bởi Gomdori

25
4
641 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Phiêu du trong trường đời vốn dĩ chẳng vui, đến lúc phiêu du trong trường tình thì cũng mãi là những kẻ đi rong.

Trong tình yêu thần tượng, chúng ta và người đó đã từng nghĩ rằng thương nhau đến năm cùng tháng tận là chuyện thật lòng, chỉ là quãng đường nào đó phía sau, niềm thương chung từng hẹn ước sẽ trở thành chân trời riêng của cuộc đời mỗi người.

Chúng ta đều biết mà, tuổi thiếu niên đâu còn mãi... Cuộc đời dài rộng, không chỉ một con đường bằng và thẳng, sẽ tạm biệt ở ngã rẽ này, rồi đôi khi may mắn sẽ hạnh ngộ ở giao lộ khác. Dù có thương nhau đến đâu chăng nữa, ở thời điểm thích hợp sẽ chẳng ai tránh nổi việc bước đi theo vận mệnh riêng.

Chúng ta chưa từng vui khi nghĩ tới ngày đẹp nhất trong đời của người đó mình không được góp mặt. Một thời cùng nhau xây mộng, vẽ ra biết bao viễn cảnh tươi đẹp, đến cuối cùng chứng kiến người trong lòng nâng hoa, trao nhẫn, kề vai, tuyên thề cùng một người khác.

Hạnh phúc nào từng mong đợi, dù là cam tâm nguyện ý, dù là thật tâm chúc phúc cũng không tránh khỏi sóng gợn trong lòng. Nhưng vậy thì đã sao, chúng ta chưa từng muốn người con trai mình thương cả đời vụng dại phải đứng một mình cô đơn chờ đợi chuyến xe cuối ngày hay lẻ bóng trên những chuyến bay đêm.

Mỗi ngày bên cạnh nhau, chúng ta lại thấy thời gian bào mòn người đó đi một ít, về thể xác, về tâm can, về thơ ngây lẫn hiếu kì.

Có lẽ qua một thời gian nhất định, những thứ chúng ta cần không còn lớn lao như chuyện cùng nhau già đi hay vĩnh viễn bước đi đến thiên trường địa cửu.

Sẽ đến lúc, thật tâm mong muốn giản đơn.

Phải, con người ta cần phải giản đơn để thấy được hạnh phúc đơn thuần không hèn mọn. Suốt một đoạn đường theo đuổi thần tượng, vẫn mong rằng mỗi người trong chúng ta đều thương người đó nhiều bản ngã ích kỉ của bản thân. Chỉ cần người đó hạnh phúc đến hết cuộc đời này, bất kể cho lúc đó chúng ta sẽ trở thành ai hay có lựa chọn nào đi chăng nữa, thì cũng thấy an nhiên ở trong lòng.

Cứ như thế, mong rằng người đó hãy yêu và yêu nếu muốn, có thể cùng một người bằng lòng đi cùng nhau dưới trời mưa mặc kệ không có ô che, cũng có thể dùng cả tôn nghiêm để chứng kiến những mặt yếu mềm lẫn khiếm khuyết nơi trái tim đầy vết xước. Cùng nhau dưới một mái nhà cách xa thành thị, thoải mái đi về lúc bình minh ló dạng hay khuất bóng chiều tà.

Người đó sẽ ngồi hát mãi những bản tình xưa, bên cạnh vườn nhà có hoa và bồ câu nhỏ, hát về những ngày tháng đã ước mơ thật cao, thật đẹp, mỉm cười nhớ về năm tháng ấy đã từng bước đi ngạo nghễ dưới sao trời. Chúng ta đến cuối cùng sẽ không mong ước gì cao xa rằng sau này sẽ giàu sang quyền quý.

Thật ra, tháng năm tuổi trẻ bây giờ đều đã có được sự hài lòng rồi. Chỉ hi vọng sau này, chúng ta đủ năng lực để có được hạnh phúc, người đó cũng đủ vận may để ấm êm suốt một đời dài.

Bởi vì,

Chúng ta của sau này, đều có con đường riêng phía trước, còn có tương lai, có ước mơ, có vọng tưởng, và có những điều đã mãi mãi đi qua.