bởi Ngọc Vy

68
5
2467 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Núi cao, mây mù giăng hết lối đi vào mỗi buổi sáng, các dãy nhà được xây bằng nhiều chất liệu khác nhau chạy dọc từ chân núi lên tới đến đỉnh núi. Nếu nhìn từ trên cao xuống, nơi này chẳng khác gì tiên cảnh, mà đối với những bá tánh bình thường không thể tu luyện thì đây cũng được coi là cõi tiên, nơi những con người có thể dùng được phép thuật. Khu vực không lớn lắm này là một trong những môn phái đỉnh cấp của Nam Vực mang tên Thiên Kiếm Tông, lấy tu kiếm làm căn bản, lấy Thần Kiếm làm nơi hướng tới. 


Tại chính điện, nơi vỗn dĩ hay im ắng, không thường có người hay qua lại nhất hôm nay lại đông đúc. Đứng ở giữa chính sảnh có hai thiếu niên khoảng từ mười năm đến mười sáu tuổi, một thiếu niên khá thanh tú mặc bộ đồ nâu xám thuộc loại vải bình thường hay thường thấy nhất trong giới tu hành, còn một thiếu niên khác thì đeo mặt nạ màu bạc che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi mỏng nhạt màu không chút nụ cười. Hắn mặc đồ màu lam nhạt, những họa tiết hình thoi đơn giản đan xen cùng họa tiết được thêu hình cây kiếm nho nhỏ ở tay áo và cổ áo, loại vải may thành áo cũng thuộc vào hàng trung cấp. 


Ngồi và đứng xung quanh là những người có địa vị cao hoặc khá cao trong môn phái, rất hiếm khi họ xuất hiện đầy đủ như hiện tại. Ngay cả chưởng môn người thường ngày bế quan tu luyện, để đại đệ tử thay mình quản lý môn phái giờ cũng xuất hiện ở đây để tham dự. 


Không gian đông người nhưng lại an tĩnh mang đến một cảm giác áp lực cho nhiều người, chợt một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt này:


"Dương Vũ Thiên, tại sao ngươi dám trộm công pháp đưa cho một tạp dịch đệ tử học chứ? Ngươi không biết làm thế là vi phạm môn quy sao?" Chấp pháp trưởng lão hỏi bằng chất giọng uy nghiêm trầm thấp. Mặt chữ quốc, lông mày rậm đen cau lại, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Dương Vũ Thiên.


Chấp pháp trưởng lão tên thật Trương Nhất Thông, năm nay khoảng 200 tuổi, có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ cách một bước nữa là tới Hóa Thần kỳ. Y đối với bên ngoài nổi danh là một người nghiêm khắc làm việc chưa bao giờ nhìn mặt ai, ngay cả tông chủ cũng ít khi khiến hắn có thể thay đổi chủ ý. 


"Thưa chưởng môn, thưa các vị trưởng lão, thật sự thì đệ tử không có đưa công pháp cho hắn. Ngay cả hắn đệ tử cũng mới gặp có đúng hai lần thì sao có thể đưa quyển công pháp đó cho hắn chứ? Hơn nữa còn mạo hiểm như vậy?" Một giọng nói hơi khàn khàn giống như đang trong thời kỳ vỡ giọng vang lên. Gương mặt được che giấu dưới lớp mặt nạ không rõ cảm xúc, chỉ thấy đôi môi nhạt màu hơi chút mím lại dường như hơi bất mãn. 


"Sư huynh, sao huynh lại nói như vậy? Không phải ba ngày trước huynh đưa cho đệ quyển công pháp kia sao? Chẳng lẽ bây giờ huynh muốn đổ hết tội xuống đầu đệ?" Tô Hà ở bên cạnh nghe vậy giọng đầy hoang mang phản bác. Trong đôi mắt bắt đầu có hơi nước tích tụ dường như sẽ chảy xuống bất cứ lúc nào. 


"Hừ, nhân chứng vật chứng đầy đủ, chứng cứ đã có rõ ràng rành mạch như vậy, ngươi nếu tự cho là bản thân vô tội thì đưa ra chứng cứ đi. Thân là đệ tử nội môn có thiên phú cao nên biết làm gương cho đệ tử khác chứ? Nhất là đối với sư đệ sư muội trong tông môn không hiểu học theo ngươi thì sao? Ngươi nhất định phải bị nghiêm phạt nặng để người sau sẽ không học ngươi mà làm loạn, vậy nên nếu trong đầu có ý nghĩ ngươi có thiên phú cao sẽ được tha thứ thì nên bỏ ngay đi." Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, môi mỏng nhếch lên nụ cười khinh miệt. Chỉ cần ảnh hưởng đến tông môn hắn sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nếu đã làm một lần thì sao không có lần hai chứ? Hơn nữa nhất định phải răn đe để không có đệ tử nào dám tái phạm lại lần nữa:


"Bảo Thanh, nói rõ ràng sự việc ngươi chứng kiến đi." Ánh mắt của Trương Nhất Thông rời khỏi Dương Vũ Thiên mà quan sát xuống dưới nhìn đám đệ tử. Từ đó một thiếu niên cũng mặc đồ màu lam y hệt bộ đồ Dương Vũ Thiên đang mặc, hắn khuôn mặt bình thường có hơi chút mũm mĩm. Mỗi bước chân dần dần đi đến gần hai người đứng ở mà như đang đi trên dung nham, bước chân run rẩy tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào. 


"Chấp... Chấp pháp trưởng lão... Vũ... Vũ Thiên nói dối, hắn... Hắn thật sự đưa công pháp cho tên đệ tử kia. Lúc đó vào đúng đêm khuya, đệ tử thực sự thấy hắn đưa một quyển sách cho người khác, là ở ngay sau dãy nhà mà bọn đệ tử ở." Lúc đầu giọng nói không được lưu loát, nhưng sau đó dường như tìm được can đảm mà nói một loạt ra. Đầu Bảo Thanh cúi thấp xuống khiến người khác không thấy được biểu tình của hắn, tại nơi đó hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ. 


Bảo Thanh, Vũ Thiên hai cái tên ở ngoại môn luôn được so sánh với nhau, nhập môn cùng lúc, danh hiệu luôn là thứ nhất và thứ hai. Nhưng mà có một điều khiến hắn hận nhất, hắn chưa bao giờ đứng thứ nhất dù cho có cố gắng đến như thế nào, hắn hận mỗi người khi vừa thấy hắn thì đã mang ra để so sánh ngay:


"Này, ngươi thấy không? Bảo Thanh cái tên hơi béo ở trước mặt đó, haha... Hắn chưa bao giờ vượt qua được cái tên đoạn tụ Vũ Thiên đó."


"Ôi, Bảo Thanh à! Ngươi cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng không vượt qua được hắn đâu, thật đáng thương haha..."


"Đúng là phế vật mà, ngay cả tên đoạn tụ đó cũng không vượt qua được, ngươi thấy đúng không?"


...


Các câu mấy người đó nói cứ lướt qua trong đầu hắn, tiếng cười nhức óc kia, nụ cười kinh bỉ kia, hắn hận, rất hận. Nhưng mà có lẽ hắn chưa bao giờ để ý đến những kẻ cười nhạo hắn, tu vi thấp, thiên phú không cao nhưng lại lười đi cố gắng mà chỉ cố tìm ra khuyết điểm của những người cao hơn mình. Những người đó có mấy người vượt qua được thành tích xuất sắc của Bảo Thanh hắn chứ? Hắn chưa bao giờ chú ý tới, có lẽ bởi nhạo báng quá nhiều mà hắn quên mất hay có thể là do ghen tị, hiếu thắng không ai biết được. 


Nhưng mà cực khổ Bảo Thanh trải qua đâu ai biết được, sinh ra ở một gia tộc luôn có thế hệ trẻ có thiên phú cao, một người chỉ là Tam linh căn như hắn có rất nhiều. Chịu sự ghẻ lạnh của cha mẹ và tỷ tỷ từ ngày kiểm trắc linh căn khiến hắn từ một cậu bé vô ưu vô lo dần thành một người chỉ đâm đầu vào tu luyện để giành lại sự sủng ái từ gia đình. Người ta cố gắng một hắn cố gắng ba, người ta nghỉ hắn vẫn luyện, gia tộc luôn cung cấp tài nguyên cho hắn nhưng chẳng biết giảm từ khâu nào mà vào tay hắn chỉ còn một nửa. Hắn không có bạn bè, người thân lại chưa bao giờ nhìn đến hắn, hắn chỉ có một mình, tự đi lên bằng đôi chân. Chỉ có duy nhất lần này, hắn muốn vượt qua kẻ trước mặt này, một lần thôi cũng được.


"Dương Vũ Thiên, ngươi nghe thấy rồi chứ?" Chấp pháp trưởng lão thuận thế nói ra. 


Vũ Thiên chưa nói gì chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng sau Tông Chủ Dương Kiếm Tông, mặc kệ vị Tông Chủ Khuất Văn Dương đang nhìn hắn bằng đôi mắt sắc bén. Người thanh niên mặc bộ trường bào trắng, mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt thon gầy, khoác lên áo trắng càng nổi bật lên nước da trắng ngần. Vũ Thiên bất giác cong lên khóe môi nhìn người đầy lạnh lùng đó, Đại sư huynh vẫn luôn đẹp như vậy, như trích tiên lạc xuống trần gian, vẫn thanh lãnh như vậy, dường như không muốn ai đến lại gần. Cánh tay phải hơi hơi cử động, dường như muốn chạm tới người trước mắt nhưng mà sao chạm được chứ? Ba năm rồi mà người đối diện vẫn chưa bao giờ mở được lòng đối với y, xa quá! Muốn chạm đến thật khó, đôi mắt nhắm chặt lại, hai tay ngừng cử động:


"Ta không có lời nào để nói, chứng cứ đã có rồi, muốn hỏi chấp pháp trưởng lão muốn sử trí ta như thế nào?" Giọng điệu đột ngột thay đổi khiến nhiều người liếc mắt, chỉ là có một người khuôn mặt vẫn y nguyên như cũ vô hỉ vô nộ, dường như nơi đây không hề liên quan đến hắn. 


"Ngươi... Người đâu, mang hai người kia ra, Dương Vũ Thiên dám trộm công pháp nên trục xuất tông môn phế bỏ tu vi. Tô Hà nhận 30 roi, mau mang đi chấp hành." Chấp pháp trưởng lão dường như hơi cuồng nộ bởi tên đệ tử không biết điều này, âm tiết rõ ràng hơi cao so với trước đó hạ lệnh. 


Trước khi bị dẫn đi Dương Vũ Thiên dường như tạo ra một niềm hi vọng cuối cùng nhìn lên trên chỗ ngồi của trưởng môn nơi có hai người đứng sau. Một nữ một nam hai người đều có vẻ đẹp tuyệt trần, người con gái đó chính là người hãm hại y tên là Khuất Minh Nguyệt đang mang vẻ mặt đắc ý nhìn y, chỉ là trong đôi mắt ấy dường như có sương mù dâng lên mà chính nàng không để ý đến. Còn người nam tử ấy chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt để nhìn y, trong đôi mắt luôn lạnh nhạt không để ý sự đời, hệt như đôi mắt đó chứa là một vùng băng tuyết lạnh giá. 


Đúng vậy, sao Diệp Minh một người lạnh lùng như thế có thể đặt một chút tình cảm lên người y chứ, tất cả là do y tự hoang tưởng ra mà thôi. 


Nhớ tới lần đầu Vũ Thiên gặp hắn chính là lần đầu tiên y vào tông môn, lúc đó do Diệp Minh tới xem xét cuộc xét tuyển.


Vũ Thiên còn nhớ đến dáng vẻ khi đó của Diệp Minh, hắn mặc y phục trắng như tuyết khuôn mặt tuấn mĩ, tà áo bay theo gió, giọng nói thật lạnh nhạt nhưng trong trẻo. Cũng chả biết từ lúc nào đã sa vào thứ gọi là tình yêu đó. 


Sau đó Dương Vũ Thiên bắt đầu hành trình bám đuôi Diệp Minh, mặc kệ những lời sỉ nhục xung quanh y vẫn bám đuôi theo hắn, nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt. 


Đến hai tháng trước cuối cùng Vũ Thiên cũng không nhịn được mà bày tỏ với hắn, cuối cùng thì chỉ nhận được một lời lạnh lùng từ chối. Tuy rằng trước đó đã luôn biết đến câu trả lời là như thế nhưng tim Dương Vũ Thiên vẫn cảm thấy đau âm ỉ, chỉ là bây giờ nhìn lại dường như không giảm bớt cơn đau chút nào: "Được rồi, ta sẽ quên đi huynh, ta đã giành quá nhiều thời gian vào huynh rồi." Dương Vũ Thiên nói thầm trong lòng mà tim vẫn hơi trĩu nặng vẫn ẩn ẩn đau. 


Giờ nhìn lên trên đó, ánh mắt đó bình tĩnh lạnh nhạt không có độ ấm, ánh mắt Dương Vũ Thiên dõi theo mà không biết rõ đây là tư vị gì. Chẳng lẽ tư vị thất tình như thế này sao? 


Đau sao? Hẳn là như vậy, rất đau như có con dau cùn cứa vào từng chút từng chút đến khi chảy máu vẫn không tiếp tục dừng. 


Sót sao? Đúng vậy, giống như lấy chanh, lấy muối sát vào miệng viết thương vậy. 


Thương Tâm sao? Đúng là vậy, cảm giác bị tổn thương xông đầy lên não, mũi hơi cay cay mắt hơi nhòe đi. 


Mệt mỏi, khó chịu giống như muốn buông xuôi cuộc đời này, buông xuôi tất cả, cảm giác tuyệt vọng dâng lên nhưng không biết làm thế nào để kiềm chế được nó. Bỗng nhiên có hơi ấm phát từ eo khiến y giật mình tỉnh lại, miếng ngọc bội màu tím nhàn nhạt đó khiến Dương Vũ Thiên tỉnh lại khỏi tâm ma. 


"Ta vẫn còn có người chờ mong, sao có thể buông xuôi chứ? Vì một người xứng để từ bỏ tất cả sao?" Khẽ lắc đầu tự giễu đi sau người của chấp pháp đường. 


Những người bị phế bỏ tu vi thường không tại chính điện, mà đi tới một cái đài rộng lớn. 


Trên đài có nhiều cây cột cao, nó có thể chế ngự tu vi từ Trúc Cơ trở xuống. Cây cột có màu đen sẫm như máu khô nên luôn mang lại cảm giác âm trầm, những dây xích màu đen cũng được rèn từ gân Xích Hổ cấp hai nên có độ dẻo dai và chắc chắn rất cao. 


Nhìn những người bị treo tại cột cao đầy miệng viết thương nông sâu, máu chảy lênh láng từ cơ thể rơi xuống đất.  Có viết máu đã khô cứng lại, mùi tanh tưởi phát ra đầy buồn nôn. Tất cả người bị treo tại đây hầu hết là đều là người Thiên Kiếm Tông bị sử phạt, có người sẽ giới hạn thời gian để thả ra, có người bị đánh rồi trục xuất, có người lại chết ngay nơi đây.