59
3
846 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Bạn học mới


Ánh nắng ban mai vào một buổi sớm thả mình vào ô cửa sổ lớp, một cô bé 16 tuổi Lâm Lộ Khiết thả hồn ngắm những cánh phượng đỏ rực ở bên ngoài. Đối với cô mà nói nói học là việc khó khăn và chán nản vô cùng. Huống hồ ở đây, cái trường nổi tiếng với chưa nói nói học là việc khó khăn và chán nản vô cùng. Huống hồ ở đây, cái trường nổi tiếng với chương trình học cực nặng và nghiêm túc. Điều an ủi duy nhất là thư viện của ngôi trường này vô cùng hoành tráng, kho sách nhiều vô kể, vì thế hàng ngày có đều đến thư viện đọc sách để đến đỡ nghẹt thở. Hồn phách lửng lơ trên chín tầng mây chưa lâu, chợt cô nghe thấy có tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên:

- Cả lớp chú ý, chúng ta cùng chào đón một bạn học sinh mới khi bạn ấy tên là Đường Khải Trạch, đến từ...''.

Ánh mắt đang mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng buồn chớp. Ngôi trường này, có biết bao nhiêu người muốn vào đây học, thế nên thỉnh thoảng có học sinh mới xuất hiện thì cũng chẳng có có gì là mới mẻ đáng chú ý cả. Vả lại, tên là Đường Khải Trạch, nghe là biết là con trai rồi.

- Thưa cô, em ngồi cùng với bạn ấy được không? Dù sao bạn ấy cũng là một mình.

Một giọng nam khá êm ái vang lên, cả phòng học đang rì rầm tiếng nói chuyện bỗng im phăng phắc. Trong phút chốc, Lộ Khiết có cảm giác vô số ánh mắt đang chĩa về phía mình, bây giờ cô có muốn giả vờ cũng không được nữa rồi. Sững sờ trên bục giảng là một cậu thiếu niên trong chiếc quần bò màu xanh nhạt, chiếc áo sơ mi màu trắng cao to đẹp trai. Hai con mắt đen nháy dưới đôi lông mày dài và đậm, màu đen trong sáng, tinh khiết vô cùng long lanh như những viên đá quý. Nụ cười rạng rỡ trên suốt khuôn mặt, cậu ta đứng trên bục giảng trước mắt là sự chú ý của mọi người nhưng vẫn hết sức bình thản tự tin, chẳng mảy may chút bối rối và e dè của một học sinh mới chuyển đến.

Lộ Khiết cũng len lén nhìn về phía cậu ta rồi lập tức có vô số ý nghĩa nổi lên: Đang yên đang lành đang được ngồi một mình tự do thoải mái ở đây, tại sao phải tên này lại muốn ngồi cạnh ta chứ? Rõ khó hiểu, chẳng ra làm sao cả. Nhưng nhìn cậu ta có vẻ là một học sinh ngoan ngoãn, chắc cô giáo không đồng ý đâu ai bảo mình là một học sinh cá biệt  chuyên không làm bài tập về nhà cơ chứ? Nghĩ đến đây, Lộ Khiết nhếch mép cười thầm bộ mặt hả hê như đang xem một vở kịch hay ho. Quả nhiên cô giáo chủ nhiệm đẩy cặp kính lên, ngập ngừng nói:

- Khải Trạch, để cô xếp cho em chỗ ngồi khác nhé được không?

Lộ Khiết khúc khích khẽ cười. Thật ra là cô giáo sợ cô làm hư Khải Trạch nên mới nói thế.Nên mới nói thế Lộ Khiết ơi là Lộ Khiết, bây giờ mày đã đạt đến trình độ khiến ma sợ thần linh bỏ trốn rồi đấy, thật siêu quá. Lộ Khiết nhướn mày nhìn thẳng về phía Khải Trạch, dường như muốn nói định xâm chiếm lãnh địa hả, đừng có mơ.

Cậu thiếu niên vẫn điềm tĩnh hướng về phía cô giáo chủ nhiệm một tay xách cặp sách đi xuống khỏi bục giảng vừa đi vừa nói:

- Không sao đâu cô ạ, em không quan tâm. Chào cậu tớ tên là Khải Trạch, tớ ngồi với cậu có vấn đề gì không? Vừa hả hê chưa được nửa phút, cảm xúc của cô lại trở về trạng thái giận dữ, Lộ Khiết hầm hầm trừng mắt nhìn về phía cậu. Nụ cười đó của cậu ta tuy rằng rạng rỡ và ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Nhưng sao lại đáng ghét thế, bởi vì cô cô đọc được từ trong ánh mắt sáng ngời đó là một sự tâm đắc vô cùng xảo quyệt. Hơi bĩu môi một chút, Lộ Khiết cố ý không thèm đáp lại.

- Lộ Khiết, Khải Trạch ngồi cùng em, em có ý kiến gì không? Phấn đấu học tập tốt với bạn nhé, đừng đọc những cuốn sách ngôn tình linh tinh nữa không phù hợp với lứa tuổi học sinh đâu biết chưa?

Giọng điệu của cô giáo chủ nhiệm tuy mang hàm ý nghi vấn nhưng không phải là đang hỏi ý kiến.

- Em có ý kiến thì có tác dụng gì thưa cô? 

Lộ Khiết đáp lại với vẻ mỉa mai.