bởi Bubi Bubii

39
1
1242 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Xách Balo đi tìm anh – 0:00

Chương 1:

Ai đó đã thắp sáng mặt trời.

Sáng mùa thu chưa bao giờ hết ngọt ngào, khi mà những giọt nắng vàng thơm nhẹ nhàng chảy trên mái nhà thành thị. Con phố mới ban nãy còn chìm trong đêm đen bây giờ đã ngập tràn vị mật nắng.Ôi, không biết nữa, hè qua rồi còn đâu, chả mấy chốc lại sang một năm mới nhỉ?

Cuộc sống xô bồ khiến người ta chẳng mấy quan tâm đến thời gian, thời gian cứ trôi, con người vẫn chạy.Phải thôi, con người phải như vậy mới nắm trong tay quyền tồn tại.

Chú chim nhỏ ngây ngốc đứng bên khung cửa sổ, đôi mắt nhỏ chăm chăm nhìn căn phòng chất đầy giấy vụn, thỉnh thoảng lại gật gà gật gù rồi vỗ cánh bay đi, bay về thế giới của nó là bầu trời cao rộng kia mà nào có hay đã bỏ rơi một người.

Lee Jihoon tỉnh giấc sau cơn mê man ngắn ngủi, ánh mắt ngó quanh quất xung quanh, trên tay cầm chiếc bút chì đã bị tù đầu đến đáng thương.Cậu ngáp dài một cái, nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã điểm giữa buổi, thở dài. Hôm nay lại cúp tiết vậy.

Jihoon đứng lên dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình, bài luận án kết thúc chương trình học khiến cậu phát điên suốt mấy tuần qua cũng đã tạm ổn. Xem ra, muốn chạm tay đến chứng chỉ loại giỏi là quá xa vời rồi.Jihoon cầm cây chổi mới, nhìn căn phòng không nhiều bụi bẩn, nhưng giấy rác thì vứt lung tung khiến cho việc dọn dẹp trở nên thật phiền phức, cậu thầm than trong lòng, ngửa mặt lên trần nhà bắt đầu quét dọn.

Vốn dĩ việc này không phải do cậu chịu trách nhiệm, nhưng thằng Seokmin không biết trốn đi đâu mất rồi, để lại căn phòng của hai anh em ngập trong rác thải. Chuyện này không thể nhắm mắt làm ngơ , Jihoon thề phải giải quyết triệt để mới sống yên được.

Lee Jihoon có một người em trai yêu quý, Lee Seokmin, cao hơn cậu một cái đầu và cũng lười việc nhà như cậu. Seokmin kém cậu hai tuổi, trong khi anh đã năm cuối Đại học thì em mới chỉ lết được một nửa chặng đường. Jihoon nghĩ bản thân thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình không mấy đè nặng thành tích, nếu không thì cặp kính hiện tại cậu đang đeo chắc phải dày gần một thước rồi. Nói trắng ra, Jihoon có phần sợ mấy trường đại học kinh tế này nọ, cậu hơi kém về những bộ môn đó nên có chết cũng không lao đầu vào.

Với lấy cây đàn guitar trên kệ tủ, Jihoon vui vẻ tạo âm thanh ngọt ngào cùng vài cái dây đàn. Đây là quà tặng của cha cậu dịp sinh nhật năm ngoái.Cậu đoán rằng ông đã biết điều ước của Jihoon trong suốt năm năm trung học.

Phải.

Cha mẹ của Jihoon rất ủng hộ cho con đường mà cậu và em trai đã chọn.

Jihoon thì ấp ủ trong lòng giấc mơ được sống cùng những nốt nhạc sinh động, được đắm chìm vào khoảng trời lấp đầy tiếng nhạc mơ màng, được hòa cùng với giọng hát ngây ngô của một vài hậu bối . Và quan trọng là, Jihoon muốn xoa dịu những tâm hồn đang loay hoay trong hố đen mỏi mệt, muốn họ nán lại chờ đợi cùng thời gian. Chỉ có vậy.

Còn Seokmin?

Thằng bé là một cậu trai yêu vẽ, muốn cùng vài chiếc cọ vẽ và những hộp màu muôn vàn màu sắc lang thang giao du khắp thế giới, họa lên cuộc sống mà bản thân mong muốn.Seokmin không bướng bỉnh, nhưng lại vô cùng quyết đoán khi chọn con đường lấm lem màu sắc này. Cậu vẫn còn nhớ cái ngày em trai cậu cầm trong tay giấy mời tuyển chọn của Đại học chuyên Hội họa, lần đầu tiên, cậu thấy thằng bé hay cười cười như tên ngốc lại đứng trước cửa phòng, tay run rẩy đưa tờ giấy đến trước mặt cậu.

Jihoon thoải mái ngồi trong phòng, thưởng thức tách cà phê ấm áp cùng tiếng đàn du dương. Còn vài tháng nữa, cậu sẽ kết thúc hơn 15 năm nán lại trong môi trường học tập, chuẩn bị cất cánh bay cao trên bầu trời gọi là sự trưởng thành kia. Jihoon vẫn còn vô tư lắm, mong muốn của cậu chỉ là ôm cây đàn, ngẩn ngơ cất tiếng hát cho thỏa nỗi lòng mà thôi.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên vài cái, đánh gãy những suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Jihoon ngó màn hình, ngay lập tức thở dài thườn thượt.

" Cho cậu 30 phút để đến trường, thầy giáo đang rất tức giận."

Tin nhắn gửi từ anh bạn thân vốn chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt lành, Jihoon buồn chán bò dậy, uể oải thu gọn sách vở cho vào balo. Cũng không trách được, tháng này cậu bỏ tiết quá nhiều, chỉ cần lười học thêm vài hôm đảm bảo cậu sẽ không cần dự thi tốt nghiệp, mà trực tiếp cần mẫn học lại luôn.

Bây giờ đang là giữa buổi, muốn bắt xe cũng không phải dễ. Từ nhà Jihoon đến trường chỉ mất 20 phút đi bộ, nhưng với một con sâu lười như cậu, sẽ không bao giờ chọn con đường đó. Jihoon ngả người trên trạm xe, thầm mắng tên bạn không chịu điểm danh hộ nên mới ra nông nỗi này. Đường phố thỉnh thoảng cũng có vài xe khách lắc lư đi qua, nhưng tất cả đều đi tuyến ngược chiều, Jihoon nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng lăn tăn vài gợn lo lắng. Cậu còn 20 phút để đến trường kịp giờ, và ông thầy hiền lành của cậu có thể sẽ vui vẻ hơn trong mối quan hệ thầy chăm chỉ, trò lười nhác này. Nghĩ vậy, Jihoon quyết định đeo Balo lên vai, cuốc bộ đến trường.

Con sâu lười thường ngày không đi xe khách thì cũng có cậu em thân mến đèo đi học bằng con xe máy nhỏ xinh hơi cũ của cha, nay lại phải chậm như sên bò đi học. Jihoon vừa đi vừa đeo tai nghe, gió trời cứ quanh quẩn bên tai, khẽ luồn vào mái tóc nâu mềm rót hương nắng ấm. Cậu là con đầu nhưng thân hình lại nhỏ con, bởi thế mà cậu em Seokmin cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau kêu " Bé bi Jihoon có muốn uống trà sữa không?" hay " Bé bi Jihoon làm em trai em đi~~" làm Jihoon điên hết cả đầu. Kể cũng hay thật, hai anh em cùng sinh ra, cùng hít thở không khí đậm vị thành phố này, lại cùng ăn bát cơm thơm ngon mẹ nấu, vậy mà Seokmin lại to cao năng động, Jihoon lại nhỏ nhỏ ngồi im lặng một góc.

Jihoon đi được nửa đoạn đường, trước mắt là vài bông hoa nhỏ xinh bên bồn cây công cộng, cậu vui tay ôm điện thoại, tính chụp một bức...

-Này cậu gì ơi!!!!