71
4
3491 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thế giới của riêng em


Cứ mỗi khi tôi ra ngoài, đều phải nhìn lên ô cửa tầng hai. Ô cửa luôn đóng kín, có khi lại phủ rèm thưa, lần này không đóng cũng không phủ rèm.

Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của em gái tôi bên trong, chỉ là cái bóng đen thôi, và một chút ánh đèn hắt ra nữa.

Tôi quen với hơi mát của dòng sông. Quen với ánh hoàng hôn đỏ rực, cứ hễ mệt mỏi lại nằm ưỡn trên sàn nhà. Ngoài em gái ra tôi còn có một đứa em trai nữa.

Hạ Thiên, đứa em trai ngỗ nghịch thường hay làm phiền tôi, công việc của tôi. Có lần nó trốn đi chơi đêm, bị cảnh sát bắt gặp khiến tôi phải lên chuộc nó về. Lo cho Hạ Thiên nhiều quá, nên có lẽ đã quên mất cái bóng đằng sau ánh đèn hắt ra từ khung cửa.

Mà tôi chỉ nhớ lại mỗi khi nhìn lên từng bậc thang, hay ngoài sân nhỏ nhìn lên tầng hai. Cha mẹ chúng tôi mất trong một vụ tai nạn, đó là vào một đêm mưa gió, chỉ có mỗi hai người trên xe.

Nghe nói cha tôi lái nhanh quá nên không phanh kịp, thế là không có sau đó nữa.

- Em mệt quá, chị!

Vân Nhi nép vào gối tôi thủ thỉ. Tôi xoa đầu em nói:

- Em cứ suốt ngày trốn trong phòng, không chịu ra ngoài vận động. Bảo sao không mệt!

- Thế mai chị dẫn em đi chơi nhé!

- Không được!

Tôi nói:

- Chị còn phải đi làm nữa!

Chưa hết lời, em đã ngủ gục trong lòng tôi. Lại nghe thấy tiếng điện thoại từ dưới nhà.

Tôi đành bỏ em lại trên giường ấm, mở cửa phòng bước ra ngoài. Một cuộc đàm thoại vào ban đêm, có phải quá muộn không.

Trong giây phút đó, tôi cứ nghĩ là dì tôi gọi. Dì Hoa lo cho bọn tôi lắm, sợ tôi không nuôi nổi hai đứa, một lớn một bé. Nên muốn cho thằng Hạ Thiên qua ở, tiện thể tìm cho nó việc làm.

Mà tôi không đồng ý, thằng Thiên còn chưa đến tuổi đi làm, cho nó đi làm thì tội quá.

- Alo?

Tôi nhấc máy, chờ người bên kia vọng lại.

- Có phải chị là Cẩm Mịch?

- Đúng rồi, anh là!

Lần này không phải dì gọi. Mà là một người đàn ông, anh ta tự nhận mình là cảnh sát. Anh ta nhắc đến một cậu bé. Tôi liền biết thằng Thiên lại gây chuyện.

Dĩ nhiên tôi phải mang nó về, không thể để nó ở lại được. Tôi nhanh chóng khoác áo ấm, nhẹ nhàng kéo dây đan để không phát ra tiếng động.

Với đôi chân khẽ chạm mặt sàn, tôi liền nhanh chóng thoát ra khe cửa, đứng đối diện, tôi rút chìa khoá, sẽ khoá cửa. Tôi không muốn có chuyện xảy ra với Nhi khi em còn đang ngủ. Em như một chú thỏ, còn một số người ngoài xã hội kia, trong con mắt của tôi là một bầy sói, nếu có một con sói lạc vào. Lúc em mở đôi mắt tròn thì cũng đã quá muộn rồi.

Trước khi cánh cửa kịp khép lại, thứ hình học dị dạng kia đang thu hẹp, tôi thấy chú thỏ đứng nơi bậc thang số ba, lặng lẽ nhìn tôi, và cánh cửa lặng lẽ đóng lại mặc dù đã bị phát hiện.

Ngoài trời se lạnh, đường xá vùng tôi vắng tanh. Tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình, đi xuyên qua hai bờ lúa mênh mông. Có ánh trăng soi bóng tôi, đồng hành với tôi như một người bạn.

Qua ba dãy nhà, mỗi dãy đều có một bức tường chắn ngang, phía sau những bức tường là các ngọn cây xum xuê lá. Thoát ẩn thoát hiện dưới chân tôi.

Bỗng cảm nhận được hơi nước bốc lên từ con sông thẳng hướng tôi đi. Tôi đã ngắm nó thật nhiều, từ buổi bình minh sáng lạng, mặt sông phản chiếu ánh sáng, hắt hủi đôi ngươi tôi như một thiếu nữ ngại ngùng khi bị nhìn chằm. Còn bây giờ, mặt sông êm dịu, phản chiếu bóng trăng vàng, nó gần gũi với tôi hơn, tôi càng si mê với nó.

Tôi đi ngang đoạn cầu. Cây cầu sẽ giúp tôi đến thành phố. Nghe thoáng qua hương cà phê đậm mùi, thơm ngát, tôi biết mình đã tới nơi.Tôi như bị lạc giữa dòng người tấp nập, phải lấy một toà nhà mà tôi vô tình trong thấy làm cột mốc.

Toà nhà cao lớn đã hoàn thành công việc của nó. Tôi thoát khỏi dòng người tấp nập mà đến được một khu công viên vắng vẻ. Tôi không gọi xe, vì con đường có nguy cơ bị kẹt cứng, có nhiều con đường dẫn đến đây, tôi có thể lách vào một con hẻm nào đó, còn xe thì không. Tôi có thể không dừng đèn giao thông chuyển đỏ, còn xe thì phải dừng, rất lâu, rất nhiều cột đèn nhấp nháy.

Khu công viên này, gần đồn cảnh sát, anh ta đã đưa địa chỉ. Tôi có thể thấy, khi đứng cạnh đài phun nước trung tâm trong công viên, tôi thấy Hạ Thiên đang ngậm ngùi. Có lẽ nó đang đợi tôi. Tôi tiến đến bắt chuyện với anh chàng đang ngồi trên chiếc xe đạp dựng chóng. Tay anh ta cầm điếu thuốc làu bàu:

- Nó gần đây hay tham gia vào mấy vụ đánh nhau gần khu kí trúc xá ấy, chị coi mà về dạy dỗ nó đi!

- Xin lỗi đã làm phiền ạ!

Tôi một bên đè đầu Hạ Thiên, trước khi đi, Thiên không thèm chào hỏi ai cả, tôi nhìn theo thái độ của Thiên, biết rằng một ngày nào đó sẽ không xa, tối mai chẳng hạn, nó sẽ trốn tôi đi, và sẽ bị bắt về đồn một lần nữa.

Chúng tôi lại ngang đoạn cầu. Tôi vừa nhìn thành phố đã qua, vừa nghe nó hỏi:

- Mấy bữa nay dì Hoa có gọi không?

- Mày nên bỏ ý định đi!

Tôi không thèm nhìn đến nó. Liền đáp.

Nhớ về những lời dì Hoa nói, tôi đành thở dài. Hạ Thiên nhìn chằm tôi, nó bảo:

- Cho em sang ở với bà, với dì. Chẳng phải chị đỡ mệt hơn hả?

- Đúng vậy!

Rất nhanh tôi liền tỏ thái độ:

- Nếu mày ở nhà mà ngoan, đi đâu tao cũng cho cả!

- Thật sao?

Hạ Thiên như dò hỏi tôi. Tôi gật đầu, chắt nịt:

- Thật!

- Chị phải giữ lời đấy nhé!

- Hứa!

Nó cùng tôi móc nghéo tay, vừa nổi bản tính. Trong lúc tôi lơ đãng lại thấy nó vắt cả tay chân lên thành cầu. Tôi hốt hoảng ngước lên thấy nó đứng bên trên, rất cao, rất nguy hiểm. Tôi lạnh người gọi:

- Mày bị ngốc hả? Mau xuống đi!

- Em hứa sẽ ngoan mà!

Hạ Thiên nhảy bẫng xoay người một vòng, rồi bỏ chạy thẳng trên thành cầu sắt. Tôi thì không phí hơi gọi nữa, chỉ vừa cầu nguyện, vừa dõi theo. Nghĩ đến viễn cảnh nó rơi xuống con sông sâu vào ban đêm, khiến tôi toát mồ hôi, có lúc tôi không thấy nó nữa, liền giật bắn mình, rồi nó từ thanh sắt hẹp đi ra, khiến tôi vui mừng khôn xiết.

Nhìn lên tầng hai không còn sáng đèn, từ con đường nhỏ. Trong ô cửa sổ đó, Vân Nhi đang ngủ, em không chờ chúng tôi.

Vừa về đến nhà. Tôi liền bắt tay vào công việc dang dở. Đêm đó, khi mà những căn nhà chung quanh vùng tôi không còn sáng nữa. Tôi cũng không còn giữ cho mình tỉnh táo để hoàn thành nốt công việc còn lại. Đôi lúc tôi muốn xé toang đi đống giấy tờ trên bàn, đôi lúc tôi muốn bẻ đi cây viết trong tay. Đôi lúc tôi lại nghĩ về tương lai của chính mình. Tôi lại nhớ đến lời đề nghị của dì Hoa "Cho Hạ Thiên qua ở". Nó đương nhiên rất hưởng ứng.

Thiên thích ở phố chứ không thích ở đây với chị em nó. Từ lâu nó đã bị mê miệt bởi ánh đèn, và điệu bar sôi động rầm vang.

Rồi đến khi không giữ được Thiên nữa, tôi đã đồng ý cho nó lên ở chỗ bà và dì. Tôi dễ thở hơn kể từ khi nó đi, có đủ thời gian để chuyển sang lo cho Vân Nhi em gái tôi. Năm Thiên lên mười sáu tuổi, tôi cùng Vân Nhi đến ga tàu tiễn nó. Bây giờ Thiên không cần phải lặng lội từ đây lên phố nữa. Nó sẽ được sống ở chính con phố đó.

Thấy ánh mắt Nhi đằng sau cặp kính, đượm buồn, tôi hỏi:

- Tuần sau, chị đưa em đi thăm anh nhé, tiện thể thăm dì với bà luôn!

Nhi lắc đầu, em không đồng ý với lời đề nghị của tôi, đã từ lâu em đã luôn không đồng ý với tôi, với thế giới mà em đang sống, hiện hữu trong ánh mắt đằng sau cái kính cận vô hồn.

Tôi kì lạ, muốn hỏi em nhưng không thể, điều này không đáng để bận tâm đến. Ai rồi cũng sẽ lớn, không còn ngây thơ như thuở đầu nữa.

Tôi ít đến đồn cảnh sát hơn, vì Thiên đi rồi, sẽ không ai túm cổ nó nữa. Nhưng tôi đi nhiều hơn dù Thiên đã không còn tại. Tôi vẫn tăng ca và nhận thêm lương đều đều.

Hơn hết tôi đã thích thầm một anh chàng mới chuyển đến văn phòng tôi. Việc tăng ca cũng nằm trong dự tính, đơn giản là tôi thích ngắm anh lâu hơn.

Ngày nào tôi cũng cùng anh Hoàng dạo chơi bên bờ sông. Ngày nào chúng tôi cũng đi ngang cây cầu và ngắm nhìn ánh đèn phía xa xa. Sau bụi cây trải rậm. Tôi có chút mang mát nhớ Hạ Thiên, công ty tôi cách quá xa nhà dì để có thể tới thăm nó.

Tôi nghĩ mình nên lên kế hoạch, sắp xếp công việc để tới thăm Hạ Thiên, cho đến khi tôi về mà không thấy ánh đèn trên cửa xổ tầng hai. Một đêm thật lạ kì. Một đêm thật se lạnh, một đêm mà trăng to hơn trên đầu ngón tay tôi, một đêm mà tôi cứ ngỡ mình đã mất một ai đó rất quan trọng.

Xong tôi nghĩ lại. Kế hoạch của tôi, nên và phải được thực hiện để kéo Vân Nhi ra khỏi căn phòng đó. Nói được làm được, tối hôm đó tôi gọi điện cho quản lý xin nghỉ. Sáng hôm sau tôi lên phòng em, trước đó phải đi qua từng nấc thang cứ ngỡ dài vô tận.

Tôi mở cửa, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là khuôn mặt em xanh xao. Dù bầu trời đằng sau em có rộng lớn và tươi đẹp đến bao nhiêu. Khuôn mặt em là điều khiến tôi phiền nhiễu, làn da em không còn trắng như trước nữa, nhìn em thiếu sức sống với một thân thể gầy gò.

Đã lâu chưa gặp em nên tôi thấy có hơi sốc. Khay đồ ăn em tích trữ đã cạn kiệt, tôi không tỏ ra bất ngờ, riêng em. Bỏ điện thoại sang một bên hỏi:

- Chị, muốn gì?

Ánh mắt em không thèm liếc nhìn tôi, vết quầng thâm trên nó đã khiến em mặc cảm chăng?

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của em, nói:

- Chúng ta đi chơi nhé!

- Đi đâu chơi?

- Lên phố!

- Không!

Em lắc đầu, lần này tôi không bỏ cuộc. Hỏi:

- Thế em thích đi đâu?

- Sao tự dưng sáng nay chị lại tỏ vẻ quan tâm em vậy?

Tôi á khẩu, chỉ biết cúi gầm mặt. Cảm xúc thật của tôi, thật sự tôi rất hối hận, khi đã không dành thời gian cho em nhiều hơn.

- Đi!

Em ấp úng nói:

- Vòng quanh đây thôi nhé!

Tôi nghe em nói liền gật đầu lia lịa, sau đó chạy ra chuẩn bị trước, em thì đi theo sau. Khi vừa nhấc chiếc xe đạp, tôi lại thấy em mang theo chiếc điện thoại. Tôi không vừa ý nói:

- Cho nó ở nhà đi, cái điện thoại ấy!

Em cầm chắc nó trong tay, xem nó như người bạn đồng hành, tôi hiểu, và em cũng hiểu cho tôi, liền vứt nó sang một bên.

Đặt chân lên bàn đạp, đã lâu tôi không có đạp xe. Vì mỗi lần ra ngoài hay đi làm là tôi đều đi bộ. Chỗ tôi là ngoại ô, nên cũng gần phố lắm, từ đây lên chỉ cách một dòng sông, một cây cầu.

Em vừa ngồi sau yên, tay vừa luồn qua eo tôi, như một cách để giữ thăng bằng. Tôi loạng choạng cuối cùng cũng đạp đi được như một người bình thường.

Kế hoạch đi chơi tôi đã bàn với em. Bảo tôi đi đâu tôi liền đưa em đến đó, bảo tôi mua gì tôi sẽ mua cho em trong phạm vi điều kiện kinh tế của tôi cho phép. Em không đưa ra được ý kiến gì cả, tôi đành phải tự mình nghĩ cách để đưa em đi hết một ngày.

Nơi đầu tiên tôi đến là ngang qua bãi đồng xanh bát ngát, sau khi qua cánh đồng, chúng tôi đã dừng chân tại một khu chợ.

Mọi người thấy em đều khen xinh gái, bà Tâm, người quen, đã lâu không gặp Nhi, liền hỏi. Tôi cười cho qua, có thể trách tôi vô tình chứ biết sao được.

Từ sáng đến trưa tôi đều đạp và đạp, thế là sau khi mua cho em thêm vài bộ quần áo, tôi lại cùng em ngồi giữa cánh đồng, cách bờ sông không xa.

Mặc cơn gió cứ thổi qua, Nhi vẫn cứ mắt nhắm mắt mở. Tôi hỏi:

- Em làm sao thế?

- Em sợ!

Nhi nói đồng thời nắm lấy tay. Tôi ôm trọn em vào lòng, an ủi:

- Đừng sợ, có chị đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Rồi tôi hát cho em nghe, những giai điệu mà hồi nhỏ, mẹ tôi thường hay ru. Tôi ru lại cho em, từ trên đường về nhà. Tôi lẳng lơ nhìn phía bên kia con sông, là những toà nhà cao lớn, là những ánh đèn chói lọi. Trong khi em vẫn không để tâm đến bất cứ thứ gì. Tôi tự hỏi liệu em có nghe thấy câu hát tôi dành cho em không. Tôi tự hỏi nếu mẹ tôi còn sống, em có thành ra như thế này không.

Đi ngang đoạn cầu nối sang thành phố. Tôi hỏi có muốn đi phố không. Em lắc đầu, trời đã khuya khoắt, trăng đã lên cao và mặt sông tĩnh lặng vì ít có thuyền qua lại.

Tôi cứ nghĩ để hôm sau rồi đi tiếp, nhưng đâu biết rằng, em sẽ không đồng ý đi với tôi một lần nào nữa. Tôi đành từ bỏ.

Em có cuộc sống của riêng em, tôi có cuộc sống của riêng tôi và công việc. Em quay trở về căn phòng, tôi quay trở lại công sở. Em trên đệm giường, tôi trên bàn làm việc xuyên đêm. Và mỗi khi trở về nhà. Tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, cánh cửa sổ tầng hai khi mở khi đóng, khi sáng khi tối.

Một hôm tôi kể cho anh Hoàng về chuyện của con Nhi. Anh nói đó là một vấn đề tâm lý, bảo tôi nhanh chóng đưa Nhi đi gặp bán sĩ tâm lý. Đó là một cụm từ khá mới mẻ đối với tôi, hay có thể nói là tôi không quan tâm. Tôi từ nhỏ đến lớn rất ít khóc, tôi chưa bao giờ bị tâm lý nhỉ?

Nhưng chỉ cần giúp em gái tôi một phần nào đó, tôi sẽ sẵn sàng làm tất cả. Tôi muốn biết tôi phải làm gì.

Tôi về nhà sau lời khuyên của Hoàng, và trước đó đã hoàn thành công việc. Tôi xin về sớm, cỡ bảy giờ ba mươi. Trước đó đã chuẩn bị đồ ăn cho Nhi. Nhưng tôi nấu thêm, cho tôi, cho em.

Vươn đôi tay kiếm thứ gì đó. Tôi không thấy nó, con dao treo trên tường đã biến mất, không dấu vết để lại. Mấy ngày sau cũng thế, không thấy nó xuất hiện, mà chỉ thấy ánh đèn trên phòng Nhi luôn sáng, cho đến khi nó tắt đi hẳn trong một tuần, cho đến khi em không trả lời.

Tôi nghĩ em giận, tôi nghĩ nếu mình xin lỗi, em sẽ bỏ qua cho tôi. Dù có chuyện gì đi nữa, đôi tay tôi run rẩy sờ tay nắm cửa phòng, chỉ cách em một cánh cửa, tôi mở bước vào trong nhẹ nhàng, đồng thời vươn tay tìm đến công tắc điện. Đèn vừa sáng lên, tôi bỗng khựng người, trước khi ánh mắt tôi kịp hướng đến bóng người trên giường. Nhi nằm đó, yên tĩnh, như trong phòng này chỉ mỗi mình em. Cứ như em đã say giấc từ lâu, cứ như em đang cảm nhận từng đợt gió thổi vào qua ô cửa sổ.

Tự nhiên người em lạnh thế, tại sao em không thức dậy nữa, Câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, tôi không muốn nghĩ đến.Tôi không muốn nhìn nhận sự thật.

Ôm em, tôi hôn nhớ mùi tóc em thật sâu, khuôn mặt từng xanh xao bay giờ đã trắng toát, trắng hơn da tôi, trắng tựa tiên nữ. Một vị tiên nữ sống mãi trong lòng tôi thôi. Vì sự ngu ngốc của tôi, ngoài kia có ai nhìn thấu, ngoài kia có ai buồn đứng nhìn em từ xa, qua ô cửa như tôi không.

Em có cuộc sống của riêng em, thế giới của em không bao giờ khép kín nữa. Mỗi khi tôi nhìn qua ô cửa ấy, dù mưa hay nắng, tôi lại cứ ngỡ bắt gặp ánh mắt của ai đó, thân thuộc, đậm đà biết bao.       

Bước chân tôi, rũ rượi quay về với tổ ấm, thật sắc xảo ánh măt lâp ló như hạt châu, trong lòng tôi luôn háo hức khi ngắm nàng. Giữa chừng lại quên bén mất chuyện nhân gian, tôi quay về thật tại, nàng ta trở thành một dòng sông thơ mộng, và con đường tôi đi đã men đến các bờ tường, cách xa con sông ấy hai cánh đồng bát ngát.

Vào một ngày mưa phùn, trời thì âm u lặng gió, tôi có một chiếc ô để che mưa, đứng kề bên là Hạ Thiên, mới đến không lâu.

Chúng tôi cùng nhau đứng trước ngôi đền có đựng tro cốt của Vân Nhi, đứa em gái đã vì sự ngu ngốc của tôi mà ra đi. Hạ Thiên sột soạt tấm áo ướt đẫm. Nó không mang ô nhưng có mặc áo mưa. Chúng tôi đứng dưới mái che, cùng kể về những chuyện đã qua.

Khi Thiên nhắc đến Vân Nhi, tôi cứ ngỡ từng hạt nước là gai nhọt đâm vào da thịt. Tôi nhanh chóng rụt tay lại, rồi lặng nhìn, nhớ về cảm giác được nắm tay Vân Nhi của một năm trước.

  - Thiên mười bảy, còn Nhi vẫn mười lăm!

Hạ Thiên thì thầm, như muốn nói với tôi.

Thiên biết, tôi đau lòng nên không nhắc đến em nữa.

Và cứ thế, buổi tụ họp đã kết thúc sau khi cơn mưa qua đi. Để lại ánh mặt trời xuyên qua mây xanh, Thiên Đi trước, còn tôi đi sau, ra khỏi miếu và xuống núi.

Tôi ngang một ngã rẽ, nhìn bóng lưng Thiên phía trước con rạch. Thiên lê bước rất nhanh. Liệu nó có biết tôi sẽ rẽ không?

  - Hạ Thiên!

Tôi gọi đến đằng trước, nó một lúc sau mới ngoảnh lại. Tôi ngơ ngác, còn nó mỉm cười, đưa tay chỉ về con đường đổ bóng nó đi. Nói:

  - Năm sau chúng ta lại đến thăm Vân Nhi nữa nhé!

Cho đến khi nó đi khuất, tôi thì nhìn từ phía xa, cao thẳm và thần bí của ngôi đền, sau cơn mưa se lạnh.