6
4
872 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Bà Lão Kỳ Lạ.


Dạo gần đây phong trào treo chuông gió bỗng nổi lên vô cùng phổ biến. Tôi đã từng nghe nói đến chuông gió có những sức mạnh tâm linh lạ kì như xua đuổi tà ma và làm bùa may mắn. Đấy hẳn nhiên vẫn chỉ là điều người ta đồn thổi, truyền miệng, rỉ tai nhau và được thần thánh hóa lên cho những việc lừa người của mấy ông thầy bói. Tôi sống theo chủ nghĩa vô thần, không tin tâm linh, không tin ma quỷ, cũng chưa từng bao giờ tin vào cái gọi là số phận hay duyên kiếp nào đó. Tin vào nó, tôi chẳng thà tin vào con mèo Bánh Nếp của mình có khả năng đi bằng hai chân và biết nấu cơm cho tôi hàng ngày khi đi làm về.

Ấy vậy mà hôm nay tôi cũng đành thở dài ngao ngán treo cái thứ kêu leng keng đó trước cửa sổ phòng minh một cách bất đắc dĩ.

Phải bắt đầu kể từ dạo gần đây khu xóm tôi ở hay xảy ra những vụ trộm vào ban đêm. Cũng phải khoảng bốn, năm nhà đã trở thành nạn nhân, thế nhưng vẫn chưa ai bắt được kẻ đầu sỏ. Khi căn nhà đầu tiên bị xâm nhập, tôi đã thấy khá hả hê vì lão chính là người hay tỏ vẻ khoe khoang của cải với những hộ gia đinh chỉ sống ở mức khá như chúng tôi. Người đen đủi tiếp theo lại là chị gái xinh xinh tốt bụng sát vách, cách nhà tôi bởi một dàn hoa giấy trắng hồng. Cứ như thế, đến nhà thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm, mỗi đêm lại có một vụ mặc cho mọi người đã đề cao cảnh giác canh chừng mọi ngõ ngách cửa nẻo trong nhà. Chẳng ai lần ra được tung tích kẻ trộm, hắn cứ như bóng ma, nhảy nhót từ nhà này sang nhà khác, lấy đi những túi tiền tiết kiệm lâu năm của họ cùng nhiều tài sản quý giá khác. Tôi chưa bao giờ gặp tên trộm nào có lá gan to đến vậy. Muốn vào tận nhà, đâu phải cứ muốn là được, thế mà hắn lại cứ như dạo chơi chốn không người. Một cuộc họp khu được diễn ra nhanh chóng với sự đồng lòng hiếm có của cả xóm. Chúng tôi đã gọi cảnh sát, cũng đã bàn nhau thuê bảo vệ khu dù có phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Chẳng ai muốn mình trở thanh nạn nhân tiếp theo. Nếu tiếp diễn theo mạch sống binh thường thì đáng lẽ ra câu chuyện này nên dừng lại tại đây, tại lúc mọi người đều đặt lòng tin lên những anh áo xanh cùng lời hứa hẹn ngọt như mía lùi của người quản lý công ty bảo vệ nếu không có sự xuất hiện đột ngột của bà lão cuối khu cùng con chó ồn ào.

Nhân đây lại phải nói một chút về người đàn bà này. Khoảng sáu mươi tuổi, không chồng, không con, tài sản cả đời chỉ vừa đủ mua một căn nhà dột nát chẳng buồn sửa chữa cùng với một cái sân nhỏ vừa đủ trồng mấy đám rau cùng một cái chuồng chó cũng cũ nát không thua gì cái nhà. Bà ta ít ra khỏi nhà, thường chỉ quẩn quanh tụng kinh gõ mõ hoặc lầm rầm trò chuyện cùng con chó đen lùi lũi như khoai nướng cháy. Người dân sống ở đây lâu năm nói rằng bà ta đã từng trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió đến mức chẳng còn muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh, chỉ an yên cho nốt quãng đời còn lại nơi cái xóm nhỏ bình dị này. Nếu không phải vì sự kiện buộc phải để tâm này, chắc có lẽ sẽ chẳng ai có cơ hội tiếp xúc cùng bà ấy.

Bà ta đến khi cuộc họp đã đi được quá nửa, dắt theo cả con Khoai Cháy. Trong khi mọi người đang bàn bạc chia thêm người trực đêm và người đi tuần tra thì con chó đen ấy bỗng đột nhiên liên tục gầm gừ không ngừng, thi thoảng lại ăng ẳng lên những tiếng cực kì khó nghe. Nó nhìn quanh, đầu quay trái quay phải liên tục, mũi hít hít liên tục như dò tìm, rồi đột ngột quay đầu về phía ông bác hói nhà đầu xóm sủa thật to. Mọi người bắt đầu tỏ rõ sự khó chịu trước những tiếng gâu gâu đầy phiền phức, có người nóng nảy còn định nhặt viên đá ném hù dọa nó. Tôi khẽ nhắc bà lão:

- Bà quát con chó một tiếng đi ạ.

Bà không đáp, chỉ đưa tay giật nhẹ sợi xích trong tay, con chó lập tức nằm xuống một cách ngoan ngoãn, rên ư ử với ánh mắt mở to như sợ bị trách phạt. Bà lão chậm rãi cúi cái lưng còng xuống xoa đầu nó, nó lập tức dụi đầu vào tay bà.

- Bà biết, bà biết rồi, ngoan ngoan đừng làm loạn.