Chương 1:
Đường phố lúc nửa đêm lất phất những hạt mưa đầu tiên của mùa đông. Trong cơn mưa lạnh lẽo ấy, một bóng dáng mảnh khảnh chạy thục mạng về phía trước, đó là một cô gái trẻ, chắc chỉ tầm hai mươi tuổi. Cô cố gắng chạy thật nhanh trong vô định, cô chẳng biết mình sẽ phải chạy đi đâu nữa. Đằng sau cô ấy là một thanh niên khá cao đang rảo bước đuổi theo. Cô cắm đầu chạy vào trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, cô chẳng biết đó là nơi nào, cô chỉ biết cô phải sống. Nhưng… ông trời quá trêu ngươi cô rồi, trước mắt cô là một bức tường, là một ngõ cụt. Thanh niên kia đã đuổi tới nơi, cô quay lưng lại, quỳ rạp xuống, van xin:
- Xin anh, anh tha cho tôi đi, làm ơn, tôi xin anh! – Trái với sự lo lắng của cô gái, thanh niên nọ nở một nụ cười ngạo nghễ, giọng nói âm trầm lạnh thấu xương vang lên:
- Tha cho cô? Cô đang mơ gì đẹp quá vậy? Lúc em gái tôi van xin cô, cô cũng đã đẩy nó đến đường cùng còn gì? Cô còn hãm hại con bé nhiều lần, khiến con bé suýt tự sát vì cô. Cô còn dám mở miệng cầu xin sự tha thứ ư?
- Nhưng… thật sự tôi chưa từng làm gì nó, tôi chưa từng… nghĩ cách hãm hại nó. Anh… tin tôi đi, một lần thôi… làm ơn. – Hai hàng nước mắt của cô gái tuôn ra, giọng nói run lẩy bẩy thốt lên từng tiếng.
- Cô còn định bao biện gì nữa? Mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày rồi, chính mắt tôi nhìn thấy cô đẩy con bé xuống cầu thang, cũng chính mắt tôi nhìn thấy cô tát con bé, những hành động độc ác của cô đã suýt làm con bé trầm cảm, cô nói làm sao tôi tin cô? – Mặt của thanh niên ấy thay đổi, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cô gái đang quỳ dưới đất làm sống lưng cô ấy lạnh toát.
- Tôi…
- Con còn định luyên thuyên với nó đến bao giờ? Tốn thời gian lắm rồi đấy, hành động ngay đi! – Cô gái còn muốn nói gì đó thì bị cắt ngang bởi giọng nói của một người đàn ông trung niên. Cô bỗng chốc đứng dậy, đầu cúi gằm, giọng nói chứa đầy bi thương và bất lực hỏi:
- Hai người… đã từng tin tôi lấy một lần chưa?
- Ta đã thử, nhưng cô quá độc ác, ta và gia đình ta chẳng thể tin cô thêm một lần nào nữa. – Người đàn ông trung niên ấy đáp.
- Ha… gia đình? Hóa ra tôi chỉ là người ngoài. – Cô gái nói nhỏ rồi quay lưng lại, mặt đối diện với bức tường gạch. Cô từ bỏ đấu tranh rồi, những người ấy sẽ chẳng bao giờ tin cô dù chỉ một lần, cô có giải thích đến đứt dây thanh quản họ cũng sẽ không tin.
“ Đoàng…” – Một tiếng nổ vang lên, viên đạn từ nòng súng bắt ra găm thẳng vào tấm lưng gầy gò của cô gái, cô ấy ngã xuống, cảm nhận từng cơn đau cùng sự tuyệt vọng của cái chết. Thì ra chết lại đau đớn như vậy, lại đáng sợ đến thế! Nếu được sống lại, cô sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không để bản thân mình phải hối hận như bây giờ. Máu tươi chảy ra càng nhiều, đỏ ối một vùng, cô dần mất đi ý thức, cơn mưa vẫn cứ rơi, chỉ có điều nó đã lớn hơn lúc trước rất nhiều, cơn mưa tầm tã xóa nhòa tất cả những kí ức cùng đau khổ của con người.
*****
Nguyễn Ngọc Tuyết tỉnh dậy, tay cô truyền đến một cảm giác khó chịu như bị buộc chặt, đưa mắt nhìn xuống dưới hai cánh tay đang bị trói chặt, cô bàng hoàng. Không phải cô đã chết rồi sao? Cô đã chết vào một ngày đông lạnh lẽo, sao cô lại có thể ở nơi này một cách lành lặn như vậy? Một là tất cả những điều cô vừa trải qua đều là mơ, hai là hôm đó Diêm Vương tâm trạng tốt nên đưa cô sống lại, ba là cô có siêu năng lực. Nhưng điều đầu tiên có vẻ không hợp lý lắm, vì nỗi đau bị giết chết, sự thất vọng tràn trề là quá chân thực; điều thứ ba lại càng vô lý, chẳng ai lại xuất hiện siêu năng lực hết. Thật sự Tuyết vẫn không thể tin được mình lại trùng sinh, nhưng cô vẫn phải chấp nhận. Chẳng phải Sherlock Holmes đã nói rằng: “ Khi đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật.” đó sao? Vả lại, trùng sinh rồi, cũng đúng nguyện vọng của cô kiếp trước, kiếp nay cô sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không dính vào “ gia đình” nữa.
Nhưng vấn đề quan trọng trước mắt là phải tự giải cứu bản thân trước đã. Cô nhìn đi nhìn lại quanh căn phòng nhiều lần, chính là nơi này, nơi cô bị bắt cóc vào mùa hè trước khi bước vào lớp 12, cái mùi nấm mốc ấy cũng rất giống. Nhớ ngày ấy, cô đã tuyệt vọng ra sao khi người bố cô yêu thương nhất – Nguyễn Thành Sơn lại chọn người em cùng cha khác mẹ của cô – Nguyễn Minh Thư thay vì cô. Hôm ấy cô đã sợ hãi biết bao nhiêu, đã gục ngã biết nhường nào để rồi sau này biết được rằng đó chỉ là kế hoạch của cô em gái “đáng yêu” và người mẹ kế “đáng kính trọng” của cô – Phạm Hải Vy bày ra để cô nếm mùi tuyệt vọng khi chẳng ai ở bên cạnh. Giờ Tuyết chỉ cảm thấy điều ấy thật nực cười làm sao, với kiểu trói qua loa này ai cũng thoát được, trừ bản thân cô lúc ấy.
“ Cạch… két…” – Tiếng cửa mở ra, hai tên đàn ông bước vào, nở nụ cười đểu cáng rồi cầm lấy tay cô, kéo mạnh cô đứng dậy rồi dẫn cô ra ngoài. Ồ, có vẻ là “gia đình” của Tuyết đến rồi. Màn kịch này chỉ vừa bắt đầu thôi, cứ chờ mà xem, tôi sẽ không ngu ngốc đặt niềm tin vào các người nữa đâu!