Chương 1
Hiên lấy tay xoa xoa đôi mắt khô, mỏi và hai bên thái dương đau nhức. Cô nhướng mắt lên trông ra ô cửa kính văn phòng nhìn về nơi bên ngoài ô cửa kính một cách vô định. Ánh đèn thì ra đã lên từ lúc nào, ở tầng không trung cũng đã giăng lên những lớp sương mỏng nhẹ, xa xa những ánh đèn nhấp nháy của những phương tiện giao thông nhấp nháy, ẩn hiện dưới nơi lòng đường. Từ tầng 38 của văn phòng cô nhìn ra tất cả mọi ánh đèn đó chỉ còn là những đốm sáng chen chúc, chật chội trên cung đường. Phải rồi giờ đã là giờ tan tầm, mọi người đều đã đổ ra đường, trở về nơi ấm áp - nhà. Cô cũng rất nhớ nhà mình, nhớ món ăn mà mẹ nấu, nhớ tiếng gọi đánh thức của bố mỗi buổi sáng khi cô dậy trễ, nhớ tiếng chí choé của hai đứa em cô mỗi lần tranh luận về một vấn đề ấu trĩ nào đó. Cô nhớ bầu không khí khi được thức dậy ở căn nhà của mình, cô nhớ mọi thứ.
Nhưng cô là người đã đưa ra quyết định đến học tập, rồi làm việc tại thành phố này. Một thành phố khác quốc gia, cách nhà nửa vòng Trái Đất, 13 tiếng ngồi máy bay.
Nhưng Hiên không hối hận, hối hận về quyết định này. Đến học tập tại một thành phố xa lạ, không một ai thân quen, ra trường cầm trên tay tấm bằng khá, xin được việc vào một công ty loại ưu, một ngày đi làm quá 8 tiếng chưa kể là có những hôm tăng ca để làm hết cho công việc dồn lại ở trước đó; một tháng chỉ có 2 ngày nghỉ vào chủ nhật. Nhưng ít nhất lương một tháng cũng rất khá, có thể vừa chi tiêu dư cho bản thân cô, lại vừa gửi về cho bố mẹ một khoản kha khá để bố mẹ cũng không cần vất vả như trước kia khi còn phải nuôi 3 chị em ăn học. Và sự bận rộn của công việc cũng không làm cho cô suy nghĩ về nhưng chuyện xưa cũ kia nữa...
"Này,này." Chị Sam đã kịp thời kéo tôi trở lại với thực tại.
"Không định tan làm hả? Sao chị trông mặt mày tái thế."
Sam là chị đồng nghiệp của tôi, vào công ty trước tôi 4 năm, là người dẫn dắt, chỉ bảo tôi rất nhiều từ khi mới vào làm việc và hơn nữa chị và tôi còn là đồng hương,có chung một màu da và cùng nói ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ giữa xứ người xa lạ này. Là người chị thân thiết của tôi, chị luôn coi tôi như là em gái mà đối xử. Ít nhất đây cũng là chút ấm ấp mà tôi có thể nương tựa vào nơi đất khách này.
"Không ạ, chị tan làm trước đi. Em hoàn thành cho nốt báo cáo đã ạ."
"Ui giời, vứt đấy mai làm có sao, vẫn kịp. Trông mặt mày tái thế kia rồi cố thế nào được."
"Boss cho hạn cuối là ngày mai rồi chị. Nếu mà còn không làm cho xong boss sẽ..." Kèm theo đó tôi tinh nghịch, khoa trương đưa tay ngang cổ làm động tác cắt xoẹt. Làm cho chị Sam cười ha hả, dí nhẹ đầu tôi xuống. Rồi chị hắng giọng bắt chước theo tone giọng và biểu cảm thường có của boss.
"Vậy cô còn không mau làm đi. Làm không xong cắt lương, cắt lương." (Tất nhiên là chị Sam dùng tiếng Việt để bày trò)
Chị Sam dứt lời hai chị em liền bật cười, khiến cho những đồng nghiệp đang lục đục tan làm ngoái đầu nhìn về phía 2 chị em chúng tôi.
"Vậy ăn gì không chị mua cho rồi làm tiếp?" Chị Sam quan tâm hỏi tôi.
"Thôi chị cứ về đi không vị ở nhà sẽ ngóng đấy. Em còn chút nữa là xong, tan làm rồi về nhà ăn sau."Tôi đáp
"Hừ, lão ngóng chị về nấu cơm cho lão chứ gì." Chị đanh đá đáp lại nhưng ẩn trong đó vẫn là tình cảm dành cho Jake- anh chàng bản địa, đồng thời cũng là lão chồng của chị Sam. Tình cảm của hai vợ chồng chị Sam tốt lắm, làm tôi vẫn luôn ngưỡng mộ không thôi . Mà mỗi lần ngưỡng mộ chị cũng lại dí dí trán tôi kêu ca 'vậy lo mà tìm người yêu đi, ở đó mà ngưỡng với chả mộ". Mỗi lần như vậy tôi cũng chỉ đành gượng cười, le lưỡi đáp lại chị.
"Mà cái 'về nhà ăn sau' là lại ăn bánh mì khô khốc hay lại bỏ bữa hả? Xong rồi lại nhập viện vì xuất huyết dạ dày hả? Thôi tan làm thì ghé qua nhà chị ăn cơm, chị làm cả cơm cho."
"Thôi chị tan làm về nấu cơm cho anh Jake đi, anh ấy ngóng lắm rồi đó. Chị "càm ràm" còn hơn mẹ em nữa đó. Em hứa sẽ ăn uống cẩn thận mà. Chị còn đứng đây nữa chắc anh ấy sẽ mang em đi tra khảo hỏi tội vì không để chị về mất." Tôi đùa chị,đánh trống lảng sang vấn đề khác, đứng dậy ủn chị về hướng cửa văn phòng.
"Ơ con bé này, nhớ tan làm cho sớm ăn uống cho cẩn thận đó." Tiếng chị Sam còn nói vọng lại ở cửa thang máy.
Tôi quay trở lại bàn làm việc. Cả văn phòng đã về hết, chỉ còn một mình tôi, phòng làm việc lại khôi phục trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Một thứ màu đỏ trên bàn làm việc khiến tôi ngẩn ngơ. Đây là thứ mà cách đây mấy ngày mà An - cô bạn thân tôi cách nửa vòng Trái Đất đã gửi đến đây cho tôi kèm theo một câu 'quyết định là ở mày'.
Mọi thứ trôi qua nhanh thật đấy, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi lẩm bẩm tự vấn chính bản thân mình.
Rồi bất chợt trước mắt tôi trắng xoá, đầu tôi vang lên từng tiếng 'ong ong', cơ thể tôi đổ xuống, tiếp xúc với sàn nhà. Sau đó trong đầu tôi bất chợt hiện về lại những hồi ức xưa cũ-những kí ức mà tôi đã niêm phong lại ở một góc sâu kín trong lòng. Rồi sau đó tôi mất đi ý thức...