CHƯƠNG 1
Bầu trời Hong Kong hôm nay đậm sương mù, một mảng âm u khiến anh không có hứng thú. Không mưa mà cũng chẳng nắng, thời tiết thế này chỉ khiến người khác khó chịu lại càng thêm cáu gắt.
Thần Phong vừa xuống máy bay, vốn không thích ồn ào, từ đầu anh đã nói với Thiên Minh dặn trước với bên sân bay là anh sẽ đi cửa phụ để tránh đám phóng viên và người hâm mộ. Gương mặt uể oải sau chuyến bay dài được anh khéo léo che đậy bằng chiếc khẩu trang đen và cặp kính râm thời thượng. Hành lang chỉ có anh, Lý Thiên Minh - quản lý của anh và một vài doanh nhân mặc vest đi lại, bầu không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp lướt trên nền thảm nhung. Anh sải bước dài, chỉ muốn nhanh nhanh ra đến chỗ ô tô để về nhà và ngủ một giấc.
Thiên Minh muốn vào nhà vệ sinh một lát, thế là Thần Phong đứng đợi bên ngoài uể oải khép hờ mắt.
Đột nhiên từ đâu nhảy ra một cô gái đứng chắn trước mặt anh, anh nghe tiếng động thì chầm chậm mở đôi mắt mệt mỏi ra. Cô gái có đôi mắt nâu nhạt rất to tròn, ngước nhìn chằm chằm vào anh.
Anh không rỗi hơi quan tâm, khép mi mắt lại dưỡng thần, nhưng mãi vẫn không thấy tiếng động từ phía trước phát ra. Chẳng lẽ cô ta chưa đi?
- Chào anh Hứa. Tôi là phóng viên bên tòa soạn Quang Tinh. Anh có thể dành một chút thời gian cho tôi hỏi vài câu được không ạ? - Cô gái mỉm cười thân thiện nhìn anh, đôi mắt cong thành hai đường cong diễm lệ, tay cầm thẻ phóng viên vừa lôi từ túi ra.
- Cô muốn gì? - Anh lầm bầm, giữa chân mày cau thành mấy đường.
- Tôi chỉ muốn hỏi mấy câu để viết bài về anh. Gần đây có một số...
- Tôi không tiếp nhận phỏng vấn bây giờ. Cô tránh ra đi! - Anh gằn giọng cắt ngang lời cô.
- Chỉ một lát thôi. Chúng ta có thể vừa đi vừa phỏng vấn, vài câu thôi...
Ánh mắt cô gái long lanh đầy thành khẩn, Thần Phong thở mạnh một tiếng, liếc mắt nhìn quanh, đoạn này không có người, anh liền nhấc kính bỏ vào túi áo, gỡ khẩu trang ra rồi xoay người tiến thêm vài bước đến gần cô gái trước mặt, ép cô vào bức tường bên cạnh. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, đôi chân tự động lùi lại. Thần Phong ngày càng áp sát, chưa đầy ba bước đã ép cô sát tường. Bàn chân đụng phải chân tường, cô gái lúng túng nhìn anh, đôi mắt vốn to tròn càng mở to hơn.
- Anh Hứa, anh...
- Sao hả? - Thần Phong đưa tay nâng cằm cô lên, gương mặt điển trai kề sát vào cô.
Cô gái vừa sợ hãi vừa tỏ ra cứng rắn, nhắm chặt mắt liều mình nắm lấy cổ tay anh gạt ra nhưng lại bị anh nắm chặt cổ tay lại.
- Cứng rắn nhỉ? - Thần Phong nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh.
- Buông ra! - Cô vẫn nhìn anh, cố giật tay lại những bị anh giữ chặt, đôi mắt càng thêm phẫn nộ.
- Tôi không buông thì cô làm gì tôi. - Anh cười nhạt một tiếng, cả người càng tiến gần hơn.
- Anh... anh không muốn phỏng vấn thì thôi, làm... làm cái gì vậy?
Cô gái lắp bắp chất vấn, cả người lùi lại, ép bản thân dựa sát vào tường không còn đường lui. Thần Phong cúi xuống, gương mặt càng gần sát cô.
- Vậy thì sao? Cô tính làm gì tôi?
Nhìn thấy gương mặt ngày càng gần của anh, cô gái trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn anh rồi dùng hết sức bình sinh đạp một cái thật mạnh lên chân anh. Anh cau mày vừa ôm chân vừa chửi rủa, nhìn lên thì cô đã chạy mất dạng. Anh gằn giọng rủa thầm:
- Con nhỏ này! Aish... Chờ đó, tòa soạn Quang Tinh đúng không? Cô không thoát khỏi tay tôi đâu.
Cô gái chạy đến dãy hành lang bên kia, núp vào sau bức tường thì dừng lại thở dốc, dựa vào bức tường sau lưng, cô vuốt lấy vuốt để lồng ngực mình. Đúng là xui xẻo, gặp phải thể loại người gì thế này?
Thiên Minh vừa lúc đó đi từ trong nhà vệ sinh ra còn chưa ngẩng đầu đã hỏi:
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Đến lúc anh ngẩng lên liền thấy Thần Phong đang ôm chân, miệng lầm bầm chửi rủa, mặt mày nhăn nhó như tới tháng liền đổi thái độ, gấp gáp bước đến:
- Thần Phong, chuyện gì vậy? Cậu gây chuyện với ai à? Hay là antifan?
- Chỉ là con thỏ nổi cáu cắn người thôi. - Thần Phong xoa chân xong thì đứng thẳng nhìn theo hướng cô gái đã chạy mất.
- Cậu chọc được thỏ con nổi giận nữa à? Bản lĩnh nhỉ? - Thiên Minh châm chọc liền nhận được ánh nhìn lạnh băng từ anh.
- Anh xong chưa? Đi được rồi chứ? Mệt mỏi cả ngày còn gặp phải... - Thần Phong thở dài một tiếng, đưa tay xoa thái dương.
- Xong rồi, xong rồi đại thiếu gia. Về nghỉ ngơi thôi.
Thiên Minh vội vã kéo hành lý của mình, hai người lại tiếp tục ra khỏi sân bay. Lúc lên xe, Thần Phong nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên lên tiếng:
- Thiên Minh, đường chúng ta đi lúc nãy không phải cấm người lạ vào à?
- Hả? - Thiên Minh đang sắp xếp đồ, nghe vậy thì ngẩng lên. - À, ờ... đúng rồi, chỉ có nghệ sĩ muốn tránh fan và một số doanh nhân không thích đông người mới đi đường đó. Sao cậu hỏi vậy?
- Lúc nãy có con thỏ đi lạc qua đó. - Giọng anh thều thào.
- Ủa tôi đùa mà thành thật à? Thật sự có thỏ con nổi giận đi đường nghệ sĩ? - Sau khi ngạc nhiên, Thiên Minh liền xoa cằm cảm thán. - Ừm, vậy chắc là có quen biết với người bên sân bay mới vào được, còn không chỉ có thể là fan cuồng của cậu thôi.
Fan cuồng à? Không giống lắm. Cô ta nói cô ta ở tòa soạn Quang Tinh, vậy chẳng phải là đám chó săn? Vậy cũng không hẳn, Quang Tinh từ đó đến giờ tiếng thơm ngàn dặm, cũng không phải là nơi không có uy tín hay lôi đời tư nghệ sĩ ra bôi nhọ.
- Tòa soạn Quang Tinh thế nào?
- Hả? Cậu muốn tiếp nhận phỏng vấn à? - Thiên Minh ngừng việc trong tay, há hốc mồm nhìn Thần Phong, người trước giờ rất lười trả lời phỏng vấn và hầu như từ chối hết các yêu cầu phỏng vấn. - Cậu bị thỏ con cắn xong thành ra đổi tính à?
- Lười nói với anh. Ý tôi là tòa soạn đó và công ty chúng ta...?
- À, quan hệ không tồi. Ông chủ của Quang Tinh cũng thân với chủ tịch, thỉnh thoảng có đi ăn cùng.
Thần Phong nghe xong chỉ ừm một tiếng, hít thở sâu rồi chìm vào giấc ngủ. Thiên Minh vừa định quay sang hỏi tại sao anh ta lại tò mò chuyện của Quang Tinh thì đã được trả lời bằng tiếng thở đều đều của anh nên không nói gì nữa, yên lặng nghỉ ngơi.
Đánh một giấc ngắn, thoáng chốc anh đã về đến nhà. Căn biệt thự này là công ty cấp cho anh tùy ý sử dụng, nằm trong khu biệt thự cao cấp chỉ có những người có địa vị hoặc nghệ sĩ của công ty anh ở đó. Còn có cả những người thuộc hội đồng quản trị của công ty. Lúc xe dừng lại, Thiên Minh lay anh dậy, anh mới uể oải nâng mí mắt còn chưa tỉnh hẳn của mình, lờ mờ ngồi dậy. Dù sao cũng đã quá mệt mỏi, giấc ngủ ngắn này chỉ vừa mới sâu một chút đã bị đánh thức, anh càng khó chịu trong người.
Lúc lên nhà, Thiên Minh gom mớ vali thở hổn hển vào tới cửa thì gần như tắt thở, vừa thở vừa chửi:
- Đại thiếu gia... Cậu cũng ít có ác quá, một cái túi cũng không xách phụ tôi... Tôi là quản lý của cậu chứ không phải trợ lý của cậu...
Liếc nhìn Thần Phong đang đứng thảnh thơi rót nước trong bếp, Thiên Minh chỉ hận không thể đánh chết cái đồ kiếm ra tiền cho công ty này. Người làm quản lý như anh thật khổ sở mà!
Đưa mắt nhìn người đang rủa mình, Thần Phong uống liền một ly nước, sau đó lại rót thêm một ly, bước ra ghế sofa Thiên Minh đang ngồi, đưa nó cho anh.
- Cậu... cũng may cậu còn tình thương... - Thiên Minh vẫn còn đang thở nhận lấy, gương mặt nay đã đầy mồ hôi.
- Tôi đi ngủ trước, khi nào anh về thì khóa cửa giúp tôi. - Thần Phong nhàn nhạt nói, đôi mắt chỉ lười nhác mở một nửa.
Đang uống nước suýt sặc, Thiên Minh nuốt cái ực vội vàng nói với theo:
- Này, cậu không tính ăn tối à?
Thần Phong vừa bước lên cầu thang vừa phẩy tay, Thiên Minh cau mày tiếp tục chất vấn:
- Cậu không biết chăm sóc bản thân gì cả. Ăn một chút đi, lại đau dạ dày thì sao?
Tiếng gào thét của Thiên Minh chỉ còn là lời vang vọng không hồi đáp, Thần Phong mất hút sau ngã rẽ cầu thang, đáp lại Thiên Minh chỉ có tiếng sập cửa.
Thoát khỏi tên Hứa Thần Phong đáng ghét, Hướng Tình ủ rũ bước đi trong sân bay, lúc ra khỏi chỗ đón khách, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của những cô gái đi ngược chiều mình.
- Sao Phong Phong hôm nay không thấy đâu? Chẳng phải thông tin cậu nhận được là anh ấy có chuyến bay đáp ở đây lúc 5 giờ sao?
- Tớ lừa cậu khi nào? Thật sự tớ nhận được tin nội bộ là 5 giờ mà.
- Tớ nghĩ anh ấy lại đi cửa sau rồi. Thật là uổng công người ta một chuyến.
- Chắc đi quay phim về mệt mỏi và kiệt sức nên cũng không muốn bị quấy rầy.
- Tụi mình hiếm có cơ hội mà, vậy mà lỡ mất thiệt tức chết.
- Ai yo, sao cậu lại nói vậy? Anh ấy không tự chăm sóc tốt bản thân mới đáng lo kìa.
Nghe tiếng thở dài của đám fan nữ, Hướng Tình xì một tiếng. Mệt mỏi? Kiệt sức? Rõ rằng là lừa bịp, anh ta muốn tránh các cô thì có. Rõ ràng là còn rất khỏe mạnh, dư sức đùa giỡn cô ở trong sân bay thế mà. Tôi khinh. Càng nghĩ càng bực mình, Hướng Tình vò nát vạt áo, bĩu môi ngồi chờ xe buýt để về nhà, kết thúc một ngày không được thuận lợi mấy. Khó khăn lắm mới nhờ vả vào được tận trong đường bay rồi mà... cô thở dài một tiếng, bầu trời âm u trên đỉnh đầu càng khiến tâm trạng cô tệ hơn.