235
5
3605 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Alítheia. Sự thật.


“Theo chân sự thật, nhưng cuối cùng thứ mày muốn là gì?”

.

Chiều tà nổi gió, khi mà danh vọng quyền uy chẳng tài nào khỏa lấp được nỗi ưu sầu phiền muộn của những kiếp đời khốn khổ. Nắng khảm mình lên những tòa cao ốc một thứ sắc cam bỏng rát mãnh liệt, vừa bầu bạn cùng gió và mây, vừa như trêu chọc mà hôn lên đôi má hồng hào của thiếu nữ. 

Cancer cứ rảo bước đi trên con đường của ngôi chợ tồi tàn xập xệ của phố Troy, mặc cho vô số ánh nhìn bất thiện đang chòng chọc vào nàng. Đó là những ánh mắt hung tàn, xảo trá và tởm lợm. Và chắc mẩm một điều rằng ánh sáng công lý chưa bao giờ có thể chiếu rọi nơi đây, để rồi cho dân chúng thiện lương trong vùng những ngày bình an hạnh phúc. Đáng khinh làm sao phường du côn đãng hỗn láo và xấc xược ấy! Bọn chúng dường như đã đồng hóa chính mình để trở thành những thứ hiện thân cho ác nghiệt.

Không một kẻ đàng hoàng và có giáo dục nào dám bén mảng đến đây; không một sĩ quan cảnh sát nào là không thở dài chán nản khi nghe đến cái phố Troy đã thối nát từ bên trong cả. Vì thế, Cancer như một trường hợp hiếm thấy và đầy khác lạ: Một người phụ nữ, với chiếc váy dài và một đôi giày cao gót thoạt có vẻ dịu dàng và vô cùng mộng mơ. Chúng rỉ tai nhau, chúng đặt cược với nhau, rồi chúng cười phá lên như vừa thấy được một trò vui thú vị nào đó. Cancer bỏ ngoài tai những lời thô bỉ của đám lưu manh, vì nàng hiểu rằng nàng đến đây là có mục đích quan trọng. 

Gió khẽ lay tà váy lụa xanh sẫm, hoà với nắng chiều êm ả mà thả trôi những làn gió mát rượi. Nơi này hôm nay sao yên bình quá đỗi, chối bỏ dáng hình của máu tanh và tội ác đầy mục ruỗng vào những đêm tối. Như thể nó chưa từng tồn tại, như thể, nó tan biến từ lâu. 

Vừa đi, Cancer Annesmith vừa nhớ lại những ký ức liên quan tới người anh trai đã chết của mình – Người cuối cùng nhắm mắt xuôi tay trong khu chợ tàn tạ này đây. 

Anh trai nàng, một người đàn ông thô lỗ cộc cằn – Những đức tính hoàn hảo không thể ngờ đối với một người cảnh sát thích sử dụng vũ lực. Anh ta chỉ biết đánh đấm và có thể bán cả mạng mình để phục vụ vì thành phố. Một loại người cuồng công việc đến mức quên cả bản thân, đó là dạng người mà Cancer không ưa nhất. 

Đầu tháng một năm nay đã có một vụ xả súng tại khu chợ này, khiến cho bao nhiêu linh hồn trượng nghĩa phải ngủ yên trong mộ phần trắng toát, khiến vô số người thân trong gia tộc phải chôn theo cùng những đầu đạn và tiếng súng điếc tai đầy nghiệp chướng. Anh trai nàng - bị thương, và may sao là một trong những người còn sống sót. Không lâu sau, anh ta cũng qua đời vì suy nhược cơ thể mà không rõ nguyên do. Để lại cho Cancer những lời dặn dò hoang đường mà khó hiểu. 

Phòng bệnh trắng tinh và lạnh ngắt, như đang ai điếu cho sinh mệnh sắp lụi tàn. Anh trai nằm trên giường bệnh, da dẻ trắng bệch trơ xương, anh mấp máy đôi môi nhợt nhạt, dùng tất cả sức lực còn sót lại trên người để nói chuyện, anh ta khàn giọng, thế nhưng đôi mắt vẫn quyết liệt và đanh thép như xưa:

- Cancer, mày không được dính dáng đến Đàng. 

- Cancer, mày không được dây dưa với bất cứ băng đảng nào ở thành phố này.

- Cancer, nếu như mày muốn tìm những thằng khốn đã làm đồng bạn của mày ngã xuống thì hãy quay lại khu chợ đó và tìm quán xì gà Apántisi. Mày phải nói rằng mày là em gái của Annesmith, khắc sẽ có người nói cho mày đáp án mà không cần trả bất cứ chi phí nào. - Anh ta thở hổn hển lấy sức, nói tiếp - Nếu như mày muốn buông xuôi, thì đến ngân hàng và rút hết tất cả số tiền trong tài khoản của gia tộc, đi đến nơi mày thích, sống theo cách mày yêu. 

Đến cuối cùng, mặt đã xám ngắt như tro: 

- Cancer, cho dù mày có chọn giải pháp nào đi nữa, nhưng đến cuối cùng, đừng bao giờ quay trở lại bang Afgabana này. Bọn chúng, không phải là kẻ ăn chay. 

Trước những lời trăn trối của một người bạc mệnh, lúc đó, Cancer Annesmith nhớ rõ rằng chính mình đã mỉm cười, nắm đôi tay của anh trai mình lần cuối, rồi quay gót rời đi.

Căn phòng lặng câm tịch mịch, và tất thảy như một dấu chấm tròn cho ngọn lửa sinh mệnh đã dứt. 

Suy nhược cơ thể không rõ nguyên do, vội vã nghỉ việc sau một đợt thảm án, lời nhắc nhở và gợi ý kỳ quặc chưa bao giờ là hành vi mà anh trai nàng sẽ làm. Thảm án ấy không chỉ kéo theo “đồng bạn” mà anh nói, mà nó còn giết chết cha mẹ của hai người. Vì sao anh ta không đề cập tới, ấy thế mà còn bảo Cancer rời khỏi thành phố này – nơi mà anh ta quý trọng như cả sinh mệnh của mình?

 Cancer muốn đi đến sự thật cuối cùng. 

.

“Cancer, cái mày muốn không phải sự thật.”

.

Không khí thoang thoảng mùi rượu vang thơm lừng, kéo theo vô số kẻ đắm chìm trong mật ngọt chết người.

- Tò mò chưa bao giờ có kết cục tốt, cô gái ạ. 

Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Vui vẻ. Niềm nở. Thứ xúc cảm khiến cho Cancer phải đề phòng. 

Nàng ta như sực tỉnh giữa cơn mộng mị. Trước mắt là tiệm xì gà và một quý cô cao gầy với nhan sắc mặn mà quyến rũ. Cứ như cuộc đời ưu ái mà ban phước cho cô ta một mái tóc đen khác biệt, cùng với đôi mắt mang màu xanh của đại dương ngút ngàn. Đây là phong thái thong dong của giới thượng lưu chính tông mà hiếm người có được, và ở chỗ khỉ ho cò gáy này lại càng không. Quý cô nở nụ cười duyên, rót cho nàng một ly trà nhạt.

- Thật đáng tiếc khi anh trai của cô đã qua đời. – Một lời thật lòng từ người xa lạ, thế nhưng Cancer còn lâu mới tin được chân tình giả dối phát ra từ miệng của cô ta. Quý cô kia hỏi tiếp, và môi son đỏ thắm vẫn luôn giữ một cung độ hững hờ: 

- Thân mến của tôi, cô đến để tìm kiếm điều gì?

- Tôi đến đây vì muốn tìm ngọn nguồn những thứ mà người anh trai quá cố của tôi lúc trăn trối cũng phải thiết tha yêu cầu tôi hoàn thành giúp, thưa cô. – Cancer đáp lại nụ cười ban nãy. – Về Đàng, về các băng đảng, và về cô. 

- Thân mến không biết tôi là ai ư? – Quý cô làm điệu bộ ngạc nhiên, cái cười bây giờ bỗng có vẻ lạ lẫm và quái dị. Mái tóc đen đầy khác biệt khẽ chuyển động theo từng cái nhấc vai kiêu kỳ và duyên dáng.

"Ôi chao, một tên tội phạm xinh đẹp." Cancer thầm mỉa mai trong sự căng thẳng và áp lực của đôi bên đang từng bước nâng cao. 

- Tôi nào biết. Chỉ rằng cái tên Apántisi cho cửa tiệm xì gà này quá đặc biệt: Tiếng Hy Lạp, mang nghĩa là “Đáp án”. Tôi sẽ chẳng nghĩ đó chỉ là một tên gọi cho vui, thứ lỗi cho tôi khi thấy đó như là một ám hiệu. – Cancer nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp:

- Trước khi chết, anh tôi từng bảo rằng nếu cô biết tôi là em gái của anh ấy, cô sẽ không đặt ra giá cả, có nghĩa rằng cô không đơn thuần chỉ là người buôn bán xì gà. Cô là kẻ buôn tin, đúng chứ? – Cancer chằm chằm vào quý cô, như cái cách mà cô ả chòng chọc vào nàng từ nãy tới giờ. 

Đám buôn tin tức chưa bao giờ được bất cứ nơi nào mời chào. Chẳng ai muốn người khác biết những chuyện đen tối mà họ đã làm, và nếu như bị tuôn ra, cá rằng họ sẽ chết chắc. Nhưng trớ trêu làm sao khi luôn luôn có kẻ thích xem những câu chuyện hài ấy, thế là có mua, và có bán. 

Phía cảnh sát nghe đâu đang ráo riết lùng và bắt những kẻ buôn tin, với số tiền mà dân thường làm cả đời cũng không kiếm ra được. 

- Thế thân mến định bắt tôi ư? – Cô ta bật cười.

- Nào có! – Cancer cười theo. – Vì sao tôi lại có thể bỏ sót được một cơ hội hiếm có thế này chứ?

Quý cô trầm mặc một lúc. Để tay chống cằm một cách thật lười nhác, cô ta nghiêng người lấy một chai rượu đỏ, thoáng chút vẻ bất đắc dĩ và chiều chuộng của một người đứng tuổi dành cho trẻ con: 

- Hãy đặt câu hỏi đi, cô gái của tôi ạ, chỉ ba câu thôi. – Quý cô thở dài. – Làm không công chưa bao giờ là ý định của tôi cả.

Không khí bỗng nhiên trở nên lắng đọng. Cancer đã phải suy nghĩ rất lâu khi đối diện với đôi mắt xanh lam nguy hiểm và mưu mô đó. Trong đầu nàng lạch cạch tính toán. Quý cô trước mặt không quá bận tâm, vẫn nhìn chằm chằm vào nàng như cũ.

Vì sao người thân tôi lại bị giết chết? Là cố tình hay vô ý? Suy nhược cơ thể của anh tôi là do đâu? Cô là ai? Đàng là gì? Không, những câu hỏi này quá vô dụng và nhỏ nhặt. Cancer biết rằng chính mình không đến đây chỉ để hỏi những thứ chẳng đáng một xu đó.

- Hãy cho tôi biết tất cả thông tin liên quan đến Đàng. – Đôi mày mỏng giãn ra, nàng ta trở nên an tâm và bình tĩnh trở lại, bởi lẽ đâu đó trong yêu cầu của Cancer là bẫy rập nguy hiểm chết người, đó là bùa hộ mệnh bảo vệ nàng khỏi quỷ dữ và ác linh. 

- Tất cả? – Quý cô châm một điếu xì gà hỏi lại.

- Tất cả, toàn bộ. Không giấu giếm. 

Một tiếng cười khi phát ra từ người phụ nữ đối diện.

- Cô gái, nếu cô không phải là khách hàng đặc biệt vào hôm nay thì chắc chắn tôi phải đòi cô một cái giá thật đắt. – Cô ta mỉm cười, đó là dáng vẻ đạm nhiên và trầm lắng nhất mà Cancer mới thấy ở người phụ nữ này. Cô ta đang xét nét nàng, với sự đắn đo và nghiêm túc. Cô ta tiếp lời:

- Đàng, hiện giờ là một tổ chức hình cảnh chuyên điều tra và bắt giữ các đường buôn phi pháp. Với sự góp mặt của khá nhiều ông to bà lớn ở giới chính trị và các ban ngành luật pháp cùng y khoa khác nhau. Bọn họ đã lập vô số công trạng lớn nhỏ, bắt rất nhiều kẻ phạm tội và giải oan cho không biết bao nhân dân bình thường.

- Đàng chưa bao giờ là tổ chức hình cảnh được mọi người biết đến, bởi lẽ họ đều nhường công danh của mình cho các tổ chức lớn hơn, như GLK hay CAF. Nhưng tất cả những người trong ngành và bọn tội phạm ít nhiều đều nghe tới cái tên này, như một tượng đài không thể phá vỡ.

- Còn trước kia? – Cancer nắm bắt mấu chốt mà hỏi.

- Cô có tin vào quỷ thần không? – Quý cô ngả người vào ghế, không có ý định đợi nàng ta trả lời. – Đàng, từ trước đến nay luôn luôn là nơi hội tụ những bậc thánh thần cao quý quyền uy. Bọn họ sống trong xã hội loài người, dùng thân phận con người mà trừng trị cái ác.

- Ôi chao, nghe như Đấng sáng thế nhân từ của những tín đồ tôn giáo vậy. Thần thánh vĩ đại đến thế sao? – Cancer mỉa mai.

- Dĩ nhiên bọn họ nào rảnh rỗi đi bắt những kẻ phạm pháp loài người. – Cô ta nói, và trên mặt vẫn duy trì thái độ khinh khỉnh dửng dưng. – Tội ác của nhân loại nhiều như kiến đỏ, đó là lý do vì sao mấy trăm ngàn năm trước đã có vô số thần linh bỏ rơi loài người và trở về Thiên Đàng, bọn họ xóa sạch vết tích của chính mình, không còn một ai nhớ rằng họ từng tồn tại cả. Bọn họ miễn cưỡng sống ở nhân gian này rất lâu, chỉ để đợi một Ma Thần chiến huyền thoại.

Biết rằng Cancer không hiểu, cô ta mới nở một nụ cười khoái chí kỳ lạ:

- Ma Thần chiến, cuộc chiến giữa thần linh và ma quỷ, cuộc chiến mà nhân loại không hay biết. Đây là cuộc đấu tranh của linh hồn và sinh mệnh, buộc tất thảy kẻ tham gia đều phải đặt cược chính mình để chiến thắng. 

Cancer cảm thấy, đâu đó trong trí tưởng tượng là khung cảnh hừng hực máu lửa và tiếng pháo súng hoà vào nhau. Phảng phất tựa rằng nàng ta chính là người trong cuộc của cuộc chiến hàng ngàn hàng trăm năm về trước. 

Có lẽ, khi ấy gầm trời cũng sắc cam…. 

Ngẩn ra có vẻ rất lâu, nhưng trong mắt quý cô trước mặt thì cái cảm xúc xao xuyến bồi hồi ấy cũng là lẽ thường tình. Cô ta mỉm cười: 

- Ma Thần chiến cứ ba ngàn năm sẽ bắt đầu một lần, năm nay vừa tròn. Đấu trường không bao giờ cố định, luôn luôn thay đổi, lần này thì nhân loại chính là đấu trường duy nhất của bọn họ. – Quý cô kể lại với giọng hào hứng và say sưa, trên mặt còn rõ mồn một cảm giác hoài niệm những thứ ký ức cũ. 

- Đừng nói với tôi rằng sẽ có những con rồng phun lửa. – Cancer nghi hoặc.

- Không chiến đấu bằng mấy thứ như là quái vật hình rồng hay rắn thần chín đuôi gì sất! Cho xin đi, ôi trời ạ! Nhân loại thích đấng bề trên cưỡi rồng tung phép đến thế ư? Không! Cả hai bên sẽ không ngu ngốc đến mức phá tung cả nhân gian này lên để làm chỗ cho bọn họ đánh giết. Đó là hành vi ngu dốt và thấp hèn nhất! – Cô ta phẫn nộ. - Tất cả đều khoác lên mình lớp áo của nhân loại, và tiếp tục chơi trò rượt đuổi kích thích như thế này đến khi thủ lĩnh bên kia chết đi. 

- Dù sao thì, cô biết đấy, điều đó đồng nghĩa với việc những kẻ mà Đàng bắt được hầu hết là ma quỷ hút máu người, nhưng những đồng minh ngã xuống của họ thì chưa chắc là thần linh đâu. Cô hiểu ý tôi chứ? – Một nụ cười phức tạp và quỷ quyệt ẩn hiện trên bờ môi ấy. 

- Người đứng đầu của Đàng là ai? 

- Tôi có thể trả lời hai câu hỏi nữa của cô miễn phí, nhưng thông tin này thì không được. – Quý cô từ chối trả lời.

- Cho tôi biết tất cả về cô. – Cancer nở một nụ cười, đôi mắt phỉ thúy của nàng nhìn thẳng vào người phụ nữ bí ẩn này. Sắc lạnh và đầy toan tính, đó thường là đặc trưng của gia tộc Annesmith.

- Thân mến của tôi, tôi tên là Aquarius. Kẻ hát rong, là người biết được tất cả bí mật của nhân loại, ma quỷ và cả thánh thần. – Aquarius nhấp một ngụm trà. – Bất kỳ ai, bất kỳ chủng tộc nào cũng có quyền đến đây và có quyền được biết đáp án mà mình mong muốn. 

- Tuy nhiên, kẻ hát rong cũng phải có thù lao thích đáng. Biết được chuyện mà ta không biết cũng đều phải có cái giá tương ứng. – Bỗng dưng cô ta cất giọng mỉa mai. – Tỷ như chuyện của các đấng bề trên cũng không phải thứ mà loài người nên biết, và nếu muốn biết phải trả giá vô cùng lớn. Đó là tất cả những gì đáng giá nhất của ngươi. Linh hồn, sinh mệnh, máu thịt, tất cả đều có thể đánh đổi.

Một lúc sau, khi mà vẻ khó chịu hộc hằn không biết vì sao trên mặt Aquarius không còn nữa, Cancer mới hỏi: 

- Aquarius, cô là thứ gì? – Nàng tò mò về con người này.

- Tôi a chẳng rõ. – Một câu trả lời ngắn gọn, súc tích nhất từ trước đến giờ của kẻ hát rong.

- Cô biết được những thứ chuyện ấy bằng cách nào? - Không có gì là tự nhiên cả, và những bí mật thì lại càng không.

- Dĩ nhiên rồi, trao đổi, buôn bán. Nếu như tôi làm việc với Đàng và ma quỷ, thì họ phải cho tôi biết những thứ trong nội bộ cùng với ít lòng thành, tôi sẽ cho họ biết tất cả những gì mà họ cần. Ngoại trừ những câu hỏi liên quan tới các Đấng bề trên. Thân mến, cô vừa nãy mới hỏi tôi về một trong hai Đấng bề trên cao quý đấy. – Aquarius chậm rãi trả lời.

- Tôi cần xác nhận việc này, thì theo lời cô nói lúc nãy, người thân của tôi vướng vào cuộc nổ súng là bất đắc dĩ. Và anh tôi đã nhận ra Đàng là tổ chức như thế nào. Và nguyên nhân anh chết có thể là do những câu nguyền rủa tâm linh gì đó của thế lực siêu nhiên, hoặc do đó là cái giá mà anh phải trả khi biết được sự thật từ chính miệng của cô? – Cancer trầm ngâm giây lát, nàng cũng không quá đau buồn khi suy luận ra được điều này, bởi lẽ chính mình từ xưa cũng không có tình cảm gì đối với gia tộc Annesmith ngoài việc nơi đó là nơi mà nàng sinh ra.

Nàng dường như không có cảm xúc gì quá lớn lao hay đặc biệt với tất cả mọi thứ. Tất cả đều đến một mức nào đó nhất định.

Nàng không cần, không thích, cho dù từng biểu cảm tưởng là thật trên khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến cho người người si mê.

Cancer Annesmith muốn như vậy và nàng hài lòng với việc trái tim mình thờ ơ với vạn vật.

- Anh trai cô cứu được tôi, nhưng cuối cùng lại chết trên tay người mà anh ta cứu. – Aquarius không giấu giếm nàng, và chắc nịch trong lòng rằng nếu vị khách này òa khóc thì cô ta sẽ đuổi nàng về. Tiếc làm sao khi Cancer lại không tỏ ra thù hằn hay tuyệt vọng. Trên mặt kẻ hát rong chan chứa sự thất vọng não nề.

- Câu hỏi cuối cùng, mời cô. – Người con gái trước mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào của mình, Aquarius rất đỗi ngạc nhiên, tiếp tục câu hỏi cuối cùng dành cho nàng.

Vạt nắng chiều cuối cùng rơi vào quán xì gà, hòa cùng làn da tấc thịt của hai con người đang tính toán lẫn nhau. Nắng nhẹ nhàng phủ lên mái tóc của Cancer một màu vàng kim ấm áp và lộng lẫy, một lần nữa lưu luyến hôn lên bờ môi đang nở một nụ cười xinh đẹp. Cứ như thể nàng ta chính là người con mà các vị thần Sắc Đẹp yêu quý mà che chở.

Cancer Annesmith vươn người, truyền đến bên tai Aquarius là thứ giọng nói mềm mại không gì tả được. 

Cái nóng của chiều muộn thường ngày hoá vào hơi thở gần kề, Aquarius bỗng dưng thấy thích thú vì lời nói sắc bén và mưu mô của một người trần mắt thịt như Cancer. 

Đến cuối cùng, hai kẻ làm ăn đều nở một nụ cười ăn ý và vui vẻ.

Không ai biết bọn họ đã nói điều gì mà cười vui vẻ đến thế. Nhưng có thể chắc chắn rằng, cuộc chiến nảy lửa này còn kẻ thứ ba đến góp vui. 

.

"Đến khi trời đất vang lên tiếng gọi đầy xưa cũ. Là lúc chúng bây phải hội tụ về."