốt, báo hiệu cho những gì sắp xảy ra trong tương lai.

“Tôi vô ý thật.” Ông tự trách mình.

Bác không vô ý đâu, bác nói đúng mà, tại sao cô phải trách, khi những gì bác nói lên lại là sự thật. Bác không phải là người đầu tiên và bác cũng không phải sẽ là người cuối cùng, cô và anh là một cặp, đó là điều hiển nhiên không thể chối cãi.

Để có được một vóc dáng như ngày hôm nay, để có được chiều cao và số đo ba vòng cực chuẩn của nhiều người con gái ao ước, cô phải trải qua một thời gian dài tập luyện thể thao và bổ sung chất dinh dưỡng một cách hợp lý ngay từ khi còn nhỏ. Vì theo như những gì cô biết, khi vào lứa tuổi dậy thì chiều cao có thể tăng khoảng mười đến mười lăm cm/năm và mức tăng sẽ giảm dần sau đó. Cuối cùng với những nỗ lực bền bỉ và không biết mệt mỏi của mình, cô đã được những kết quả như mong muốn, cô cao gần 1m80 và cô thật sự rất đẹp đôi khi sánh bước cùng với Quang Vinh bên cạnh.

“Tới rồi.” Bác tài dừng xe trước khách sạn Royal, cái khách sạn sang trọng nhất ở thành phố Đức Minh. “Đây là số điện thoại của tôi.” Ông đưa danh thiếp của mình cho Quang Vinh, sau khi hành lý được lấy ra khỏi xe. “Cậu chủ đi đâu thì cứ điện tôi tới đón.”

Quang Vinh cầm lấy. “Dạ.”

Tối đó như những gì đã hẹn, Quang Vinh cùng Ngọc Trân được đưa đến nhà hàng Amber để gặp bạn, và người đó không ai khác chính là Thế Sơn, anh chàng vừa là bạn học cũ, vừa là nhân viên trong tập đoàn M&V của ba Quang Vinh.

Có thể nói về gia thế, trí thông minh hay những thứ khác, Thế Sơn đều không có yếu tố nào khiến Quang Vinh phải chú ý, nhưng có một điều ở Thế Sơn mà Quang Vinh rất là khâm phục, đó chính là tình yêu.

Sẵn sàng đánh mất mọi thứ, ngay cả quyền thừa kế đống tài sản kếch xù từ cha mình, Thế Sơn vì tình yêu lớn hơn mình hai tuổi, đã bỏ ngang việc học ở Mỹ và bay về thành phố Đức Minh để được ở bên cạnh Hạ An. Cho đến bây giờ, hình như anh chàng vẫn chưa hề nói chuyện lại với cha mình.

Thế Sơn đùa với Ngọc Trân. “Lớp trưởng.” Anh chàng đang ngồi cùng với vợ sắp cưới của mình, Hạ An xinh đẹp.

Chưa kịp ngồi xuống bàn đã bị chọc, Ngọc Trân liền bĩu môi cười.

“Lớp trưởng càng ngày, càng xinh nhỉ.” Thế Sơn lúc này không phải trêu đùa nữa, mà là nói thật.

“Cái thằng cha này.” Ngọc Trân thấy hắn cứ chọc mình hoài. Từ đầu bữa tiệc đến giờ luôn ấy.

Quang Vinh tò mò. “Khi nào thì hai người cưới?”

Thế Sơn khẽ cười. “Cũng sắp rồi.” Anh chàng cũng tò mò không kém. “Thế còn hai người?”

Ngọc Trân khẽ liếc mắt nhìn sang Quang Vinh để xem biểu hiện của anh như thế nào. Đây không phải là lần đầu cô nghe người ta hỏi như vậy, và mặc dù lần nào anh cũng trả lời “chúng tôi chỉ là bạn”, nhưng rõ ràng trong thân tâm, lúc nào cô cũng hy vọng anh sẽ trả lời khác đi.

“Chắc còn lâu.” Quang Vinh nhẹ nhàng đáp.

Ngọc Trân nghe xong mà vẫn ngỡ ngàng trong lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh trả lời một cách khác đi. Tất nhiên đứng về phía ngôn từ, mỗi câu trả lời của anh không phải lúc nào cũng giống nhau, “mình và cô ấy chỉ là bạn”, “mọi người hiểu lầm rồi”, “tụi mình không phải là một cặp”, nhưng đứng về phía ý nghĩa thì rất rõ ràng, mọi lời nói của anh đều muốn khẳng định rằng hai người không hề là của nhau.

Và với chuyện tối hôm nay, “chắc còn lâu”, đó là một câu trả lời rất khác, khác hoàn toàn cái hàm ý xa lạ chết dở kia từ trước đến giờ. Một hàm ý có thể nói tươi sáng hơn, đầy hy vọng hơn cho một viễn cảnh hạnh phúc không xa của hai người.

Có điều khác với Ngọc Trân, Thế Sơn nhìn vào mắt Quang Vinh và không nghĩ như vậy. Rõ ràng câu trả lời “chắc còn lâu” của Quang Vinh là một câu trả lời riêng dành cho bản thân anh chàng này. Chứ không phải là câu trả lời biểu hiện cho mối quan hệ tình cảm của anh chàng và Ngọc Trân.

“Mày vẫn còn yêu bé Nhi sao?” Đợi cho Hạ An và Ngọc Trân đi khỏi, Thế Sơn liền hỏi ngay.

Quang Vinh im lặng không nói.

Thế Sơn không thích chuyện để một người con gái phải chờ đợi như vậy. “Tao thấy bé Trân…”

Quang Vinh biết gã này sắp nói gì nên liền cướp lời. “Nếu đổi lại mày, thì mày có chịu nghe lời khuyên của người khác không?” Bỏ đi người con gái mình yêu và yêu một người con gái mình không thích.

Thế Sơn ầm ờ. “Tất nhiên là không.” Anh chàng nói tiếp. “Nhưng nếu vậy thì mày phải nói…”

Quang Vinh lại đoán được ý của Thế Sơn. “Trước giờ tao luôn khẳng định giữa tao và Trân chỉ là bạn bè. Không gì hơn.”

Buổi tiệc sau đó kết thúc và Thế Sơn cũng không màng đến việc này nữa. Vì anh chàng cũng biết rõ thân phận hiện tại của mình, và lời nói của anh cũng chả có trọng lượng để khiến Quang Vinh nghe theo, trước giờ đều vậy, Quang Vinh chỉ nghe lời một người, đó là mẹ anh chàng.

Đợi Quang Vinh và Ngọc Trân đi khỏi, Thế Sơn liền móc điện thoại ra. “Nhật Minh hả?”

“Nghe đây Sơn.” Nhật Minh đáp, anh chàng hiện tại đang ngồi trong một quán bar sang trọng.

“Vinh nó vừa về nước.” Thế Sơn nói. “Mai nó sẽ bay về Thanh Hải.”

Nhật Minh cúp máy rồi nhếch môi. Sau đó anh chàng nhấp nhẹ ly rượu và tự tìm thú vui trong sự tĩnh lặng của riêng mình, mặc cho ánh sáng lập lòe và những cô nàng bóc lửa đang nhảy trước mặt.

Nhà văn Balzac đã từng nói, “the duration of passion is proportionate with the original resistance of the woman”, có thể tạm hiểu là, “độ lâu bền của sự đam mê, tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ”, anh nghĩ sự từ chối của Yến Nhi có vẻ rất mãnh liệt, vì cũng hơn mười năm rồi, nhưng có vẻ Quang Vinh vẫn chưa có ý định bỏ cuộc.