35
3
1126 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Bao giờ buông tay?


Một đêm mùa đông buốt giá, gió rít từng hồi, len qua khe cửa tràn vào phòng tôi. Căn trọ cũ chẳng có mấy đồ vật giá trị, miễn cưỡng chống đỡ được với thời tiết khắc nghiệt ngoài kia. Tôi nhìn lên trần nhà đã tróc sơn, phì phèo điếu thuốc lá trong tay. 

Tôi không hay hút thuốc, nhưng nó làm tôi có cảm giác dễ chịu hơn khi cần suy nghĩ về một điều gì đó. Lần này cụ thể là về cậu trai trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh tôi đây. Mấy tháng rồi, tôi vẫn chẳng biết chúng tôi rốt cuộc là gì của nhau.

Một lần tình cờ gặp ở gay bar, vừa mắt nhau, dính nhau tới tận bây giờ. Em thất tình, say xỉn, tôi kéo em lên giường. Hai kẻ sầu chếnh choáng hơi men, nào còn quan tâm tới người kia là ai, say sưa tận hưởng một đêm dài. Rồi sau đó, không dứt ra được.

Có lẽ tôi thích em. Chỉ có lẽ thôi, vì tôi không muốn đặt quá nhiều hi vọng vào một người tôi không nghĩ sẽ có tình cảm với mình.

Chúng tôi rõ ràng thuộc về hai thế giới khác nhau. Người như em, sao có thể để một thằng tầm thường như tôi vào mắt? Em chỉ muốn vui chơi qua đường thôi.

Tôi và em không thể được coi là người yêu, tất nhiên cũng không hoàn toàn chỉ là bạn giường, vì sự tôn trọng chúng tôi dành cho nhau cao hơn như thế nhiều. Ít nhất em sẽ không qua lại với người khác khi ở bên cạnh tôi, như thế với tôi là quá đủ rồi.

Quan hệ giữa chúng tôi vì hứng thú của em mà dây dưa, nên cũng sẽ vì sự chán chường của em mà kết thúc.

Nói ra điều này cũng thật nực cười, nhưng tôi vẫn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để bị vứt bỏ. Bất cứ lúc nào.

Thế mà tôi lại chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa em, hay là muốn thoát ra khỏi thứ tình cảm nhập nhằng này. Cứ như em là một giấc mộng đẹp mà tôi chưa từng muốn thức giấc. 

Tôi nhả ra một làn khói trắng, âm thầm thở dài trong lòng. Còn nói không hi vọng gì nhiều, đúng là lừa mình dối người.

Tiếng ho khan bất chợt vang lên làm tôi bối rối lạ, vội vàng dập điếu thuốc xuống nền nhà. Tay tôi lúng túng vuốt lưng em, nhận ra đôi vai nhỏ bé vẫn đang run lên từng hồi.

- Xin lỗi, quên mất em không thích mùi thuốc lá. 

Em ngước mắt lên nhìn tôi, lắc đầu:

- Em chỉ lạnh thôi.

Tôi ngây người mất mấy giây. Nụ cười của em sáng rực dưới ánh đèn tù mù tối. 

Tôi kéo em nép vào lòng tôi, luồn tay em vào trong áo tôi, dùng chăn cuộn hai đứa lại để ủ ấm. Tay em lạnh cóng, hơi chai sạn, tiếp xúc với da thịt nóng bỏng của tôi, kích thích lạ thường. Bỗng nhiên tôi thấy cổ họng mình khô khốc, môi cũng đắng nghét, dường như con dã thú trong tôi đang rục rịch trỗi dậy. 

Nhìn em dịu ngoan ngồi yên trong lòng tôi, tôi không kiềm được hứng thú muốn trêu chọc em. Tôi nắm cổ tay em, kéo bàn tay em càng lúc càng dịch xuống dưới. Chắc là em đã nhận ra ý đồ xấu xa của tôi rồi, vì vẻ bối rối và chờ mong của em hiện lên rõ ràng quá. Tay em run rẩy cảm nhận ham muốn không thèm che giấu của tôi sau một lớp vải, khuôn mặt đáng yêu càng lúc càng nóng bừng.

Tôi dán môi vào vành tai em, nghe được hô hấp của em cũng đã hỗn loạn, thì thầm:

- Duy… Tôi muốn em.

Gò má em nhuộm sắc đỏ như ráng chiều, giọng em nhẹ như gió thoảng bên tai, thổi bùng lên ngọn lửa hãy còn âm ỉ trong tôi suốt từ nãy tới giờ:

- Vâng...

Được em cho phép, tôi hôn em, gấp gáp và cuồng nhiệt. Em cũng ghì chặt lấy vai tôi, chẳng ngại vị thuốc lá còn vương lại nơi đầu lưỡi, tận tình đáp lại. Dây dưa không dứt, quấn quýt chẳng rời.

Đèn vụt tắt. Từng lớp quần áo dày dặn bị ném đi nhanh chóng, vứt loạn đâu đó dưới sàn nhà. Trong căn phòng tối, trên chiếc giường chẳng mấy rộng rãi, chúng tôi quyện vào nhau. 

Tôi lật người lại, đè em xuống lớp chăn đệm bên dưới, kéo em vào cuộc yêu nồng cháy. Khi chúng tôi làm tình, em dễ bảo hệt như một đứa bé, ngoan ngoãn lấy lòng tôi.

Trong bóng tối, tất thảy đều trở nên chân thực. Cho dù là nụ hôn của em, cơ thể của em, giọng nói khàn đặc chốc lát lại nỉ non gọi tên tôi, dục vọng lớn dần không ngừng cọ vào bắp đùi tôi, hay là bàn tay đang đan vào tay tôi thật chặt.

Tôi thấy rạo rực từ cõi lòng, không phải chỉ sung sướng về mặt thể xác, mà như rót mật vào tận trong tim. Ngỡ như chúng tôi thật sự là một. Hơi thở là một, cảm xúc là một, cả nhịp đập dồn dập này cũng là một.

Tôi mân mê cơ thể trần trụi của em. Tôi ôm siết lấy em. Tôi đắm chìm trong em như lạc vào mê cung không thấy lối thoát. Tôi say sưa vùi mình vào em, làm em thỏa mãn đạt tới đỉnh điểm tình ái.

Lăn lộn thêm vài lần, đổi qua vài tư thế, em gục xuống người tôi, mệt lả gần như thiếp đi.

Tôi cũng thôi không dày vò em nữa, đặt em nằm thoải mái trên giường, tự thu dọn "tàn cuộc". Em của tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ rồi. 

- Chỉ cần em vẫn muốn là "em của tôi", tôi sẽ không rời xa em.

Là lời tôi muốn nói với em, cuối cùng lại chỉ tự nhủ với chính bản thân mình. Tiếng thì thào của tôi hòa vào tiếng thở đều đều của em, hòa hợp đến lạ lùng. 

Ánh sáng le lói hắt vào em qua ô cửa, soi rõ khuôn mặt bình yên đang say ngủ. Tôi nằm cạnh em, cẩn thận chạm vào từng nét trên gương mặt em như đang phác họa một bức tranh. 

Bức tranh đẹp nhất tôi từng thấy trong đời.

Ngủ ngon nhé, thiên thần của tôi.