Chương 1
Nước Huyên năm thứ mười bảy,
Hàm Thái úy một trận đại thắng vang danh khắp ba nước láng giềng, dẫn đầu ba nghìn binh lính hồi Kinh. Người dân đứng phủ kín hai bên đường, hầu hết là những cô nương ở trong độ tuổi cập kê với đôi má hồng nhìn về phía cổng thành chờ mong.
Tiếng vó ngựa ngày càng gần, binh lính ngoài thành hùng dũng tiến vào, dẫn đầu là Hàm Thái úy mang trên mình áo giáp bạc, bên hông giắt một thanh kiếm chạm khắc Cổ Điêu khiến y thêm phần uy mãnh. Tiếng reo vang chúc mừng vang vọng khắp con đường lớn, vó ngựa đạp lên những cánh hoa lan phớt chậm rãi bước đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của người dân bên đường.
Những cô nương ngồi trên lầu hai khách điếm cũng chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn lãng của y. Có vài người ngượng ngùng rút khăn tay thả xuống, vô tình rơi trên vai Hàm Thái úy. Hàm Bắc mặt không biến sắc cúi xuống nhìn, là một chiếc khăn tay trên đó thêu một đóa hoa phượng nở vô cùng tinh xảo.
Vừa ngẩng lên đã thấy vài cô nương đang e thẹn nhìn mình, Hàm Bắc nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại rồi đưa chiếc khăn tay cho tên lính bên cạnh, nói mang lên trả lại cho các nàng. Tên lính rời đi không lâu đã nghe thấy vài tiếng oán trách vô tình mà y chẳng để tâm đến, thúc ngựa tiến về phía cổng Thiên Môn.
Ba nghìn binh lính dừng lại trước cây cầu lớn, Hàm Thái uý tay nắm chuôi kiếm cẩn thận xuống ngựa. Cổng Thiên Môn vừa mở, Hoàng Thượng cùng vài quan viên bước ra nghênh đón. Hàm Thái uý nhìn thấy người nọ, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
“Thần, Hàm Thái úy tham kiến Bệ Hạ.” Tiếng chuông bạc đính trên Long Bào vang lên ngày một gần khiến Hàm Bắc không tự chủ ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh mắt của hắn khiến y giật mình vội vàng cúi đầu xuống.
“Miễn lễ.” Hoàng Thượng khẽ cúi người, tự mình đỡ y đứng dậy. “Thời gian vừa qua, Hàm Thái uý vất vả rồi. Mọi chuyện đều ổn cả chứ?”
“Nhờ ơn Bệ Hạ, loạn lạc biên cương đã được dẹp yên.” Hàm Thái úy chắp tay kính cẩn bẩm tấu. “Người dân nơi biên cương đã ổn định cuộc sống, Bệ Hạ có thể an tâm.”
“Làm tốt lắm.” Hoàng Thượng nghe vậy vô cùng hài lòng, ánh mắt tán thưởng nhìn Hàm Thái úy, vui vẻ lên tiếng: “Hàm Thái úy và binh lính cũng đã thấm mệt, trẫm không giữ các khanh lại nữa. Tiệc mừng các khanh đợi qua tết Đoan Ngọ tổ chức sau vậy, giờ khanh cùng binh lính về phủ nghỉ ngơi đi.”
“Tạ ơn Bệ Hạ.”
Binh lính theo Hàm Thái uý quỳ xuống hành lễ, đợi đến khi Hoàng Thượng bước vào Thiên Côn thành mới đứng dậy hồi phủ. Hàm Thái úy nhìn ba hàng binh lính đứng trước cổng phủ nói vài câu, xong xuôi lập tức giải tán đám người của mình. Chu Đề đốc cùng với An Phó tướng sau khi xử lý xong xuôi mọi việc còn lại, chạy đến thư phòng báo cáo tình hình trong quân doanh và những vấn đề còn tồn đọng.
Mặc dù Hàm Bắc rời Kinh Thành đã ba năm nhưng việc trong quân doanh chưa từng lơ là, hàng tháng vẫn có vài thư báo gửi đến biên cương giúp y có thể nắm bắt được tình hình ở Kinh Thành lúc bấy giờ. Chu Đề đốc và An Phó tướng làm việc vô cùng chu đáo lại cẩn thận, dù Hàm Thái úy không gửi thư đốc thúc thì ngày thường vẫn cho binh lính tập luyện thao trường cũng như chú ý đến từng bữa ăn của mọi người trong quân doanh.
Chính vì thế, trong những buổi diễn tập giữa phủ Thái úy và phủ Tư mã thì binh lính Thiết Côn quân luôn được Hoàng Thượng lên tiếng khen ngợi. Hàm Bắc nhướng mày nhìn danh sách ban thưởng mà Hoàng Thượng ban tặng cho mình cùng với binh lính Thiết Côn, trong lòng không rõ là phúc hay họa.
“Chu Đề đốc, ngoài phong thư đỏ ra thì những thứ còn lại ngươi hãy chia một ít cho các anh em dưới quyền còn lại đưa vào ngân khố quân doanh.” Hàm Thái úy rút phong thư đỏ đặt ở dưới khay đồ, còn lại đều không muốn nhận. “Còn nữa, hai ngươi vừa đi tuần trở về, tình hình trong thành thế nào? Bên phía Tư mã có hành động gì không?”
“Bẩm Thái úy, tình hình trong thành vẫn tương đối ổn. Tuy vẫn còn xảy ra một vài vụ trộm cướp nhưng đã giao cho quan phủ xử lý, còn lại cũng không có việc gì quan trọng.” Chu Đề đốc cẩn thận bẩm báo lại sự việc, nhìn phong thư đỏ trên tay y trong lòng khẽ trùng xuống. “Bên phía Tư mã cũng chưa thấy có hành động gì, nhưng Diệp Thái sử đã dâng tấu chương tố cáo ngài tạo phản.”
“Vậy sao? Hoàng Thượng nói thế nào?” Y khẽ cười, vừa hỏi vừa giở phong thư đỏ ra đọc. “Mà Diệp Thái sử có chứng cứ chuyện ta tạo phản hay không?”
“Hoàng Thượng dường như không tin lời của Diệp Thái sử, nói là chờ ngài trở về rồi mới làm rõ chuyện này sau.” An Phó tướng cúi đầu trả lời, bàn tay khẽ run chạm lên chén trà đã nguội. “Diệp Thái sử dựa vào chuyện nước Liên sai người sang thăm dò biên cương nước ta nhưng Thái úy không viết thư cấp gửi về Kinh Thành, nên mới xảy ra sự việc này.”
Đọc xong phong thư đỏ, ánh mắt hơi trùng xuống. Hàm Bắc cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở vài câu rồi cho hai người lui xuống. Chu Thừa Hạo và An Dĩ Tường thấy tâm trạng y không tốt đành im lặng rời đi, chân vừa bước ra cửa đã cự cãi vài câu nhưng y chẳng để tâm đến.
Ánh trăng tròn mờ ảo hiển hiện ở giữa hồ sen, Hàm Bắc đứng dựa trên cầu gỗ, ngửa đầu uống một ngụm rượu cay nồng. Ngày đầu tiên trở về Kinh Thành, Hoàng Thượng tặng cho y một kinh hỉ thật lớn mà món quà này bản thân lại chẳng muốn nhận. Nhìn dòng nước xoáy như muốn nuốt trọn ánh trăng, khiến Hàm Bắc nhớ đến chuyện ngày trước, cái ngày y còn bé cùng cha chơi đùa với trăng dưới mặt nước giếng.
Vành mắt hiện lên tơ đỏ nhưng y lại chẳng cảm thấy đau xót, vẫn tiếp tục uống rượu và dầm mình dưới sương. Hàm Bắc nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao mỗi lần trở về Kinh Thành đều sẽ nhận được phong thư đỏ của hắn? Phải chăng nơi đây không thuộc về y, nên mới đối xử tệ bạc với y như vậy? Y chẳng biết nữa và cũng chẳng rõ, vì sao bản thân lại đau lòng đến thế.
Chai rượu trên tay đã cạn, Hàm Bắc không muốn làm phiền đến gia nô trong phủ, đặt chai rượu xuống rồi tự mình trở về tiểu viện của mình. Nhìn phong thư đỏ đặt ở trên án thư lại cảm thấy nó vô cùng chướng mắt, bàn tay run rẩy cất phong thư vào một chiếc ngăn nhỏ trên kệ sách bên cạnh. Cho đến khi chẳng còn nhìn thấy nó nữa, cảm thấy hài lòng mà chuẩn bị đi ngủ.
Nhìn ánh nến đã tắt, Chu Thừa Hạo ở bên ngoài mới an tâm rời đi. An Dĩ Tường ở bên cạnh mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng thấy Hàm Bắc như vậy, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Trên đường trở về tiểu viện nhỏ trong phủ, cứ liên tục hỏi Chu Thừa Hạo về vấn đề của Thái úy nhưng mãi chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đến khi cánh cửa đóng sầm trước mặt, An Dĩ Tường vẫn không rõ vấn đề nằm ở đâu. “Ban ngày vẫn còn tốt lắm mà, sao đến đêm lại thành ra như vậy cơ chứ?”
Nhìn cánh cửa đóng trước mặt, bất lực than ngắn thở dài rồi trở về phòng của mình. Nhìn đống phong thư để trên bàn, tiện tay cầm lên xem một chút. Đây đều là những vấn đề ở trong quân doanh mà cậu cùng với Chu Thừa Hạo không có khả năng giải quyết, vẫn luôn chờ Hàm Thái úy trở về xử lý sau. An Dĩ Tường cẩn thận vuốt phẳng từng phong thư xếp gọn sang một bên, còn cẩn thận sắp xếp theo từng ngày tránh việc Hàm Bắc lên tiếng phàn nàn.