27
0
809 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


HOT NEWS: Nam idol HANBIN là thành viên của nhóm nhạc TEMPEST được tìm thấy qua đời tại nhà riêng. Nguyên nhân chính xác của cái chết vẫn đang được điều tra. Hiện tại lịch trình của nhóm vào thời gian sắp tới sẽ được hoãn lại...

Dòng tin tức nhanh chóng gây chấn động cộng đồng iE nói riêng và fan Kpop nói chung bởi sự ra đi đột ngột của chàng ca sĩ trẻ. Được biết Tempest là nhóm nhạc nam mới nổi bởi nhiều bản hit đình đám sau hơn năm năm debut. Tempest với đội hình bảy người sau này phải thiếu vắng đi một Happy Vitamin, một anh cả ấm áp...

Tắt màn hình điện thoại, Hyeongseop đưa đôi mắt đã sưng húp nhìn quanh phòng khách. Mấy đứa em nhỏ cũng có mặt đầy đủ ở kí túc xá chung, tình trạng thì không khá hơn cậu tí nào. Thậm chí nhóc Hyuk vẫn còn thút thít nước mắt, nước mũi lem nhem.

"Được rồi mấy đứa, chuẩn bị đi ngủ sớm đi. Sáng mai ta còn phải đi gặp mặt Hanbin hyung lần cuối trước khi anh ấy được đưa về Việt Nam đấy."

Hyeongseop dù có cố bình tĩnh, giọng cậu vẫn run đi vì đau lòng.

"Không muốn! Tại sao chứ!? Tại sao chúng ta không được dự đám tang của anh ấy một cách trọn vẹn nhất?"

Bonhyuk tức giận lên tiếng, dù biết người trước mặt lớn tuổi hơn nhưng cậu vẫn không kìm được mà to giọng.

"Hyuk hyung, cẩn thận lời nói của anh."

LEW khó khăn nhắc nhở trong không khí căng thẳng. Có lẽ là do Hyeongseop hoặc Hyuk hay do vốn nơi này đã thiếu vắng đi một mặt trời nhỏ, năng lượng tích cực, vui tươi của mọi người.

"Không sao đâu Woongie, anh ổn mà."

Là một người anh, Hyeongseop vẫn mang phong thái bình tĩnh, không cảm thấy tức giận trước câu nói có phần hơi vô lễ của Hyuk.

"Dù sao chúng ta cũng là một nhóm nhạc nổi tiếng, concert lớn như vậy đâu thể nói dời là dời, hủy là hủy. Việc này ít nhiều sẽ gây mất lòng fan lẫn nonfan..."

"Thì đã sao!? Công ty xem Hanbin hyung là cái gì chứ? Anh ấy đối với chúng ta quan trọng như thế nào mà đến cả việc dự đám tang của anh ấy tại quê nhà cũng không thể!?"

Hyuk thật sự đã không nhịn được nữa, bộc phát hết những gì bản thân nghĩ trong đầu.

"Em đừng có mà lên giọng với anh! Em nghĩ anh muốn như vậy lắm sao? Anh cũng rất thương Hanbin hyung lắm chứ! Nhưng mà bây giờ em nói xem, ta có thể làm gì được cho anh ấy nữa không!? Thậm chí... lí do anh ấy mất, chúng ta còn không biết được."

Dù có mạnh mẽ đến đâu, nhường nhịn giỏi đến đâu Hyeongseop cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, cũng là một đứa em nhỏ của Hanbin.

"..."

"Đủ rồi... em mệt lắm rồi, em về phòng trước đây."

Cậu em Hwarang từ nãy giờ mới lên tiếng. Hwarang là đứa sống tình cảm nhất mà, cũng rất chịu khó bám theo Hanbin như cái đuôi nhỏ, bây giờ người đau lòng nhất có lẽ là Hwarang rồi.

"Em cũng về phòng đây."

"Em cũng vậy."

Eunchan cùng Taerae lần lượt rời đi ngay sau đó.

Phòng khách bây giờ chỉ còn lại một Hyeongseop đứng im lặng, một Bonhyuk tức giận và một LEW bối rối không biết nên làm thế nào.

"Đừng cãi nhau nữa, Hanbin hyung thật sự không muốn mọi người như thế này đâu."

LEW từ tốn hòa giải.

"Seopie hyung, anh về phòng đi, em sẽ nói chuyện với Hyuk hyung."

"...Ừ, cảm ơn em nhé. Chúc ngủ ngon, Woongie, Hyukie."

Đợi Hyeongseop rời đi, LEW kéo tay Hyuk ngồi xuống gần mình khuyên nhủ.

"Anh, hiện tại chúng ta vẫn nên làm theo phía công ty sắp xếp. Đợi sau này khi xong xuôi mọi chuyện, nhóm ta sẽ đến Việt Nam thăm anh ấy vẫn chưa muộn."

"Hanbin hyung ấy, thương anh nhất nhà mà, sẽ không nỡ thấy anh trong tình trạng như vậy đâu. Mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Đợi nửa ngày trời cũng nhận lại được cái gật đầu nhẹ từ Hyuk, cậu leader thở phào nhẹ nhõm rồi giục cậu nhanh chóng đi ngủ, bản thân sẽ đi dọn dẹp một ít đồ rồi vào ngay. Mắt thấy chú cún to xác ngoan ngoãn đi về phòng, LEW mới thả lỏng bản thân dựa lên sofa.

"Tại sao... điều này lại xảy ra cơ chứ. Hanbin hyung, chuyện gì vậy anh ơi? Mau nói cho em nghe đi..."