bởi Tửu Ca

21
4
3779 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Bạch Gia Có Một Người Con Gái Đến Tuổi Trưởng Thành


Đang độ Xuân về, tiết trời dìu dịu, những tia nắng sớm đầu ngày nhảy nhót khắp nơi trong Bạch phủ. Từ mái ngói uyên ương (1) xếp từng tầng từng lớp, hay những hành lang khang trang đẹp đẽ, cho đến những bóng cây cao che bóng mát cho bàn trà bằng gỗ đàn hương, tất cả đều đang đắm chìm trong những tia nắng màu hổ phách của Xuân sang.


(1) Ngói uyên ương: thứ ngói cứ ghép thành hai phiến một để lợp nhà được gọi là ngói uyên ương. Xuất phát từ điển cố Ngụy Văn Đế nằm mơ thấy hai phiến ngói rơi xuống đất, hóa thành uyên ương.


Mấy nha hoàn trong bộ quần áo làm bằng lụa bích thiến sa thướt tha đi đi lại lại, vui vẻ nói chuyện, chốc chốc lại vang lên những tiếng cười thanh mảnh, hòa nhã, khiến cho lòng người thêm phần dễ chịu, khoan khoái.


Ngày hôm nay Bạch phủ có chuyện vui. Thiên kim tiểu thư của Bạch gia, tên Bạch Nghinh Uyên đã đến tuổi trưởng thành, được tổ chức lễ cập kê (2).


(2) Theo phong tục của người Trung Quốc, con trai mười ba tuổi làm lễ đội mũ, con gái mười lăm tuổi làm lễ cài trâm (cập kê), đánh dấu là người trưởng thành, đến tuổi dựng vợ gả chồng.


Nơi vườn mai trắng muốt trong Bạch phủ, Bạch Nghinh Uyên thẫn thờ nhìn ngắm những cánh hoa mai thi nhau khoe sắc, suối tóc đen dài như thác đổ của nàng hờ hững chảy xuôi xuống quá eo, để mặc cho những tia nắng vàng ánh lên mái tóc đó những màu sắc lung linh, kiều diễm.


“Tiểu thư, lễ cài trâm sắp bắt đầu rồi, người mau theo nô tỳ thay quần áo, trang điểm đi thôi.”


Nha hoàn thân cận của nàng, Trầm Ngư dịu dàng nói.


Bạch Nghinh Uyên uyển chuyển xoay người, nơi khóe môi nở nụ cười tươi tắn, khiến cho vườn mai bỗng chốc nhạt nhòa đi mấy phần sắc đẹp.


“Vậy ta trông cậy vào muội rồi.”


Nói rồi nàng đưa tay cho Trầm Ngư đỡ lấy, nhẹ nhàng tiến bước về hướng khuê phòng.


Đợi nàng yên vị trước chiếc gương lăng hoa (3), Trầm Ngư mở cánh cửa tủ, lấy ra một bộ lễ phục sắc đỏ mỹ lệ.


(3) Gương lăng hoa: gương soi bằng đồng, có hình lục giác và lưng gương khảm hình lăng hoa.


Bạch Nghinh Uyên đưa tay sờ thử lên lễ phục, lòng không khỏi cảm thấy thích thú.


Lễ phục được làm từ những tấm lụa Bích Yên thượng hạng, khi chạm vào đem đến cảm giác mát lạnh, dễ chịu vô ngần. Nơi viền tay áo được xếp thành nhiều lớp như sóng cuộn, hài hòa, đối xứng, tôn lên đôi tay mềm mại, trắng trẻo của nàng. Cổ áo điểm xuyết những cánh hoa Cát Tường vô cùng công phu, ý muốn chúc nàng một đời đại phú đại quý, vô ưu vô lo. Trên thân áo còn thêu chim khổng tước với chiếc đuôi dài màu vàng, uyển chuyển, sống động như vật bằng xương bằng thịt. Đôi tay nàng miết xuống tà áo, lần giở từng lớp váy mỏng như cánh ve đan xen vào nhau, từng lớp từng lớp giống như những cánh hoa, nàng có thể tưởng tượng được rằng mỗi bước đi của nàng sẽ khiến tà áo tung lên, giống như một đóa hoa bung mình trong gió, tao nhã mà quý phái khôn cùng.


Trầm Ngư giúp nàng cởi bỏ xiêm y, ướm lên người nàng lễ phục.


Màu đỏ từ bộ lễ phục không khiến nàng trở nên diêm dúa, trái lại còn tôn lên nước da trắng như mỡ đông của nàng. Ngũ quan yêu kiều nhờ vào tay nghề trang điểm thuần thục của Trầm Ngư nay lại càng khiến đóa hoa Bạch Nghinh Uyên thêm vẻ phong hoa tuyệt đại.


Cái gì mà “Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Hoa, Tu Nguyệt” (4), tất cả đều trở nên tầm thường, thô thiển khi so sánh với dung nhan của Bạch Nghinh Uyên.


(4) “Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Hoa, Tu Nguyệt” là những từ thường dùng để miêu tả dung mạo của người con gái, ý chỉ dung mạo xinh đẹp khiến cá phải lặn, chim phải sa, hoa phải cụp cánh, trăng phải thẹn.


Trầm Ngư chết lặng ngắm nhìn thiếu nữ trong chiếc gương lăng hoa, dường như sắc đẹp của Bạch Nghinh Uyên khiến cô bé cảm thấy choáng ngợp, bối rối lạ thường.


“Tiểu thư, người đẹp quá! Nô tỳ trước giờ chưa từng thấy ai đẹp được như tiểu thư!”


Bạch Nghinh Uyên bật cười thành tiếng, nhẹ véo má Trầm Ngư.


“Nha đầu này thật khéo nịnh, người đẹp hơn ta nào có thiếu gì.”


Trầm Ngư phụng phịu nói:


“Không, tiểu thư là đẹp nhất, chẳng ai có thể sánh bằng tiểu thư được.”


Bạch Nghinh Uyên chỉ cười, không đáp. Trầm Ngư ngắm nghía nàng thêm hồi nữa, sau đó đỡ lấy tay nàng.


“Tiểu thư, mau đi thôi. Chánh Tân (5) cùng song thân đã chờ người rất lâu rồi.”


(5) Chánh Tân: người chủ trì lễ cài trâm.


Nàng gật nhẹ đầu, đưa tay cho Trầm Ngư đỡ lấy, chầm chậm bước ra bên ngoài.


Hai bóng dáng thướt tha một đỏ một xanh đi qua mấy hành lang gấp khúc, vòng qua mấy hòn giả sơn đặt trên hồ nước xanh rì những cánh bèo trôi, hứng thú thưởng thức hương vị thơm ngát của tiết trời mùa Xuân nồng đượm.


“Tiểu thư này, sau khi hoàn thành lễ cài trâm, tiểu thư sẽ được coi như là một người con gái trưởng thành, đến tuổi dựng vợ gả chồng, yên bề gia thất rồi đó.”


Bạch Nghinh Uyên trầm tư không đáp, tiếng hài gấm chạm xuống nền đất vẫn đều đều vang lên theo từng bước đi của hai người.


“Tiểu thư, sao nô tỳ thấy sắc mặt của người không được tốt, tiểu thư đang lo lắng điều gì sao?”


Trầm Ngư khẽ lắc tay của nàng, thấy vậy nàng mới choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, cười đáp lại:


“Không có gì, ta đang lo rằng biểu hiện của ta trong nghi lễ không được tốt, làm phụ mẫu phiền lòng.”


“Tiểu thư cứ phải lo bò trắng răng làm gì cho mệt người. Không phải mấy ngày trước tiểu thư đã tập dượt kỹ càng cho nghi lễ rồi sao?”


Trông thấy sắc mặt Bạch Nghinh Uyên có vẻ kỳ lạ, Trầm Ngư đang định lên tiếng an ủi thì đã thấy cửa phòng nghị sự ngay trước mặt.


“Nô tỳ chỉ có thể đưa tiểu thư đến đây thôi, vạn nhất đừng để căng thẳng quá mà làm gì, cứ thoải mái làm đúng theo những gì trước đó cô mẫu đã dạy tiểu thư, tiểu thư nhớ chưa?”


Bạch Nghinh Uyên bật cười. Câu nói này của Trầm Ngư chẳng khác nào dặn nàng như dặn một đứa con nít cả.


“Được rồi, muội cứ nghỉ ngơi trước đi. Chốc nữa ta sẽ đến chơi với muội.”


Trông thấy nụ cười của nàng, Trầm Ngư gật đầu liên hồi, vẫy vẫy tay ý bảo nàng mau đi đi.


Bạch Nghinh Uyên khẽ xoay người, đưa tay mở cánh cửa phòng nghị sự.


Tiếng cửa gỗ kêu lên, nàng dịu dàng bước vào bên trong. Tà áo theo từng nhịp bước chân của nàng giống như những cánh hoa, nở rộ thướt tha, chậm rãi mà tao nhã.


Nàng đi đến trước mặt đôi phu thê trung niên đang sóng vai nhau ngồi ngay chính giữa phòng, cúi đầu vái lạy.


“Hài nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân. Phụ thân, mẫu thân vạn phúc kim an.”


Người đàn ông trung niên tỏa ra khí chất lẫm liệt, đôi mày kiếm lúc nào cũng dựng thẳng đứng, mang theo vẻ nghiêm nghị khó lòng che giấu. Còn vị phu nhân ngồi cạnh có thể nói là sắc nước hương trời, một mỹ nhân hiếm thấy trong thiên hạ. Tuy rằng tuổi đã gần xế chiều, thế nhưng dung mạo của vị phu nhân vẫn còn đậm nét yêu kiều thời còn thiếu nữ.


Có thể nói rằng Bạch Nghinh Uyên đã được thừa hưởng trọn vẹn những gì tinh túy nhất của hai người phụ mẫu. Dung nhan của mẹ, sự trầm tĩnh của cha.


Bạch Quân Dư hài lòng gật đầu, đưa tay ý bảo nàng đứng dậy.


“Uyên Nhi của ta đã tròn mười lăm rồi, đã ra dáng một người phụ nữ rồi đấy.”


Nói rồi, Bạch Quân Dư yêu chiều nhìn sang vị thê tử bên cạnh.


“Uyên Nhi đẹp không thua kém gì nàng hồi còn trẻ đúng không? Trông thấy con bé bỗng nhiên ta nhớ lại mấy chuyện ngày xưa của nàng và ta.”


Vị phu nhân khẽ cười, nhỏ giọng đáp:


“Chàng có thôi đi không, ở đây có nhiều người lắm đó.”


Bạch Quân Dư cười lớn, hài lòng nhìn Bạch Nghinh Uyên một hồi, sau đó quay sang vị Chánh Tân đang đứng bên cạnh.


“Có thể bắt đầu lễ cài trâm được rồi.”


Vị Chánh Tân cúi đầu khẽ đáp, bắt đầu thực hiện những nghi lễ rườm rà. Vì đã có sự chuẩn bị trước, Bạch Nghinh Uyên thực hiện theo buổi lễ một cách trôi chảy, không có chút gì bối rối, vấp váp. 


Đến khi búi tóc mây của nàng được vấn gọn gàng thành kiểu của khuê nữ, Chánh Tân cài lên cho nàng một chiếc thoa màu vàng nạm ngọc bích tinh xảo. Chiếc Thoa được chế tác vô cùng công phu, bao quanh viên ngọc bích là hình điêu khắc phượng hoàng sải cánh, ngậm lấy viên ngọc trong miệng, thân Thoa còn được tỉ mỉ mài giũa thành một cành hoa nhỏ nhắn. Đeo chiếc Thoa này lên, dung nhan của nàng lại càng thêm phần cao quý, thoát tục. (6)


(6) Tùy theo gia cảnh mỗi nhà khác nhau mà sẽ có những nhà đeo Trâm hoặc Thoa cho con gái.


Kể từ khi chiếc Thoa nằm yên trong búi tóc mượt mà của nàng, nàng đã trở thành một người con gái trưởng thành, đến tuổi dựng vợ gả chồng, yên bề gia thất như lời Trầm Ngư nói rồi.


Đối với những người con gái khác mà nói, lễ cài trâm thật thiêng liêng và cao quý biết bao, thế nhưng đối với nàng, lễ cài trâm này lại giống như bản thệ ước giữa nàng và phụ thân vậy, khiến nàng cảm thấy chán ghét vô cùng.


Nàng vẫn còn nhớ đêm hôm ấy mưa không ngớt, từng giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống những mái ngói, những dãy hành lang trong Bạch phủ.


Nơi hồ hoa sen yêu thích của nàng, từng giọt từng giọt đánh xuống mặt hồ, hiện lên vô vàn những dòng xoáy nước li ti đan xen vào nhau. Những con cá nhỏ trông thấy nước động liền trốn hết xuống những hòn giả sơn, vui vầy bên những câu chuyện tẻ nhạt mà chúng đã bắt gặp hàng trăm lần mỗi ngày.


Khi ấy nàng đem theo chút bánh hoa cao nàng tự làm đem đến cho phụ mẫu, bước đến cánh cửa đóng, nơi khe cửa chỉ đủ cho nàng nhìn thấy lờ mờ những việc đang xảy ra bên trong căn phòng, đột nhiên nàng nghe thấy giọng người to tiếng.


“Chàng nói sao, chàng muốn Uyên Nhi tiến cung!”


“Thanh Vũ, nàng phải hiểu cho ta, đây là lựa chọn duy nhất của nhà chúng ta rồi, không thể làm khác được.”


Minh Thanh Vũ, mẫu thân của nàng vẫn không chịu thua, đôi mắt phượng quắc lên, to tiếng đáp lại:


“Thiếp không đồng ý để Uyên Nhi tiến cung, chính chàng là người trong triều đình, biết rõ rằng làm phi tử của Hoàng đế là điều tủi nhục biết nhường nào, cớ sao chàng vẫn nhẫn tâm đẩy Uyên Nhi vào chốn thâm cung ăn thịt người đó!”


Bạch Quân Dư xoa xoa tấm thân kích động của Minh Thanh Vũ, nhẹ giọng nói:


“Ta biết, ta biết hết chứ, nhưng nàng phải tin vào Uyên Nhi của chúng ta. Con bé có nhan sắc, có tài đánh đàn, là một kỳ nữ hiếm thấy, sống trong hậu cung còn sợ không được Hoàng thượng sủng ái sao?”


Nàng chết lặng người khi nghe những lời của phụ thân về nàng. Nàng không muốn tiến cung, nàng không muốn làm nữ nhân của một người trong tay có hơn ba ngàn giai lệ, nàng muốn giống mẫu thân nàng, không phải chia sẻ người đàn ông của mình cho những người đàn bà khác, ngày ngày bày mưu tính kế giành lấy sự sủng ái về mình.


Vị tỷ tỷ kết nghĩa của nàng, Trúc Lăng vốn là một tài nữ nổi danh chốn kinh thành, thế nhưng khi tỷ ấy tiến cung, không bao lâu sau nàng đã nhận tin rằng tỷ ấy phải uống thuốc độc mà chết. Nhớ đến khuôn mặt yêu kiều, lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn trên khóe môi của Trúc Lăng, nhớ đến những cử chỉ dịu dàng của người con gái hiền thục ấy, nàng không ngờ rằng từ nay hai người đã là âm dương cách biệt, chẳng thể trùng phùng. Nàng sợ, nàng sợ bản thân sẽ lại giống như tỷ ấy, trở thành quân cờ hy sinh cho quyền lực của kẻ khác.


Tuy rằng khi ấy tuổi còn nhỏ, nhưng nàng đã có thể phân biệt được rõ ràng điều đúng điều sai, nơi nào tốt cho mình, nơi nào có thế khiến nàng cảm thấy an tâm, hạnh phúc.


Nơi chốn ấy chắc chắn không phải là chốn hậu cung thâm sâu kế hiểm, không thể nào.


Cơn xúc động ngập đầy nơi khóe mắt, nàng không tự chủ mà đánh rơi đĩa bánh hoa cao trên tay. Tiếng đĩa vỡ chua chát vang lên, nàng giật mình lùi lại một bước.


“Kẻ nào ở bên ngoài?”


Bạch Quân Dư nhanh nhẹn đẩy cửa, trên tay từ lúc nào đã có thêm một thanh kiếm sáng lóa, kề lên cổ nàng.


Lưỡi kiếm sắc lạnh chạm lên da thịt, lạ thay nàng chẳng có chút cảm giác nào, chỉ thấy nơi khóe mắt nóng như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong.


Bạch Quân Dư hoảng hốt hạ kiếm xuống, nhìn thấy bộ dáng của nàng mới khẽ lên tiếng hỏi:


“Con đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi sao?”


Nàng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu trong cơn nghẹn ngào ứ đọng nơi lồng ngực.


Minh Thanh Vũ tiến tới, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:


“Không sao đâu, không sao đâu. Phụ mẫu sẽ không bao giờ để con tiến cung đâu, không bao giờ. Uyên Nhi nhà chúng ta dung mạo xuất chúng, tài nghệ tinh thông như vậy, không nên phải chịu cảnh mòn mỏi ở hậu cung, chờ đợi ân sủng, đúng không Quân Dư?”


Bạch Quân Dư im lặng không đáp, chạm phải ánh mắt mong chờ của Thanh Vũ mà bất giác quay mặt đi.


“Nàng đi ra ngoài một chút đi, ta có chuyện riêng muốn nói với Uyên Nhi.”


Minh Thanh Vũ lau đi giọt nước mắt trên khóe mi nàng, xoa đầu nàng một hồi, sau đó mới nhẹ bước ra ngoài.


Căn phòng rộng lớn nay chỉ còn mỗi nàng và phụ thân, không khí bỗng chốc im ắng như tờ.


Bạch Quân Dư lên tiếng phá tan sự yên lặng:


“Uyên Nhi à, việc để con tiến cung, ta đây cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi.”


Nói đoạn, Bạch Quân Dư ngồi xuống chiếc ghế long phượng gần đó, ra dấu ý bảo nàng ngồi xuống.


Đợi nàng yên vị ngồi đối diện, Bạch Quân Dư mới tiếp:


“Không giấu gì con, nhà Mộ Dung trước nay luôn xem Bạch gia chúng ta giống như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, luôn hận nỗi không thể một ngày đạp Bạch gia chúng ta xuống thảm họa diệt cả nhà. Mà Quốc trượng Mộ Dung Thường Thanh lại là kẻ có dã tâm lớn nhất, hắn ta đã từng bước chiếm được lòng tin của Hoàng thượng, đẩy phụ thân con đến hoàn cảnh phải luôn nhìn sắc mặt kẻ khác như bây giờ.”


Bạch Quân Dư yên lặng một lúc, sau đó ưu phiền nói:


“Ta đã già rồi, không thể tiếp tục quản quá nhiều việc được nữa. Mà ca ca của con Bạch Vân Ca lại là kẻ ham mê kiếm thuật, Đạo pháp, dường như là muốn làm đạo sĩ đến nơi rồi. Còn đệ đệ của con, Tiểu Bích thì còn quá nhỏ, chẳng thể đảm đương trọng trách được.”


Nói rồi Bạch Quân Dư thở dài một tiếng ảo não, nhẹ giọng than thở:


“Thật uổng cho một Bạch gia đời đời tận trung với Đại Trần Quốc, chẳng ngờ đến đời ta lại tàn lụi thế này.”


Chỉ nghe đến đó, nàng đã hiểu được những điều mà phụ thân mong chờ ở nàng. Đó là tiến cung, trở thành sủng phi của Hoàng đế, giành lại những gì đã mất của Bạch gia, không chỉ quyền lực, địa vị, mà còn là mạng sống của cả gia môn mấy trăm người.


“Cho nên Bạch Nghinh Uyên à, ta nghĩ con đã thông suốt được những điều ta nói rồi đúng không? Con là hy vọng duy nhất của cả nhà chúng ta, hãy nghĩ đến phụ mẫu con, nghĩ đến vị ca ca và đệ đệ của con... làm điều con phải làm.”


Trách nhiệm, mạng sống của cả nhà họ Bạch đều dồn cả vào tấm thân liễu yếu đào tơ của nàng. Nàng cảm thấy bản thân giống như một vật hy sinh, nhưng biết làm sao đây, trong khi những người đang đứng lên đôi vai nàng đó là máu mủ ruột thịt của nàng. Nàng nỡ chăng? Nỡ ích kỷ sống một cuộc sống riêng, bỏ mặc tất cả sao?


Nếu chỉ cần hạnh phúc một đời của nàng mà đổi được cho phụ mẫu những ngày tháng an nhàn, giúp huynh trưởng bình tâm theo đuổi con đường tu Đạo, để đệ đệ được bình an lớn lên, cái giá đó phải chăng đã rất rẻ mạt rồi?


Nước mắt đã cạn khô, thế nhưng lồng ngực lạnh buốt như có trăm ngàn mũi kim đâm xuyên vào, từng khắc trôi qua, nàng tê dại, nàng đã chẳng còn chút sức lực kháng cự nào nữa rồi.


Ôm lấy trái tim nhỏ máu từng đợt, nàng khẽ khàng đáp lại:


“Con biết rồi, phụ thân. Con sẽ tiến cung, trở thành sủng phi của Hoàng đế, đổi lại cho Bạch gia những ngày tháng yên bình.”


Bạch Quân Dư hài lòng thở hắt ra một hơi, đứng dậy đưa tay vỗ lên vai nàng.


Đôi chân to lớn của Bạch Quân Dư vừa bước ra khỏi cửa, nàng liền nghe thấy vừa vặn bốn chữ lọt vào tai.


“Gia môn bất hạnh!”


Hiển nhiên không phải để nói nàng, có lẽ Bạch Quân Dư đang tự trách bản thân, tự trách về bổn phận làm cha của mình.


Nơi ánh đèn vàng leo lắt, chiếc ghế rồng phượng hắt lên trên tường những bóng dáng uy nghiêm của rồng cao quý, của phượng thanh tao. Số phận muôn đời không đổi, dòng thác thời gian muôn đời không ngừng lại, hối hả đưa con người vào những nhịp sống vốn đã định sẵn trong quyển sách của số mệnh. Còn nàng, chỉ là một người thiếu nữ nhỏ bé, liệu có thể nghịch thiên cải mệnh, tung cánh bay lên như loài phượng hoàng cao quý hay không?


“Uyên Nhi, Uyên Nhi, con sao thế, nghĩ gì mà ta gọi mấy lần cũng không nghe vậy?


Tiếng nói bên tai đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ miên man, nàng ngẩng đôi mày liễu, bèn trông thấy vẻ mặt lo lắng của mẫu thân.


“Con... con không sao, đã thất lễ với mọi người rồi...”


Nàng lí nhí đáp lại, Minh Thanh Vũ lo lắng cho nàng, đưa tay sờ lên trán nàng một hồi, không thấy gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.


“Không sao là tốt rồi. Lễ cài trâm đến đây cũng coi như có thể kết thúc được rồi. Con mau về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ dặn nha hoàn làm thêm chút điểm tâm bồi bổ.”


Bạch Nghinh Uyên khẽ khàng gật đầu, hành lễ thêm lần nữa với Minh Thanh Vũ và Bạch Quân Dư, sau đó chầm chậm bước ra bên ngoài.


“Tiểu thư, thuận buồm xuôi gió chứ?”


Vừa ló mặt ra khỏi cửa, nàng đã trông thấy Trầm Ngư lo lắng hỏi. Nhìn vẻ mặt của Trầm Ngư, nàng không nhịn được bật cười.


“Vừa nãy là ai dặn ta không được căng thẳng quá vậy nhỉ? Sao giờ trông bộ dáng của muội có vẻ còn hoảng hốt hơn cả ta vậy?”


“Tiểu thư, người chỉ biết trêu mỗi nô tỳ thôi! Người ta lo lắng cho tiểu thư thật mà!”


Nàng mỉm cười, đẩy lưng Trầm Ngư, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã trở về khuôn viên đầy những cánh hoa mai nở rộ.


Cuộc tuyển chọn phi tử mỗi năm một lần sắp đến, cũng có nghĩa thời gian còn được ở lại Bạch phủ của nàng cũng chẳng còn nhiều. Liệu rằng số phận sắp tới đây nàng có được giống như những đóa hoa mai, ngạo nghễ giữa nền trời xanh nước biếc, hay phải ngậm ngùi ôm nỗi niềm uất ức mà tàn lụi trong chốn hậu cung. Có lẽ... chỉ có thể hỏi ông Trời mà thôi.


Băng tuyết lâm trung trước thử thân,

Bất đồng đào lý hỗn phương trần.

Hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát,

Tán tác càn khôn vạn lý xuân. (7)


(7) Dịch thơ:

Băng tuyết trong rừng phủ tấm thân,

Chẳng cùng đào mận loạn phương trần.

Bỗng nhiên một tối hương thơm ngát,

Bừng khắp đất trời vạn dặm xuân.


Trích trong “Bạch Mai” của Vương Miện.