Chương 1: Thế giới mới, hũ tro cốt và những sinh vật kỳ dị
Buổi sáng, trời hửng nắng.
Trời rạng sáng, những cung đường vắng vẻ bắt đầu lác đác có người qua lại. Kẻ đi ngược, người đi xuôi, số ít từ tốn tập thể dục, phần còn lại hối hả bắt đầu một ngày lao động.
Trên đường, chiếc xe cảnh sát màu trắng ngà phóng như bay, cố gắng về đồn trước sáu giờ sáng. Bởi con đường gần cơ quan của họ có quy định tốc độ lưu thông sau mốc thời gian nhất định, nên nếu không về kịp, họ sẽ đón đợt cao điểm đầu tiên trong ngày và phải nhích từng centimet[1] một giữa dòng người tấp nập.
Bọn họ đã xong việc, không thể bật còi báo, như vậy là lợi dụng chức vụ để… tránh tắc đường.
Trên nóc xe, thứ sinh vật lạ kỳ mờ mịt nhìn về phía trước, đôi mắt sâu hun hút của nó ánh nên vẻ hoang mang, ngờ nghệch. Cái chuông nhỏ nằm trên cổ nó cứ ngân lên từng hồi.
Nhưng chẳng ai nghe thấy cả.
… phải làm gì…
Phía trong xe, bầu không khí ngột ngạt kỳ lạ.
“Đây đã là vụ án thứ tư trong năm rồi, cùng là tai nạn trong núi, cùng có thêm một hũ tro cốt, khả năng lại không xác định được danh tính. Rốt cuộc kẻ điên nào gây ra trò này vậy.”
Người đàn ông lái xe vừa nói vừa nhai đi nhai lại đầu lọc của điếu thuốc cháy dở, như thể anh đang cố nhai nát những kẻ mà anh ta hận thấu trần đời. Những tia nắng nhỏ vụn rơi lên khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông, trông vừa đáng sợ lại vừa chính trực.
Hai thanh niên phía sau dù đã díp cả mắt vào nhưng vẫn không dám ngủ. Chàng trai phía bên phải ôm chặt lấy hũ tro cốt, mắt nhìn ra phía cửa sổ, tranh thủ ngắm khoảnh khắc bình minh hiếm hoi. Chàng trai còn lại nằm bẹp dí ra ghế, tiếp lời đội trưởng:
“Chắc chắn là khiêu khích, đã đốt được người thành tro rồi còn ném vào hiện trường tai nạn làm gì. Chôn thẳng xuống đất có phải xong không, đảm bảo chỉ mười ngày nửa tháng sẽ không một ai tìm ra được.”
Không… muốn nuôi người chết…
… nhưng… người chết là gì…
Xe lăn bánh lên cầu, đội trưởng đi chậm lại một chút nhưng không đáng kể. Bọn họ vừa đi vừa phân tích tâm lý kẻ phạm tội. Đến gần giữa giữa cầu, thanh niên ôm tro cốt vội vàng gọi đội trưởng:
“Đội trưởng, người kia hình như tính nhảy…”
Cách xe bọn họ không xa, một người đang ôm lấy thành cầu, cố gắng trèo lên. Đến gần một chút, bọn họ phát hiện đó là một cô gái trẻ, chỉ độ hai mấy. Cô gái ấy dù run rẩy đến mức đứng không vững nhưng vẫn quyết tâm đu lên thanh sắt cao tới tận cổ.
Lúc cô gái cắm đầu xuống, viên đội trưởng đã kịp nhoài người qua thành cầu mà cầm lấy chân cô, hai đồng chí còn lại cũng lao ra giúp nhưng chỉ kịp ôm lấy người đội trưởng.
Đội trưởng dùng hết sức bình sinh để kéo cô gái lên nhưng khó khăn vô cùng. Cô gái “nhỏ” này phải cao mét bảy mấy, trông gầy gò nhưng ít cũng phải sáu chục cân, mà chân anh đang không chạm đất, hoàn toàn không có điểm tựa mà phát lực.
Lúc chân cô gái kia sắp tuột ra khỏi tay anh thì đột nhiên cả người cô nhẹ bẫng. Anh không nghĩ ngợi gì mà dùng toàn lực kéo cô lên. Lúc này, anh vô tình liếc qua cô gái, thấy trên gương mặt ấy có sự ngạc nhiên, hoảng hốt, chấp nhận, thậm chí cả thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ không có nỗi sợ khi cận kề cái chết.
Cô gái này rất nguy hiểm, phải cẩn thận.
Người dân đi qua cũng dừng lại hóng chuyện, một số tiến lên giúp đỡ, một số tranh thủ quay phim chụp ảnh. Xung quanh ồn ào, nhộn nhịp, nhưng lại chẳng ai nhìn thấy chiếc đuôi vẫn quấn lấy eo cô gái, mà chủ nhân của nó chầm chậm đập cánh, cố không động chạm đến đám loài người tụ tập dưới kia.
Muốn… có… loài người…
Muốn quá… làm sao có… loài người…
Buổi trưa, trời chói chang.
Mặt trời đã treo lơ lửng trên ngọn cây, chen qua khe cửa nhỏ hẹp chiếu vào người con gái còn đang nằm vặn vẹo trên giường.
Cô gái nằm bò, kéo chăn trùm qua đầu, từ chối dậy sớm mở cửa hàng. Đôi mắt của cô nói giấc ngủ quan trọng hơn kiếm tiền nhưng bụng cô lại nói không.
Một là dậy bán hàng, hai là cạp đất mà ăn.
Thùy Vân lật chăn, vuốt nhẹ mái tóc ngắn không mấy bù xù của mình. Ánh nắng yếu ớt hắt lên gương mặt xám xịt của cô làm hiện ra những vết thâm quầng nhợt nhạt dưới mắt. Nếu ai đó ở đây từ tối qua hẳn sẽ biết hơn sáu giờ sáng Vân mới vào giấc.
“Ra đây, ra đây. Đừng hối.”
Căn phòng Thùy Vân ở thông với một cửa hàng tạp hóa nhỏ, đây chính là tài sản mà cô bất đắc dĩ phải thừa kế từ nguyên chủ.
Nguyên chủ, đúng vậy. Thùy Vân không phải chủ nhân của cơ thể này, cô là một tên không may bị kéo đến đây thôi.
Lúc cô có tri giác thì thân thể này đã nằm ngay ngắn trên giường, trong tay là một lọ thuốc ngủ cùng với tờ di chúc dạt dào tình cảm. Theo những gì trên đó, cô đoán là nguyên chủ đã tự sát vì tình.
Một cô gái nhỏ dành toàn bộ số tiền tích cóp suốt năm năm nuôi một anh bộ đội. Sau khi anh bộ đội lọt vào mắt xanh con gái lãnh đạo, anh lập tức mất hút.
Thực ra thì anh có trả lại tiền, nhưng từng ấy tính sao cho đủ bao năm kham khổ dành dụm tích góp. Nguyên chủ dùng tiền mua lại cái cửa hàng này, sau đó tự kết liễu đời mình.
Rồi cô xuyên vào thân thể này.
Là một thanh niên noi theo ánh sáng của Đảng, ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, Thùy Vân nghi ngờ bản thân có phải làm nhiều đến mức phát điên rồi hay không.
Thùy Vân thừa nhận, cô có nghiện tiểu thuyết mạng, đặc biệt là thể loại xuyên không, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô tin vào hai chữ này. Giả sử thế giới song song tồn tại đi, thế năng lượng đâu ra làm cô xuyên qua, cô xuyên rồi thì đống năng lượng nó đi đâu. Nếu không giải thích được thì Du Châtelet[2] sẽ đội mồ sống dậy thật đấy.
Nhưng Kurt Godel[3] đã nói rồi, “bất cứ điều gì mà bạn có thể vẽ một vòng tròn bao quanh nó sẽ không thể tự giải thích về bản thân nó mà không tham chiếu đến một cái gì đó ở bên ngoài vòng tròn”. Sẽ luôn có những thứ không thể chứng minh được nhưng ta buộc phải tin.
Mà giờ có muốn không tin cũng không được.
Bằng chút kiến thức hạn hẹp, cô đã thử hết mọi cách có thể. Làm trắc nghiệm tâm lý để xác nhận bản thân không bị tâm thần, làm mấy phép thử hiện thực để chắc chắn mình không ở trong giấc mơ. Thậm chí, mấy hôm trước cô còn trèo lên thành cầu rồi nhảy xuống để đảm bảo rằng bản thân xuyên không chứ không phải sa vào cái ảo giác nào đó.
Sau đó, cô biết chắc mình tỉnh táo, nhưng hàng xóm mới quen lại nghĩ cô phát điên rồi.
Thùy Vân khoác lên mình chiếc áo bò cũ sờn không biết nằm vắt vẻo trên thành giường từ bao giờ rồi mò ra cửa. Cô dùng một tay kéo cái cửa sắt tróc gần hết sơn kia ra.
“Đồng chí, em biết các anh có ý tốt, lo lắng em đột nhiên phát điên rồi làm điều dại dột. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sáng nào anh cũng sang đây phá giấc ngủ của em đâu. Anh không tin em cũng phải tin bác sĩ tâm lý chứ.”
Thùy Vân phàn nàn với đồng chí cảnh sát nhân dân đang đứng trước cửa, nhưng có gì đó khiến cô đột nhiên sững người rồi lại bình tĩnh như thường. Cô xoa gáy lầm bẩm:
“Quái, sao lạnh thế nhỉ?”
“Anh tin mà, lần này anh sang đây để mua đồ thật. Bán cho anh một hộp thuốc đi.” Bên tai Vân truyền đến âm thanh đầy mỏi mệt của đồng chí Danh.
Trần Quang Danh là đồng chí cảnh sát thuộc biên chế của đồn cảnh sát phía đối diện, cũng là vị ân nhân đã kéo cô lên mấy hôm trước. Sau khi đưa cô vào bệnh viện, đồng chí Danh còn chi thêm một khoản để bác sĩ tâm lý tư vấn cho cô, đến khi đảm bảo rằng cô đã đánh mất ý định tự hại mình mới thả cô về.
Thế rồi, đồng chí Danh phát hiện cô là hàng xóm của đội bọn họ, vô cùng tích cực ủng hộ và công tác tư tưởng cho cô. Vị chiến sĩ cảnh sát nhân dân này đúng là yêu nước thương dân thật, tận tụy hết lòng vì dân chúng.
“Tặng cho anh thêm một lon nước, sao nào, vẫn chưa tăng ca xong ạ.”
Quang Danh thở dài bóc một điếu thuốc ra nhai, động tác cắn mạnh đến nỗi tưởng chừng muốn cắn đứt đầu một ai đó.
“Quy định cũ, mọi thông tin liên quan đến vụ án đều…”
“... không được tiết lộ. Em biết mà, em hỏi lơi thôi anh, đừng quan trọng quá lên thế.” Thùy Vân đi về phía quầy bán hàng, mở máy tính của mình lên, tùy tiện trả lời.
“Ừ đấy, anh cũng chỉ nhắc nhở thôi.”
Ném điếu thuốc bị nhai nát vào thùng rác, Quang Danh ngồi xuống băng ghế gỗ mới được cô mua về mấy ngày trước, vừa uống nước vừa nhìn vào chiếc ti vi mới cứng đang chiếu bản tin thời sự.
“Công ty Cổ phần Thanh Thủy đã chính thức hoàn thiện và công bố sản phẩm cát siêu nhẹ. Đây là một bước tiến đáng kể trong ngành công nghiệp…”
Bản tin thời sự nhanh chóng kết thúc, dù sao hiện giờ cũng đã gần một giờ chiều. Lúc cô ngẩng đầu lên thì đồng chí Danh đã về đồn từ bao giờ. Cô liếc ra bên ngoài, vờ như không nhìn thấy thứ sinh vật kỳ dị đang áp mặt vào tấm rèm trong suốt kia.
Nó đã tìm cách chui vào nhà cô suốt mấy hôm nay rồi.
Thực ra thứ sinh vật kia cũng không kỳ dị lắm, ngoại trừ việc nó có cánh, có đuôi, còn có tai như lông chim thì cũng khá giống… con người.
Chính xác là giống một cô gái, một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Sinh vật kia có một mái tóc đen tuyền óng ả dài đến thắt lưng, đôi cánh trên lưng của nó đen trắng loang lổ, nhưng lại trông mềm mại lạ kỳ. Bù lại, hai tai và đuôi của nó trắng muốt, trắng đến mức không có thực, mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nhưng cô biết rõ cảm giác được chiếc đuôi đó cuốn vào eo, dù sao thì nó cũng đã cứu cô khỏi cái chết.
Chính xác thì nhờ sinh vật này, cô mới hoàn toàn tin việc bản thân đã xuyên không.
Thùy Vân vốn là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học bình thường, cô nhận được một công việc văn phòng bình thường. Cuộc đời của Thủy Vân bình thường đến mức tầm thường, trừ một việc, cô nhìn thấy được ma quỷ.
Ở quê nhà của mình, kỹ năng này của cô gọi là mắt âm dương. Với vùng đất xa xôi hẻo lánh như chỗ cô ở thì cô hoàn toàn có thể trở thành thầy cúng đức cao vọng trọng, thậm chí là thần linh sống cả vùng. Nhưng mà, để làm gì?
Thần linh sống mà không có mạng thì có lướt được facebook[4] không? Thầy cúng mà nghèo thì có sưu tầm được thẻ bo góc không? Làm vua một cõi mà không bằng dân xứ người thì tội gì làm vua.
Vậy nên, nhờ vào ánh sáng của Đảng, nhờ vào ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, Thùy Vân quyết tâm ra khỏi núi, làm một người bình thường, phấn đấu góp một viên gạch vào công cuộc kéo điện về bản làng.
Sau đó, vì làm việc như trâu như bò, cô đột tử.
…
Làm dân xứ người cũng có nỗi khổ của dân xứ người.
Quay về thực tại, ban đầu Thùy Vân như phát rồ mà làm mấy hành động khác người kia vì cô không thấy bất kỳ sinh mật ma quỷ nào lúc mới xuyên không. Cô vốn có tiền sử bị hoang tưởng cũng như bị nhốt trong giấc mơ của chính mình. Đỉnh điểm, cô đã trải qua một trăm hai mốt ngày trong giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình chỉ ngủ có mười hai tiếng.
Điểm khác biệt duy nhất giữa giấc mơ và đời thực chính là trong mơ, sinh vật ma quỷ nào cô cũng nhận diện được, còn ngoài đời thì không như thế. Bởi vì đặc trưng của sinh vật ma quỷ chính là bạn sẽ nhận ra nó nhưng không thể nhớ gương mặt của chúng nó.
Việc này cứ như ông trời đóng một cánh của cô xong lại mở cho cô một cách cửa khác vậy. Rất có ích.
Với cả, trong giấc mơ của mình, cô chẳng bao giờ được cứu nếu tự sát cả. Tất cả chỉ có chết, tỉnh dậy hoặc chết, sống lại rồi lại chết, thế thôi.
Vậy nên, việc xuyên không đã chắc như đinh đóng cột. Thùy Vân không biết mình nên vui vì hay buồn nữa.
Đù má ông trời, đù má ông trời, trong tiểu thuyết cũng có trùng sinh mà, sao nhất quyết phải xuyên không. Lỡ như bố mẹ gia đình nguyên chủ mò đến thì bà đây biết làm sao.
Bà đây chỉ là nhân viên bán hàng nhỏ nhoi thôi, không biết làm diễn viên đâu.
Như một câu trả lời của “ông trời”, Thùy Vân đột nhiên gục xuống bàn, đầu đau đớn khôn cùng. Từng hình ảnh đơn lẻ hiện lên, hệt như cuộn phim không hoàn chỉnh về một cuộc đời ngắn ngủi.
Thùy Vân tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.
Phía ngoài cửa, sinh vật kỳ lạ kia thấy vậy liền hoảng sợ, cố gắng cào cấu vào tấm rèm trong suốt mỏng manh kia nhưng không thể. Chưa bao giờ nó hận việc bản thân bị cách ly khỏi thế giới này như vậy.
Bọn họ chỉ cách nửa mét, một tấm rèm và một chiều không gian.
Muốn cứu… loài người…
… làm sao… loài người thấy…
… ta ở đây…
*Chú thích:
[1] Centimet: Một đơn vị đo độ dài, đọc là cen-ti-mét hoặc xăng-ti-mét.
[2] Du Châtelet: Một nhà triết học tự nhiên và toán học người Phát trong những năm đầu thập niên 1730. Câu văn phía trước được viết dựa trên định luật bảo toàn năng lượng mà bà đề xuất và thử nghiệm.
[3] Kurt Godel: Một nhà toán học và logic học nổi tiếng người Áo trong thế kỷ XX. Trích lời phía sau thuộc "Định lý bất toàn" do ông phát biểu.
[4] Facebook: Một dịch vụ mạng xã hội cực kỳ nổi tiếng thuộc Meta Platforms.