bởi Setsuna

499
3
1999 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Chưa bao giờ Kim Dokja cảm thấy thỏa mãn như lúc này.

Cuối cùng cái kết trọn vẹn của "3 cách để sống sót trong một thế giới đổ nát" mà cậu mong chờ đã diễn ra. Không còn những cuộc chiến dai dẳng theo kịch bản, mọi người không còn phải làm những quân cờ cho các chòm sao và lũ Dokkaebi, thế giới không bị hủy diệt, những người đồng đội cậu quan tâm đều sống sót. Cậu không biết nói gì hơn để bày tỏ cảm xúc đang dâng lên từ tận đáy lòng, nhưng nhìn cái cách mà cậu cười toe toét thì những người xung quanh không khó để đoán được cậu đang hạnh phúc nhường nào.

- Mình đã làm được, mình đã thật sự làm được...

Cậu thật sự đã làm được những điều không tưởng. Cậu thậm chí còn trở thành huyền thoại của thế giới này. Có lẽ cậu là một trong những độc giả may mắn nhất trên cõi đời mất.

Cậu nhìn xung quanh và thấy được rằng cậu không phải là người duy nhất. Yoo Sangah đang rơm rớm nước mắt vì xúc động. Lee Hyunsung thì cố tỏ ra cứng cỏi nhưng bờ vai run rẩy đã bán đứng anh ta. Cô nhóc Lee Jihye thì đang ôm chầm lấy Jung Heewon và khóc lớn. Hai nhóc Lee Gilyoung và Shin Yoosung thì mỗi đứa đang nắm lấy một bên tay của anh, đứa nào đứa nấy đang sụt sùi và khuôn mặt thì đẫm nước mắt hòa nước mũi.

- Chúng ta đã thành công!

- Chúng ta đã thành công thật rồi!

- Không còn những tháng ngày khổ sở nữa!!!

Không rõ ai là người mở đầu, nhưng ngay sau đó những tiếng hét vang trời dần dần vang lên. Tất cả mọi người dường như đang cố gắng thể hiện cho cả thế gian này biết được rằng họ đã và đang sống, họ là những người đã giành được chiến thắng từ tay tử thần. Đứng trước một khung cảnh náo nhiệt như vậy, Kim Dokja cũng cảm thấy bản thân muốn hét lên vì sung sướng theo.

Chỉ có điều, niềm vui không kéo dài lâu như thế, ít nhất là với cậu.

[Bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phần thưởng dành cho bạn: Quay trở về thế giới hiện thực, đồng thời được phép mang toàn bộ sức mạnh và kỹ năng đạt được từ thế giới này về.

Thời gian đếm ngược: 5 phút.]

Vào khoảnh khắc này, hơn ai hết, cậu bỗng nhớ ra một sự thật tàn nhẫn.

Cậu không phải là người thuộc về thế giới này.

---

"Có lẽ đây là lần hồi quy mà anh sẽ nhìn thấy ngày tận thế này với tư cách là một con người."

Yoo Joonghyuk đứng dựa vào thân cây, lặng lẽ nhìn khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh. Yoo Mia cũng lặng im mà ngồi gần anh, tay đang vuốt ve một con mèo tam thể hoang.

Anh không biết mình đã đứng đây bao lâu, nhưng trong đầu anh không ngừng văng vẳng câu nói đó của Kim Dokja. Cậu ta đã thực sự làm được và hoàn toàn không để anh thất vọng.

- Anh lại cười kìa. Anh đang nghĩ về điều gì vậy? Để em đoán nhé, anh lại nghĩ về ông chú xấu xí đó đúng không?

- Không.

- Anh lại nói dối rồi. Nói dối là không tốt.

Yoo Joonghyuk cảm thấy hơi chột dạ. Anh ngượng ngùng quay đi chỗ khác, nhưng khóe môi hơi nhếch lên đang bán đứng anh.

Thật sự anh cũng không hiểu rõ cảm xúc của bản thân với Kim Dokja rốt cục là cái gì. Anh đã từng có một gia đình với Lee Seolhwa nhưng chưa bao giờ anh có những cảm xúc với cô như với Dokja. Sự tồn tại của Kim Dokja mà nói với anh là vô cùng thú vị, và đến giờ phút này thì anh cũng không phủ nhận rằng cậu ta có ảnh hưởng đặc biệt đến anh. Khi thấy những nỗ lực cậu thực hiện được đền đáp, trong lòng anh dâng lên một cảm giác tự hào. Khi cậu ta lại gần Yoo Sangah hay thân thiết với Han Sooyoung, anh cảm thấy khá khó chịu vì cậu ta không thân với anh như thế. Nhưng điều làm anh cảm thấy kì quặc nhất là mỗi khi cậu ta nhìn thẳng vào anh rồi nở nụ cười, những lúc như thế anh không thể không nghi ngờ cậu ta đã dùng kỹ năng đặc biệt nào đó lên anh. Chắc chắn là như vậy, bởi nếu không thì tại sao tim của anh lại đập như thể có bệnh và đầu óc anh lại cảm thấy trống rỗng cơ chứ.

Phải chăng đây chính là tình đồng chí như các chòm sao vẫn hay nói? Vì anh thật sự coi trọng Dokja như một người đồng hành nên mới có những cảm xúc vậy sao?

Trong lúc anh vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó thì Lee Jihye chạy hồng hộc đến. Khuôn mặt của cô nhóc tràn đấy sự lo âu.

- Sư... Sư phụ! Hộc... hộc... Có chuyện rồi!

- Chú Dokja đã đi rồi, và chú ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa!!!

Trong lồng ngực của anh dường như có thứ gì đó đã vỡ vụn.

---

Đã hai ngày kể từ khi Kim Dokja quay trở về với thế giới thực.

Thú thật thì khoảnh khắc cậu thấy bản thân đang ngồi trên tàu điện ngầm, tay vẫn cầm điện thoại với Yoo Sangah đang ngồi bên cạnh thì tim cậu cũng đập lệch một nhịp. Cũng không thể trách cậu được, đặc biệt là khi đây chính là cảnh tượng đã báo hiệu cho sự thay đổi 180 độ của cuộc đời cậu. Cậu vẫn đang chưa kịp hoàn hồn thì Sangah ngồi cạnh đã lên tiếng:

- Anh Dokja đang nghĩ gì vậy?

- À, không có gì đâu, cô cứ nói tiếp đi.

- Ừm, vậy tôi sẽ nói...

Nghe Sangah hào hứng nói với ánh mắt sáng lấp lánh, cậu tự nhủ không biết đã bao lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Mặc dù trong trí nhớ của cậu lúc này thì ấn tượng về một Sangah kiên cường vẫn nổi bật hơn, nhưng nghĩ về những gì cô đã phải trải qua ở thế giới kia thì cậu vẫn nghĩ cô như lúc này là tốt nhất.

Sau đó, cậu lại liếc nhìn nhóc Lee Gilyoung đang ôm hộp châu chấu ngồi đối diện. Cậu nhóc trông có vẻ trầm ổn và khuôn mặt có chút gì đó hơi buồn, điều này cũng khác với hình tượng một Lee Gilyoung năng động suốt ngày tranh nhau cùng Shin Yoosung để bám lấy cậu. Cảnh tượng này thì cậu lại không thích cho lắm. Nghĩ một lúc, cậu nói với Sangah rồi đứng lên, tiến đến chỗ của Gilyoung và nói:

- Chào nhóc, anh cũng rất thích côn trùng, lúc nào anh có thể đi cùng nhóc để bắt chúng được không?

Lee Gilyoung nhìn người đàn ông trước mặt. Thông thường nếu có một người lạ tự nhiên tiếp cận và nói với cậu những lời như vậy, cậu sẽ từ chối ngay lập tức. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, cậu lại cảm thấy người này có điều gì đó vô cùng thân thuộc. Vậy nên cậu gật đầu.

Dokja nở một nụ cười tươi với thằng bé. Cậu xin số điện thoại của nó, sau đó quay trở lại chỗ ngồi. Sangah nhìn cậu và nói:

- Anh Dokja có vẻ yêu quý trẻ con nhỉ?

- À, tại nhóc đấy làm tôi nhớ đến một người quen.

Tàu cuối cùng cũng dừng lại ở bến. Yoo Sangah đi cùng cậu vào ga. Cô bỗng hỏi cậu:

- Liệu sau này tôi còn có thể gặp lại anh Dokja được chứ?

Cậu quay lại nhìn cô. Không biết là ảo giác hay gì nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như cậu thấy hình ảnh của Sangah lúc này và Sangah của thế giới kia hợp vào làm một.

- Đương nhiên rồi.

---

Sau hai ngày ngẩn người ra và chấp nhận thực tế, cậu đã quyết định cầm hồ sơ đi ứng tuyển ở một công ty game khác tốt hơn Minosoft. Bằng kinh nghiệm cũng như khả năng thuyết phục người khác của bản thân, cậu đã trúng tuyển. Cậu bắt đầu đi làm trở lại. Công ty mới có môi trường làm việc dường như dễ chịu hơn, công việc cũng mang tính thách thức và thú vị hơn, đồng nghiệp cũng có vẻ tử tế hơn nữa. Cậu giờ cũng không còn là Dokja của ngày xưa, khi mà giờ đây ai cũng có thể thấy được sự tự tin, tư duy nhanh nhẹn và sự thân thiện của cậu. 

Cuộc sống của cậu giờ đây đã đổi thay theo chiều hướng tốt lên rất nhiều, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn có chút gì đó lấn cấn.

Cậu cởi bỏ chiếc áo vest xám khoác trên người, vắt vội nó lên ghế rồi bắt đầu công cuộc tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi. Thả mình xuống giường, cậu lại vơ lấy cái khung ảnh đang để ở trên tủ đầu giường lên xem. Trong tấm ảnh là một hình chụp tập thể cả đội của cậu, với đầy đủ những người đã vào sinh ra tử cùng cậu ở thế giới kia - Cậu đã năn nỉ để được cho phép mang nó về thế giới thực như một kỷ vật.

Cậu chạm tay vào khuôn mặt của từng người rồi dừng lại ở Yoo Joonghyuk. Cậu tự hỏi lúc này không biết anh đang làm gì.

Lúc nhận ra chỉ còn 5 phút để nói lời tạm biệt, người đầu tiên cậu muốn tìm kiếm lúc đó là anh, nhưng anh không có mặt ở đấy. Cậu chỉ đành gọi những người đang ở gần cậu nhất lúc đó lại, xin lỗi vì đã cắt ngang phút giây hạnh phúc của họ, đồng thời thông báo với họ rằng cậu phải đi. Cậu vẫn nhớ lúc đấy khuôn mặt khóc vì hạnh phúc của họ ngay lập tức chuyển thành những giọt nước mắt vì buồn bã, thậm chí Lee Gilyoung và Shin Yoosung còn cố gắng hợp lực mỗi đứa giữ một chân của cậu lại, nhất quyết không đồng ý để cậu rời đi. Cô nhóc Lee Jihye nghe xong thì vừa khóc vừa bỏ đi đâu không biết nữa.

Khi đồng hồ điểm về 0, cơ thể của cậu bỗng biến thành từng điểm sáng rồi dần dần biến mất trước ánh nhìn bất lực của tất cả mọi người. Cậu không mong mọi người nhìn mình đầy đau khổ như thế, vì vậy lúc đó cậu đã cố gắng cười và nói lời tạm biệt. Chỉ là lúc ý thức của cậu chuẩn bị rời bỏ thế giới đó hoàn toàn, hình như cậu có nghe thấy tiếng hét của Yoo Joonghyuk thì phải. Mà biết đâu đấy, cũng có thể cậu nghe nhầm.

- Có lẽ anh ấy sẽ lại một lần nữa thành đôi với Lee Seolhwa thôi. - Cậu nghĩ - Dù sao đi nữa thì hai người đó cũng từng là một đôi ở lần hồi quy thứ hai của anh ấy...

Nghĩ đến đây, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nhói đau trong lồng ngực. Cái tên ngốc đó...

Điều này có lẽ hơi ích kỷ, nhưng cậu chợt nghĩ, ước gì anh ta có thể nhớ đến cậu, dù chỉ một chút thôi.

Truyện cùng tác giả