bởi Văn Thị

115
8
2054 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Ngày thứ nhất sau khi sống lại - Ai chơi ai còn chưa chắc


Tác giả: Văn Thị

"Ai chơi ai còn chưa biết được đâu."

                                                                      

Lúc ấy là độ đầu giờ chiều, vào một ngày đẹp trời hiếm hoi giữa tháng sáu.

Trong khu vui chơi cũ bị bỏ hoang nằm tít ngoài rìa thành phố, mấy đứa trẻ đang nhốn nháo đá quả bóng con mà chúng nó chế từ trái bưởi bé tí bị hái xuống trước khi kịp trưởng thành. Thủ môn của đội bên trái quấn chiếc khăn quàng đỏ lên đầu, cốt là để phân biệt với thủ môn của đội kia, bởi lẽ hai đứa thủ môn giống y xì nhau. Đứa trẻ quấn khăn khom người xuống, đầu chúi về phía trước, một tay nắm chặt thứ gì đó áp vào trước ngực, một tay quơ loạn xạ. Trông điệu bộ của nó thì chắc ai cũng bảo giống thủ môn thực thụ phết, nhưng chỉ khi người ta chưa nhìn thấy được cái cảnh nó đưa tay lên liếm đống mì tôm Hảo Hảo được chia từ trước khi chơi thôi.

- Bắt đi!

- Bóng kìa Hèo, bắt đi!

Tiếng hô của bọn bạn làm thằng nhóc Hèo hoang mang, nó vội vàng xòe tay ra lao tới bắt bóng, đống mì tôm nó cẩn thận giữ gìn cũng rơi hết xuống đất. Cuối cùng thì nó cũng không bảo vệ được vinh dự cho đội nhà. Tại vì nó bắt chước thủ môn trên ti-vi mà nhảy lên cao hết cỡ, trong khi đó, bóng chúng nó chơi bằng bưởi, bay được nửa đường là đã rơi xuống đất từ bao giờ. Nhìn thấy mấy đứa vui vẻ ăn mừng, nó đột nhiên ngồi sụp xuống, khuôn mặt mũm mĩm bí xị, đến lúc lũ trẻ chạy tới gần nó để dỗ dành, nó bắt đầu khóc rưng rức.

- Này, bọn tao không cười mày đâu.

- Đúng đấy, mày bắt bóng ngầu lắm luôn.

Cả đám xúm lại quay quanh thằng Hèo, đứa sau xô đứa trước. Thằng Hòe anh nó chạy tới, thân hình mập mạp cố chen vào, bọn nhóc kia cũng biết ý tránh ra, dỗ được thằng Hèo thì chỉ có anh nó thôi. Thằng Hòe ngồi xuống một cách khó khăn, cũng tại đống mỡ trên người nó, nó nói bằng giọng nhẹ nhàng hết cỡ.

- Nín đi, tí nữa về nhà anh mua thêm mì tôm nữa nhé.

- Anh không được mách mẹ.

- Anh hứa.

Thằng Hèo nghĩ mãi, rồi nó cũng bấm bụng khóc nhỏ đi, tại nó thương anh hai chứ không phải được mua đồ ăn đâu. Nó dè dặt nói thêm, vừa nói vừa nấc vì cơn khóc chưa qua lâu.

- Anh... anh mua thêm cả... hức... cả kẹo mầm nữa nhá!

- Rồi rồi, mua hết luôn, em cứ nín đi rồi cái gì anh cũng mua.

Nhắm thấy dỗ được em trai rồi, thằng Hòe vui vẻ kéo em trai dậy, bản thân nó cũng đứng lên. Bất ngờ, thằng nhóc nào đó ngã vào người thằng Hòe, rồi thằng Hòe ngã vào người thằng Hèo, cơ thể nặng nề ngã "Uỳnh" một cái xuống đất rõ đau. Mấy viên đá bên dưới cọ vào lưng thằng nhóc làm nó khóc toáng lên, cả đám vội vàng bịt chặt tai, muốn chuồn trước nhưng nghĩ lại đống bánh kẹo mẹ nó cho nên không dám nữa.

- Tao xin lỗi, tao... tao không cố ý, có ai đẩy tao ấy.

- Tao xin lỗi mà... tao không... oa... oa...

Thằng nhóc vừa sợ vừa bị ngã đau, nghe thấy tiếng thằng Hèo khóc nên khóc theo, khóc to đến mức thằng Hèo quên cả khóc, mặt mày ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

- Kéo nó dậy đi, tao bị ép dẹp lép bây giờ.

Cả đám nghe thấy thế chạy tới kéo thằng nhóc kia lên, rõ lạ, thằng nhóc này khóc to hơn thằng Hèo, còn khóc dai hơn, nhưng chúng nó chỉ thấy đau tai chứ không sợ tí nào cả. Chúng nó cũng chẳng bận tâm chuyện này mãi, vì chúng nó còn phải dỗ thằng nhóc này nữa.

Thằng nhóc cứ khóc mãi, chuyển từ khóc to thành rấm rứt, bọn nhóc dỗ kiểu gì cũng không nín. Thằng Hèo dùng tay quẹt mũi, vừa nấc vừa dọa thằng nhóc, nó bảo chỗ này nhiều ma lắm, khóc là ma theo về nhà đấy. Thằng nhóc kia vốn tinh như quỷ, tự dưng hôm nay bị làm sao mới khóc thôi chứ mấy trò chọc chó trộm xoài toàn do nó cầm đầu, chuyện này làm sao dọa được nó. Nhưng cơn gió từ chỗ nào đấy thổi vào cổ nó làm nó hơi sợ, nó chỉ hơi sợ một tí thôi.

Thằng Hòe thấy em trai mình kể không thuyết phục lắm nên mới chen vào giữa thằng nhóc và thằng Hèo, nó chỉ vào cái nhà to đùng đối diện cổng khu vui chơi, ép giọng xuống rồi kể:

- Mày thấy nhà kia không, trong cái nhà bỏ hoang đó có ma đấy. Tao nghe bà Quỳnh kể cho má tao là ngày xưa có một con ma trong đó, xong rồi con ma nó ăn thịt hết cả nhà đó luôn, máu me be bét, ruột còn quấn chặt trên quạt trần,...

Thấy mặt thằng nhóc tái mét, thằng Hòe tiếp tục kể, may hôm qua nó xem phim ma ké anh nó, chứ để nó tưởng tượng thì không ghê rợn được như thế này đâu. Thằng Hèo đột nhiên túm lấy quần anh trai, hoảng sợ chỉ về phía căn nhà.

- Có... có... có ma kìa...

- Ma gì giữa trưa này, tối nó mới hiện lên...

Thằng Hòe quay đầu lại, trong lòng chê hôm nay em trai nhát quá, nhưng lúc thấy gương mặt trắng bợt với cái đầu bù xù lấp ló sau tấm rèm cửa sổ căn nhà đó, nó bắt đầu hãi. Mấy đứa trẻ run rẩy đứng lên, thằng nhóc kia cũng quên khóc, cả đám chúng nó đơ mất mấy giây rồi chạy bán sống bán chết, có đứa còn ngã sấp mặt, trông rõ là buồn cười. Cả đám vừa chạy vừa mếu máo:

- Mẹ ơi cứu con.

- Bà ơi cứu con.

Yên ắng được một lúc thì thằng Hòe chạy lại, hơi cúi đầu về phía ngôi nhà cảm ơn rồi chạy đi. Thằng bé biết trên đời có ma có quỷ, nhưng phàm là thứ em trai mình thấy được thì chắc chắn là người, ban nãy nó hãi là vì khi nhìn vào cô tóc xù đó, tự dưng nó tỉnh cả người, nó cảm nhận được khu vui chơi hôm nay đáng sợ quá, chắc có gì đến ghẹo chúng nó rồi.

"Cô tóc xù" trong miệng thằng Hòe thấy nó chào thì ngơ ngác, sau đó cũng từ từ cúi đầu chào. Thằng Hòe vội chạy đi nên không thấy "cô tóc xù" vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc rồi mới từ từ ngẩng đầu lên được, trông vừa chậm vừa quái.

Mất một lúc để quay về tư thế cũ, "cô tóc xù" thở phào nhẹ nhõm, sau đó không kiêng nể gì mà cười phá lên, cười đến nỗi răng mắt xém rớt xuống. Cười chán chê, "cô tóc xù" dùng tay cào đầu vài cái, lúc kéo tay xuống còn được cả nắm tóc to, cô chỉ ngán ngẩm chậc một tiếng rồi vo chặt đám tóc rồi lại, nhét hết vào trong cái lọ tóc đã gần đầy.

Tóc cứ rụng mãi thế này, chết mất thôi.

- Chị ơi, chị nghịch gì thế.

Duyên ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi xuống xem mấy vết hoen màu cánh sen lõm xuống trên bụng tay, khuôn mặt trắng bợt không cảm xúc trả lời:

- Chị đang nghiên cứu, đừng làm phiền chị.

- Ò, bao giờ nghiên cứu xong chị kéo em xuống nhé.

Không thấy chị gái bên dưới trả lời, cô em chẳng dám nói thêm gì. Cô em biết chị gái đang tập trung nghiên cứu, xong còn phải đi phơi nắng nữa, cô em tự nhận mình rất ngoan, mà em gái ngoan sẽ không làm phiền chị mình. Nhưng rồi nghĩ ngợi mãi, cô em vẫn nói:

- Em xin lỗi, tại em uống nhiều rượu quá, thôi chị dùng tạm.

- Không sao, phù thũng kiểu này cũng vui lắm.

- Á, chị chơi kìa, chị nói điêu kìa.

Chị gái lại ngẩng đầu lần nữa, lần này làm nhanh quá, cổ chị gái kêu "rắc" một tiếng, xong rồi không cúi xuống được. Chị gái bị như thế thì bực mình, giữ nguyên tư thế đi ra gần cửa sổ ngồi phơi nắng, đầu vẫn ngửa lên trời, tư thế rõ quái dị nhưng nom cô thoải mái lắm.

- Chị Duyên ơi.

- Chị Duyên ơi.

- Chị Duyên ới ời ơi...

- Chị không kéo em xuống nữa nhớ.

Cô em bĩu môi, cứ lẩm bẩm "chị chỉ biết dọa em" mấy chục lần. Duyên nghe thấy nhưng mặc kệ, chưa phơi nắng cho cứng người thì xéo xuống kiểu gì. Người xưa nói cái gì mà lực bất tòng phu, có lòng mà không có sức thì đành để nó thối ở đó chứ mần sao được.

Duyên cứ ngồi đó tắm nắng, chẹp miệng mấy cái, thấy miệng mình nhạt thếch, đột nhiên muốn ăn gì đó. Cơm cháo gì đó thì không được rồi, ăn mấy miếng rơi sạch răng luôn, đấy là còn chưa nói đến tiêu hóa không nổi nữa. Chịu thôi, cơ hoành yếu quá rồi, không muốn cả ngày ngồi trong nhà vệ sinh thì đành phải chịu chứ còn gì.

- Có gì ăn được không nhỉ?

Thấy phơi nắng đủ rồi, Duyên đứng dậy, cơ thể không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, đầu vẫn ngửa lên trần nhà, phần dưới hông đã xoay lại, phần thân trên lại giữ nguyên như cũ. Cô em trên trần không nhìn nổi cô chị của mình, chu mỏ ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng:

- Chị dùng tay đẩy đi, với bẻ cổ xuống nữa, nhìn chị kinh như ma ấy.

- Như em hả?

- À, tí nữa em quên mất mình là ma.

Duyên khó khăn đưa tay lên vặn lại cổ mình, em gái thắt nút trước cổ làm cô khổ lắm đấy chứ, vặn kiểu gì cũng hơi ngửa về đằng sau. Cô không dám mạnh tay, sợ vặt luôn đầu mình xuống, sống trong xác mệt chết đi được.

Mấy lần trước Duyên đi ra ngoài đường, dù cho có bị xe đâm chó cắn thì cũng còn được sống mấy ngày ít ỏi, chứ có bao giờ bán sống bán chết thế này đâu.

Hình như bán sống bán chết không dùng cho trường hợp này, mà kệ đi, ai thèm quan tâm.

Duyên nhìn ra cửa chính, cửa nhà làm bằng gỗ đào, ngăn không cho vong ngoài kia tràn vào, cũng ngăn không cho vong trong nhà bay ra ngoài. Thằng bé vừa nãy có căn mạnh như thế còn chả cảm nhận được em gái mình, hình như gỗ đào này tốt hơn mấy loại ngoài kia. Gỗ đào này có chứa cái gì đó, chỉ cần Duyên chạm vào sẽ sống lại thực sự, nhưng lại kèm theo cả đống quy tắc.

Không được rời khỏi làng, không được nói chuyện với người không là trẻ con, không được ăn uống ngoài trời, không được đi ra ngoài lúc mặt trời lặn, không được làm ti tỉ thứ.

Phạm một cái chết ngay tức khắc.

Duyên chết mấy chục lần rồi, đến tận bây giờ, Duyên cũng không rõ tại sao mình phải ở đây, tại sao mình bị vây trong thứ này.

Nhưng Duyên biết, mình bị chơi.

Được, chơi thì chơi, tao không mở cờ, xem mày chơi kiểu gì.