bởi Dâu Tây

17
1
789 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


- Mẹ ơi! Gần mười giờ rồi mà chị Như vẫn còn chưa về, sao con lo quá.


Đưa mắt nhìn lên nhìn đồng hồ, Bảo Ngọc rầu rĩ nói, thầm lo một lát Tâm Như về sẽ bị mẹ mắng cho một trấn. Bà xưa nay khe khắt lắm, chỉ cho còn gái ra khỏi nhà đến chín giờ thôi. Huống hồ chi lần này... chị Như lại đi chơi với bạn trai.

Nào ngờ mẹ lại cười dễ dãi:


- Mới mười giờ con làm gì đã lo cuống lên như vậy? Mẹ mong chúng nó đi lâu một chút cho mẹ nhờ.


Ngưng một lúc, bà thở ra một hơi dài lo lắng:


- Thiệt... không biết nó có nên trò trống gì hay không nữa? Con nhỏ bề ngoài đâu đến nỗi nào, sao mà nó vô duyên quá?


Hiểu lòng mẹ, Bảo Ngọc vuốt tay bà:


- Chắc chưa đúng duyên nợ thôi mẹ ạ. Chứ chị Như cũng dễ thương lắm. Lần này đi chơi lâu như vậy... chắc được rồi đó mẹ.


Bà mỉm cười hy vọng:


- Mẹ mong thế.


Nói không ngoa. Lần này là lần thứ mười, bà đem Tâm Như đi mai mối.


Không phải bà lợi dụng con chài kiếm một chàng rể giàu sang để nương nhờ tấm thân đâu. Bà chỉ mong cho con kiếm được tấm chồng tương đối. Chết vợ, nghèo nàn cũng gả. Chỉ mong con không lỡ thời, còm cõi sống một mình làm gái già như dì út của nó thôi.


Tấm gương sờ sờ trước mắt, mà nó cứ dửng dưng chưa biết sợ. Mỗi lần bị bà hối thúc, lại nhe hàm răng ra mà cười. Rồi còn cãi: " Không có gì nghiêm trọng. Ở giá thì ở giá, chẳng hề gì".


Hai mươi sáu tuổi ở vùng quê này, người ta bằng tuổi nó, con cái đuề huề. Đầu trên xóm dưới, chẳng có đứa nào bằng tuổi nó mà chưa vợ, chưa chồng cả.


Thậm chí con Bảo Ngọc đây mới mười tám tuổi đầu đã có người đến coi mắt, xin bỏ rượu hồng.


Mà nó có xấu lắm không nhỉ? Bao lần trộm ngắm con rồi so sánh với bao bạn bè trang lứa, bà cảm thấy nó cũng không đến nỗi nào.


Ngoài cái trán to bướng bỉnh, chiếc mũi hỉnh và cái miệng rộng rất xinh. Đôi mắt to long lanh sáng, lúc nào trông cũng như cười hút lấy người ta. Còn gương mặt trái xoan thanh tú, có làn da trắng mịn màng... Sang qua, bớt lại, bà thấy nó tệ lắm cũng đạt điểm trung bình.


Vậy mà... Hai mươi sáu năm rồi, bà chưa thấy, chưa nghe nó nhắc đến hai chữ "bạn trai", cũng chưa một lần chứng kiến nó được ai chọc ghẹo. Đám con trai dường như bị dị ứng trước cách ăn nói bốp chát, quá tự nhiên như con trai của nó.


Tâm Như dường như không biết dịu dàng, càng không biết làm duyên dáng.


Là sinh viên y năm thứ tư rồi, về nhà vẫn độc một chiếc quần đùi và chiếc áo thun , nhảy ùm xuống ao tìm bắt ốc. Vẫn tỉnh bơ cặp cổ lũ con trai, gọi mày, xưng tao như những ngày thơ bé.


Bạn bè, họ hàng, hàng xóm mãi bàn ra, tán vào làm bà đã lo lắng, càng sợ cuồng cuồng lên. Lẽ nào Tâm Như của bà bị "bê đê" như mấy đứa xổ lô tô hôm nào trên hội chợ?


Không. Bằng mọi cách, mọi giá bà phải tìm gấp cho nó một tấm chồng.


Lực bất tòng tâm rồi. Mười chàng trai bà đem về mai mối đã cao chạy xa bay hết chín chàng. Chỉ còn gã thứ mười này, xem ra... còn có chút hy vọng. Bởi đây là chàng trai duy nhất chịu quay lại hẹn Tâm Như đi dạo sau lần xem mắt đó.


Cầu mong sao cho chuyện hôn nhân này thành tựu, bà nhất định sẽ ăn chay một tháng.


- Mẹ ơi! Chị Như về rồi.


Tiếng Bảo Ngọc reo to, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.


Ngẩng đầu lên, bà chưa kịp nói, bà đã thấy bóng Tâm Như vút nhanh qua như tia chớp, biến mất ngay sau cánh cửa buồng phía sau. Tiến Dũng - chàng rể tương lai của bà hớt hãi chạy theo:


- Tâm Như! Em hiểu lầm rồi. Đứng lại, nghe anh giải thích.


Còn hai bước nữa gã đã xộc luôn vô buồng của bà rồi. Cũng may gã kịp nhìn thấy đôi mắt Bảo Ngọc trợn lên để dừng ngay chân lại.