Chương 1: Cái quái gì vây?
'tinh, tinh, tinh.'
"Nè điện thoại thằng Dư lại reo lên kìa mày?"
"Kệ đi."
"Nè nhìn thằng đó quê quê sao ý nhở!"
"Ờ, nó ở quê lên mà, không quê mới lạ đó."
"Đen thật, ở trọ với nó tao chẳng muốn tí nào! Nó kiểu quái đản, dân..." tộc ý.
"Khụ, khụ khụ a hự."
"Mày sao đấy!"
"Ấy nhìn, sau sau..."
"Sau, sau gì!!! Ha, Dư."
Tương trục Dư mặt khó coi, tất nhiên rồi, nghe thấy bị ai nói sau lưng cũng không vui nổi. Người nói xấu tôi xấu hổ cười, muốn giải thích nhưng tôi cũng không thèm nhìn! Tránh cậu ta ra, đặt túi thuốc mới mua lên giường.
Cậu không hay bệnh, nhưng mua sớm để phòng.
Đi qua cầm lấy tới điện thoại đang sặc tháo ra nhìn ai gọi tới mới nghe, khi thấy là số mẹ tôi mới tiếp.
Tôi còn chưa lên tiếng chào hỏi bên kia giống như rất gấp nói:
"Dư à, là con sao?"
Tôi hơi nhíu mày, điện thoại của tôi không phải tôi nghe máy còn có ai đâu? Nhưng mà nhớ tới hơn hai mươi cuộc gọi tới, nghĩ mẹ có chuyện gấp tôi cũng không lằng nhằng đáp:
"Là con Dư đây. Có chuyện gì sao?"
Đầu bên kia mẹ hô hấp đột nhiên trầm trọng lên, tôi còn có thể nghe tới đầu kia thở gấp rồi nuốt nước miếng. Trầm mặc không lâu lắm, mẹ đột nhiên nói: "Dư ơi về nhà đi, bố con ốm nặng lắm hu hu mẹ không biết phải làm sao nữa."
Tôi nhíu mày không nghĩ nhìn trong phòng hai người khác mắt qua mày lại đánh giá, đi ra hàng lang, tâm tình không có gì gọi là tốt đẹp:
"Bệnh gì? Nhờ người bố đi bệnh viện đi! Con có phải bác sĩ đâu mà về liền trị được, để con gọi chị về xem. À mà các anh đâu? Không xem bố à?"
Này liền không khả năng! Còn có chị năm đâu?
"Không, không cần, Dư con về đi chỉ có con cứu được ba con."
Lòng tôi trầm xuống, biết mình cảm thấy quái ở đâu rồi! Bố mẹ là muốn tôi về nhà, bố khi nào không ốm lúc này lại ốm, nếu thật bệnh còn có thời gian gọi tôi ư? Nhà có hơn mười người con, không kể họ hàng thân thích xung quanh, mà có bệnh đi gọi cho cái đứa mới vào đại học, không nghề nghiệp, không tiền tài???
Tôi không chuẩn bị về. Tôi đang muốn nói.
Mẹ lại trực tiếp đánh gãy tôi nói, tôi híp mắt, trầm mặc. Mẹ cũng phát hiện tôi không vui nhỏ giọng cầu xin, giọng nức nở:
"Về đi Dư, mẹ xin con cứu ba đi."
Tôi cau mày: "Rốt cuộc có chuyện gì, bố sao lại ốm chứ, mẹ rốt cuộc gọi con về làm gì?"
"Đi về, không học đại học nữa."
Thanh âm này là của bố tôi, tôi không hiểu:
"Học phí đều nộp, giờ không học nữa??? Hôm nọ còn vay nợ giờ cũng láy không được tiền, điên à."
"Không học nữa, về nhà."
Giọng bố cố chấp, quyết định.
"Không về, Bố Mẹ có bệnh à? Không sao thì đừng quản tôi, tôi còn muốn làm luật sư đây."
"Tao bảo về là về, mày không về tao giết mẹ mày, anh em của mày."
"Mé" Tôi khiến răng.
...
Im lặng qua đi tôi muốn tắt đi liên hệ. Đầu bên kia mẹ khóc lóc nói, vọng tới: "Dư! Đi về thôi, sang năm sau học cũng được. Trong nhà chuyện lớn lắm con không về là cả nhà chết mất thôi."
"Cái quái gì vậy!"
Tôi bực mình chửi nhỏ một tiếng đáp: "Rồi, mai bắt xe về?"
"Được, mai về nhé con."
Mẹ bên kia đầu điện thoại giống như thở nhẹ ra. Tôi trực tiếp cắt liên hệ, day day trán!
Đứng ngoài hành lang nhìn xa xa đường phố, thở dài. Thật là làm một quyết định ngớ ngẩn và ngu ngốc, dù cho biết chỉ là uy hiếp nhưng tôi vấn sẽ nghe lời!