0
0
1698 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Năm 968, Vua Đinh Tiên Hoàng chấm dứt “loạn 12 sứ quân” sau khi đã tiêu diệt hai sứ quân của Lã Đường và Lý Khuê., lên ngôi ở kinh đô Hoa Lư, lập ra nhà Đinh, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

Hơn 20 năm đất nước chìm trong khói lửa, binh biến nổ ra khắp nơi, nhân dân sống trong lầm than thì đến giây phút này, bình yên đã quay trở lại trên mảnh đất này thêm một lần nữa.

Và cũng trong 20 năm đó, lời đồn về kho báu mà vua Đinh Tiên Hoàng dùng để chiêu binh mãi mã, xây dựng quân đội lại râm ran khắp nơi. Trước những lời đồn đại đó, vì muốn dùng số lượng vàng còn lại trong kho báu dùng cho việc chấn hưng và duy trì triều đình nhà họ Đinh, nhà vua đã bí mật di chuyển kho báu đến một nơi “người không biết, quỷ không hay” và giao cho hai nhà Dương - Lưu giữ hai phần của bản đồ kho báu với lời dặn dò:

“Trẫm giao cho hai khanh hai mảnh bản đồ của kho báu này. Chỉ khi nào nhà Đinh khó khăn hoặc quân phương Bắc xâm lăng đất nước của chúng ta thì hai khanh mới được dùng đến kho báu này. Và chỉ khi hai mảnh bản đồ này được xếp chồng lên nhau thì đường dẫn đến kho báu mới lộ diện, còn nếu không, một đi không trở lại.”

Hai nhà Dương - Lưu nhận hai mảnh bản đồ từ tay vua Đinh Tiên Hoàng, nhanh chóng cất vào bên trong tay áo và rời khỏi nơi chôn cất kho báu. Hai nhà vốn là những người huynh đệ từ thuở nhỏ và cùng với vua Đinh Tiên Hoàng gầy dựng sự nghiệp và cùng ông dẹp loạn 12 sứ quân nên nhận được sự tin tưởng rất lớn từ nhà vua.

Ngay sau khi rời đi, vua Đinh Tiên Hoàng cho quân lính xóa mọi dấu vết nhằm che giấu nơi cất giữ kho báu. Đến cả những người vừa mới từ bên trong kho báu ra như hai nhà Dương - Lưu cũng không thể nào nhớ được vị trí chính xác của kho báu.

Cứ thế bí mật về kho báu ấy được hai nhà Dương - Lưu cất giấu một cách kĩ càng dù cho ngoài kia, tin đồn về khó báu vua Đinh Tiên Hoàng càng ngày càng nhiều.

Và rồi….

11 năm sau, triều đình nhà họ Đinh gặp biến cố lớn, vua Đinh Tiên Hoàng cùng với Đinh Liễn bị sát hại trong hoàng cung. Tin tức về mảnh kho báu do hai nhà Dương cũng vô tình bị lọt ra ngoài khiến cho cả hai gia đình gặp họa sát sinh.

Nhà họ Dương trong một đêm, tất cả người trong phủ bị sát hại, chỉ còn lại một vài người may mắn sống sót, trong đó có con trai trưởng nhà họ Dương - Dương Quý.

Nhà họ Lưu thì may mắn hơn, vì là một người kĩ tính nên khi vừa về đến phủ, lão gia nhà họ Lưu đã cho người vẽ lại mảnh bản đồ mà mình đang cân giữ thành một bức tranh “Sơn Hà đồ” - bức tranh phong cảnh vẽ núi rừng ở kinh đô Hoa Lư nên may mắn thoát khỏi diệt môn.

Triều nhà Đinh sụp đổ, nhà họ Dương bị diệt, kho báu của vua Đinh Tiên Hoàng cũng chính vì vậy mà thất truyền, không một tin tức.

Và trong thời kì loạn lạc ấy, những tàn quân của 12 sứ quân năm xưa cũng đang âm thầm chỉnh đốn lại lực lượng hòng một ngày nào đó sẽ xưng vương, lấy lại những gì đã mất.

Ngô, Kiều, Lý, Phạm và Lã là năm sứ quân còn sót lại sau khi bị vua Đinh Tiên Hoàng tiêu diệt năm xưa. Chúng lập ra bang phái riêng cho mình và suốt nhiều năm phát triển với tên gọi “Ngũ đại bang hội”.

Còn nhà họ Lưu, may mắn không rơi vào bi kịch diệt môn như nhà họ Dương lại mang cho họ một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhờ có Sơn Hà Đồ, cơ ngơi nhà họ Lưu mỗi lúc một đồ sộ, sớm trở thành một gia tộc giàu có ở đất Hoa Lư này.

Nhà họ Dương sau cuộc thảm sát ấy, toàn bộ một gia tộc lớn chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Dẫn đầu là Dương Quý, trốn chạy về vùng núi hiểm trở ở phía Bắc, nơi có thể nói là “sân nhà” của nhà họ Dương và tránh được sự truy sát của những tên dòm ngó đến mảnh kho báu mà nhà họ Dương đang cất giữ. Lúc này, cậu mới chỉ 10 tuổi, độ tuổi quá nhỏ để gánh vác trọng trách phục hưng nhà họ Dương và tìm ra hung thủ gây ra vụ diệt môn năm xưa.

Cứ thế, thời gian cứ thế trôi, những gì còn lại của vụ diệt môn nhà họ Dương năm xưa cũng theo thời gian mà chìm vào quên lãng.

10 năm sau.

Lúc này, cùng đất phía Nam đã đổi chủ, không còn là của nhà Đinh nữa, thay vào đó là một triều đại mới, một vị minh quân mới. Sau chiến thắng triều đình phương Bắc cách đây không lâu và để tạo ra một đất nước hùng mạnh, vua Lê Đại Hành cho phép mở rộng các bang hội trong nước, tích cực học võ, mở các cuộc thi đấu giữa các bang hội hàng năm.

Và đó cũng chính là thời cơ để “Ngũ đại bang hội” trở lại thời kì hoàng kim của mình thêm một lần nữa.

“Ngũ đại bang hội” chia nhau mỗi bang hội một hướng. với

Ngô Gia Phái ở kinh đô Hoa Lư, do Ngô Mạnh làm bang hội. Vì xuất thân là con cháu của hoàng tộc nên có tiếng nói lớn nhất cũng như quyền lực lớn nhất trong “Ngũ đại bang hội”. Ngô Gia Phái có quan hệ mật thiết với nhà họ Lưu sau từng ấy năm qua lại với nhau.

Phía Bắc là sự xuất hiện của Lý Tán, kẻ đã may mắn thoát được trong trận chiến năm xưa với vua Đinh Tiên Hoàng. Mạnh về các hoạt động kinh doanh buôn bán, cùng với đó là một vùng đất canh tác rộng lớn nên Lý Kim Phái là bang hội giàu có nhất trong “Ngũ đại bang hội”.

Vùng biển phía Đông nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Kiều. Kiều bang chủ - Kiều Hồng lập Kiều Hải Phái, quanh năm sống dựa vào việc đánh bắt hải sản nên rất mạnh trong chiếc đấu thủy chiến.

Vùng đất phía Tây do Lã Việt Phái do Lã Khê thành lập. Đây là bang phái nhỏ nhất cũng là yếu nhất trong “Ngũ đại bang phái”, thường xuyên bị Ngô Gia Phái gây khó dễ nhưng không có cách nào đáp trả lại.

Trái với Lã Việt Phái thì bang hội mạnh nhất trong “Ngũ đại bang hội” là nằm ở phía Nam, nơi vừa có thiên thời, địa lợi và nhân hòa để trở thành một bang hội lớn nhất đến mức triều đình cũng phải e dè. Phạm Tài - bang chủ Phạm Kỳ Phái, là một con người dã tâm, không một giây phút nào, ông ta không nung nấu ý định thống nhất “Ngũ đại bang hội” về dưới tay mình.

Nhưng cho dù có phát triển lớn mạnh như thế nào thì tất cả đều phải e dè một thế lực tuy không mạnh nhưng quyền lực thì lại vượt trội so với những bang phái khác ở trong dân gian. Không ai khác đó là dòng họ Lưu ở kinh đô Hoa Lư.

Nhà họ Lưu lúc này đứng đầu là đời thứ hai của dòng họ tên Lưu Tùng cùng với Sơn Hà Đồ mà phát triển nhà họ Lưu trở thành một đại gia tộc lớn bậc nhất ở kinh đô Hoa Lư.

Lưu Tùng tuy bề ngoài là một người nho nhã, hiểu biết lễ nghĩa và có kiến thức nhưng bên trong lại là một người dã tâm. Dã tâm với kho báu của vua Đinh Tiên Hoàng năm xưa để khiến mảnh đất phía Nam nằm dưới chân nhà họ Lưu.

Suốt những năm qua, ông không ngừng cho người đi tìm kiếm tung tích của nhà họ Dương năm xưa với cái lí do là tìm ra bằng hữu của phụ thân mình nhưng sâu xa là muốn chiếm đoạt mảnh bản đồ còn lại để hoàn thành bá nghiệp của mình.

Và mọi sự cố gắng của nhà họ Lưu trong suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng đã có kết quả.

“Bẩm lão gia, đã có tung tích của nhà họ Dương được người của ta vừa mới gửi về.”

Lưu lão gia - Lưu Tùng đang dạo chơi trong khu vườn của mình, nghe được thông tin đó, ông ta cười lớn lên một cách khoái chí.

“Cuối cùng thứ ta tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện rồi. Không còn bao lâu nữa, bá nghiệp của họ Lưu ta sẽ thành hiện thực. Mau, cho quân lên phía Bắc, hợp lực với Lý gia, dù có đào ba tấc đất, san bằng núi đồi cũng phải tìm ra cho ta con cháu nhà họ Dương.”

Và với động thái ấy của nhà họ Lưu vô tình khiến cho những bang hội khác cũng sục sôi hướng lên phía Bắc. Ai nấy đều muốn sở hữu kho báu của vị vua năm xưa. Điều đó cũng vô tình mở đầu cho một trận máu tanh sắp giáng xuống vùng đất bình yên này.

Còn với Dương Quý, 10 năm qua, anh đã thay đổi như thế nào để phục hưng nhà họ Dương trước những kẻ thù đang nhăm nhe lấy anh và cả những người trong dòng họ của mình.